Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba! Ba sao thế?" Loki kéo cả áo của Steve dậy và cũng lo lắng cho Steve tột độ, mà cũng một phần là vì tới giờ đi học cả rồi nhưng lần này Loki là người đánh thức ba mình.

"Hôm nay ba không khỏe mấy. Nếu được con có thể đi từ đây đến trường được không." Vừa nghe thế, Loki đã đưa tay mình vào trán Steve và tay còn lại vào trán của cậu.

"Ba sốt rồi sao! Hôm qua ta chỉ vừa mới đi ăn thôi mà. Con muốn hôm nay nữa cơ." Cậu nhẹ nhàng nài nỉ Steve để tránh gây ra những vết thương không đáng như sáng hôm qua.

"Hôm sau ba sẽ bù lại cho con nhé! Giờ thì con lấy cặp đi học đi nhé. Cố gắng làm điều gì đó đặc biệt với ba nào."

"Như là...?"

"Một ngày chăm chỉ với cậu bạn của con..."

"Và cả chú Tony nữa!" Steve nghe vậy mà cũng vui vì nghe con mình còn có thể cảm hóa được tên cộc cằn đó cơ.

"Phải rồi, với chú Tony nữa. Vậy bố nghỉ đi nhé. Bọn con về ngay ạ!"

"Ừ thì nhớ khóa cửa nhé" Kết thúc bằng nụ hôn lên má Loki và cậu cũng một mạch mà lên đến trường mà chẳng cần kiểm tra tác phong của cậu. Dù nó chẳng khiến Steve bận lòng với anh.

------------------------------------
"Ba tớ đã bảo thế đấy! Cậu có thể nhờ chú Tony qua chăm sóc cho ba tớ không?" Loki đang có nhã ý mới cả 2 người đến nhà cậu để chăm sóc cho Steve. Cũng mong cho 2 người mau chóng hòa giải bằng việc bẻ cong mọi việc mà Steve đã nói khi ở nhà.

"Tớ không rõ Loki à, ông ấy bận lắm. Mỗi ngày ông ấy phải cắm cúi làm việc thâu đêm nữa. Có vài hôm ông ấy con chẳng thể ngủ nữa cơ đấy. Tớ chẳng thể đoán được tình trạng sức khỏe ông ấy thế nào."

"Nhưng mà. Thor à, tớ chẳng thể chăm sóc cho một người như ông ấy đâu. Cậu biết đấy, người lớn mới có thể hiểu nhau ấy mà. Nên là cậu cố gắng một chút thôi. Nhìn xem, ba cậu dù thức thâu đêm nhưng vẫn trông khỏe mạnh vậy thôi."

"Loki, cậu ác ý lắm đấy. Sao cậu lại nói ông ấy như là còn rất khỏe cơ chứ, trong khi cậu lại chẳng hiểu ông ấy cực nhọc đến thế nào cơ." Thor lớn tiếng bật lại khiến cho Loki cũng chợt nhận ra lời nói vô tâm của mình mà cúi đâu xuống tỏ ý xin lỗi

"Ít ra cậu còn biết hối lỗi. Tớ sẽ hỏi bố tớ xem ông ấy liệu có rảnh cho..."

"Ngay sau giờ tan học nhé!" Loki kề sát mặt Thor làm Thor ngượng đỏ cả lên mà lúng túng bật ra đằng sau làm cho Loki cười khoái chí vì sự chân thành ngây thơ mà Thor giành riêng cho Loki.

"Nhưng cậu không được bỏ tớ mà chỉ chơi riêng với bố cậu nhé. Hứa với tớ thì tớ sẽ cố gắng với bố tớ." Ánh dương ngày nào lại sợ sự cô đơn khi thiếu đi Loki. Loki phì cười ôm Thor một cái thật chặt mà thậm chí Thor có thể cảm nhận được hơi thở của Loki đang chạy dọc xuống gáy của mình.

"Giờ thì nhìn xem ai mới là kẻ xấu tính kìa Thor."

"Sao cũng được, miễn là cậu vẫn ôm tớ thật lâu như thế thôi." Loki nghe thế buông khỏi cái ôm đó và đỏ cả mặt lên. Không riêng gì Thor, cậu chín cả mặt vì lời nói đường đột của mình.

"To... Tóm lại cậu phải giữ lời hứa đấy!" Môi Loki lắp bắp loạn cả lên vì mới bị thồn lắm thính vào tai. Và ôi chúa ơi! Ngay giây phút ấy Thor vô tình ngước lên và thấy toàn bộ mặt đỏ ửng đó mà chẳng kìm lòng được mà vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền đó để thấy rõ hơn và gần hơn, gần hơn nữa
...

"À thì các em biết đấy, chúng ta đang trong giờ sinh hoạt chung đấy Thor và Loki. Phiền các em về chỗ ngồi để chúng ta cùng nhau tiếp tục việc đang dở." James ê ẩm cả người sau khi bị những đứa nhóc tinh nghịch kia trèo leo lên cơ thể anh và giờ lại đánh vào đòn tâm lí cơ chứ. Sao Steve có thể bỉ ổi như vậy chứ

"Nhưng đây là chỗ của bọn em từ ngày đầu nhập học cơ mà. Chú đừng bắt bọn cháu rời đi với cái lí do chẳng hề thuyết phục đấy chứ." Loki hướng ánh mắt của mình vào James nhưng với vẻ nài nỉ James hơn là bắt buộc anh khiến cho bọn chúng ở với nhau. Anh nhận ra nỗ lực chia cắt bọn nhỏ của mình thất bại một cách trẻ con nên chẳng biết nên vui hay buồn.

"Mà chú có nghe rằng Steven ở nhà có bệnh à Loki. Cậu ấy có sao không. Như kiểu sắp 'đi' chưa ấy?" James hỏi với thái độ lòi lõm với cái ngữ cảnh ngọt ngào như thế của bọn nhóc. Loki cũng chẳng muốn nói chuyện với James nên bơ hẳn luôn.

"Steve, mày đã dạy thằng nhóc những gì rồi tên kia." James giận dữ nhưng không thể hiện ra ngoài với tư cách giáo viên mầm non phải dạy điều hay ý tốt cho trẻ nhỏ.

"Được rồi chú xin lỗi. Thể cuối giờ chú đưa con về nhà."

"Chú nói gì cơ?! Thật chứ chú Buck!" Loki mừng rỡ rõ ra mặt khi nghe James ngỏ ý về nhà cậu chơi. Càng đông càng vui.

"Thế con nghĩ sao nào. Chú đâu thể nào nói dối người nhà được chứ. Nhất là cục cưng của chú cơ mà." James bế Loki lên và rồi cõng cậu đi một vòng quanh lớp để Thor trở thành kẻ thứ 3 bất đắc dĩ.

----------------------------------

"Loki, con mời ai vào nhà thế. Không, tại sao con lại mời họ chứ. Ba còn chả kịp chuẩn bị đồ đạc cơ nữa. Họ là khách đấy Loki!" Steve thấy cả bố con nhà Thor, Loki và cả... James. Ôi tự hào ghê nhưng lại phải ra vẻ nghiêm khắc với Loki nhỏ bé.

"Tôi có nghe Loki bảo bọn tôi qua thăm khám cho anh. Tôi ở trong ngành y lâu rồi nhưng một cơn sốt cũng chẳng khiến cho bọn tôi mất thời gian vậy đâu anh Rogers. Nhưng đó là người khác còn anh là ngoại lệ cho hôm ngày vui vẻ này thôi." Tony tiến đến gần giường bệnh của Steve và ra hiệu cho mọi người rằng gã cần không gian riêng tư để hiểu rõ hơn về bệnh tình. Trong cặp của Tony chỉ toàn là dụng cụ y tế hạng nặng, tuy vậy thì vẫn có cây nhiệt kế cạnh bên những con dao mổ sắc lẹm kia. Steve chả thể rời mắt khỏi đống dao kia và tự đặt sự áp lực cho chính mình.

"Anh có chắc là sẽ dùng nó không? Chắc chỉ là nhiệt kế thôi nhỉ anh Stark?"

"Anh nghĩ tôi hạng nghiệp dư đến độ đem đống đồ này cho một bệnh nhân bệnh sốt à. Không đâu mà lại rảnh hơi với người như anh." Tony vẫn cắm mắt mình vào cây nhiệt kế và làm cho đống thủy ngân trong đấy trở lại vị trí ban đầu.

"Anh thật sự đã thấy... Đúng hơn là chúng ta đã ổn chưa? Tôi thật sự chẳng muốn lấy chuyện cũ ra để mà do đo như 2 đứa trẻ đâu."

"Anh vừa bảo người đang chữa trị cho anh là trẻ con sao cơ? Anh có biết thế nào là tử tế không chứ? Nếu không phải trẻ con thì tôi cũng không mong anh nói ra những lời nói thiếu suy nghĩ đó nữa." Tony đưa tay ra sau gáy của Steve để đo nhiệt độ làm cho 2 người chạm mắt nhưng là đấu khẩu lẫn nhau chứ.

"Không phải... tôi xin lỗi anh Tony. Chỉ là hôm nay tôi muốn xin lỗi cho đúng. Thay vì là việc nhờ vả mối quan hệ của tôi. Mong anh thứ lỗi Tony." Steve lấy tay anh mà đưa sau gáy mà cầm cho thật chặt, thật ấm và đưa mặt 2 người gần với nhau hơn để bảy tỏ thành ý của mình.

Ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu xuống hiện rõ lên đồng tử của 2 người sâu hơn trong mắt người đối diện. Cả hai vô tình nhìn nhau thật lâu trong một vài giây ngắn ngủi. Thân nhiệt của Steve đã không bình thường giờ còn có thể cầm thật chặt lên bàn tay thanh mảnh ấm áp đó anh cứ ngỡ như mình đang đưa ánh nhiệt dần gần với anh. Mặt trời sớm mai mà anh cảm nhận được mỗi buổi tập thể hình còn chẳng gần như bây giờ. Đôi mắt mờ ảo cùng tung tăng với những hạt bụi lưa thưa bay quanh phòng ngủ rồi lại sáng rực lên khi chúng càng mở rộng ra một cách kinh ngạc làm nó lại lắp lánh hơn khi mà tia phản xạ từ nắng chiều cam nhẹ đấy lại càng thêm đầm thấm.

"Anh biết đấy Rogers..."

"Gọi tôi là Steve. Thưa anh!" Steve vô thức mà muốn tiến xa mối quan hệ này tới mức nhanh đến mức anh còn chẳng nhận ra mình vội vàng đến mức nào cơ. Thậm chí có thể đưa 2 người vào nơi chẳng thể cứu rỗi. Hoặc là khi chỉ có Steve nghĩ thế thôi...

"Thì anh biết đấy..." Tony chủ động bỏ tay ra khỏi tay Steve đang càng ngày ấm hơn với thân nhiệt của người đối diễn gã. Ngón danh của Tony cọ qua lại với mũi như là hành động trấn an của Tony. Vệt đỏ hồng càng lộ rõ hơn rồi lại nhạt dần nhường cho ánh nắng    chiều vô cớ đang chiếm chỗ hết đi vẻ e thẹn ngọt ngào từ Tony.

"... tôi không muốn, ý tôi là được đấy. Nhưng ta có thể quan tâm bệnh của anh hơn đấy..."

"Steve nhé, gọi tôi là Steve được không." Steve bừng nắng lên cả căn phòng này với cả màu biển hòa trong mắt anh khiến cho Tony như thấy cả một thiên đường dành riêng cho anh khi chỉ ở riêng với tên này. Hay một thứ gì đó yên bình mà chẳng biết khi nào gã lại một lần nữa thấy được nó nữa.

"Được rồi Steve, vậy ta bắt đầu được rồi." Tony cẩm lấy cây nhiệt kế mà đưa vào Steve nhưng lại bị Steve lấy từ tay của mình rồi ngắm nhìn nó một hồi lâu.

"Anh biết đấy, khi bé thì tôi đã luôn là đứa trẻ khỏe mạnh đấy. Số lần tôi mang bệnh là rất hiếm nên mỗi lần tôi bệnh, bác sĩ nhi của tôi chẳng hề cho tôi ngậm thứ này đâu..." Steve đưa cây nhiệt kế vào trong áo để kẹp vào ngực anh trước sự ngỡ ngàng của Tony vì tên không não này. Nó nuốt trọn cả cây nhiệt kế dễ dàng, ngớ ngẩn thật sao tên đó lại may mắn thế cơ chứ

"Anh thấy sao. Tôi nghĩ nó đo nhiệt tốt hơn đấy dù lời khi mà bác sĩ nói khi nãy chỉ là đùa thôi."

"Nhưng lần nào cũng nhiệt độ trên trời chứ nhỉ, Steve?"

"Ai biết được, máu nóng mà?"

"Là bằng việc anh kẹp dụng cụ của tôi vào cái bộ ngực đáng tự hào của anh đấy à. Steve, lần thứ 2 trong ngày và những ngày tới. Tôi không phải tên ngốc đâu."

"Tony, tôi thật sự không có ý đó." Steve nhận ra trò đùa mình đi quá trớn mà có thể gây ra một sự hiểu lầm nữa. Anh vội rút cây gậy lạnh ngắt đó ra khỏi người mình và đưa cho lên tay. Ôi, anh ấy cầm lên thật kìa khi nó chỉ vừa còn trên ngực mình vài giây trước đó.

"Tôi biết, đáp trả cho việc anh trêu tôi khi nãy với dụng cụ của tôi đấy. Tôi chỉ cần đâm chọt chuyện cũ đã khiến anh đây xù lông cả rồi nhỉ." Gã nhoẻn miệng mỉm cười. Mặt hướng xuống nhưng đôi mắt vẫn hướng về Steve như một ngôn ngữ riêng của cả hai.

"Anh dễ thương thật. Tony à! Tôi cứ nghĩ anh là một gã khốn nạn lắm cơ."

"Anh vừa nói gì đấy?"

"Không... Chỉ là trò chuyện trấn an tinh thần thôi ấy mà. Anh không cần biết đâu."

"Ít ra tôi vẫn nghe thứ gì đó liên quan đến tôi. Cậu quan tâm tôi nhiều đấy nhỉ. Thậm chí là trong biện pháp trấn an cho riêng anh nữa." Tony vừa kê đơn thuốc cho Steve và cảm thấy hết sức vui vẻ vì gã đã làm cho một ai đó ấn tượng về mình. Gã cười rõ lên trên môi mình vì vui sướng, tay thì nhanh nhảu cả lên như Loki khi vừa cầm cái đùi gà để xơi nó vậy. Dù gì thì, cả 2 rất đáng yêu.

"Thuốc của anh đấy Steve, nếu có thắc mắc gì cứ gọi đến số này mọi lúc. Trừ khi gọi nửa đêm, tôi sẽ không bắt máy đâu. Anh là bệnh nhân quen biết với tôi nên tôi mới cho số đấy. Đặc biệt là Loki nữa, thằng nhóc đáng yêu thật đấy Steve." Vừa nói Tony dọn đồ đạc vào trong và chuẩn bị ra khỏi cửa.

"Này, lần sau đến nhé! Bọn tôi sẽ chuẩn bị bánh ngọt cho anh và Thor đem về nhà. Được chứ?" Tony ngước đầu lại cười mỉm rồi gật đầu cho biết rằng anh sẽ rất trân trọng nó.

-----------------------------------

"Sao rồi Steven, kê thuốc ăn đồ ăn gì đồ chưa để tôi biết chuẩn bị cho cái nấm mồ." James từ cửa bước vào sau khi tiễn Tony đi về. Anh không dắt Loki vào vì sợ sức khỏe của cậu nhóc sẽ có ảnh hưởng.

"Yeah, vào chữa bệnh hay rắc thêm bệnh vào người tôi cơ đấy. Khó chịu thật với tên này." Steve nghiêng người lại với hướng ghế của James để tiện nói chuyện hơn.

"Tôi đã nói gì hôm qua rồi Steve. Người lớn là phải biết..."

"Tớ cảm nắng Tony mất rồi!"

"Khoan đã? Cậu vừa gọi anh ta bằng tên trong khi anh ta còn lớn tuổi hơn cậu đấy. Và cảm nắng ư, Steve à tôi mừng vì cậu đã bỏ đi chuyện giữa tôi và cậu nhanh như vậy nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ định cầu hôn một ông bố đơn thân mà đến hồ sơ tôi có còn chẳng thể có đầy đủ thông tin của gã ngoài việc gã là bác sĩ vào hôm nay cơ đấy. Hoàn toàn mù tịt luôn đấy!"

"Ai biết được thứ tình cảm này khi nào lại phát sinh thêm được. Như tôi và cậu đấy thôi, cũng chẳng thân thiết với nhau ngay từ đầu rồi mà lại trở thành cặp đôi nổi nhất vũ hội cấp 3 đấy thôi. Biết đâu được lần này cũng được chứ nhỉ. Nhờ nó mà tôi đã cướp nụ hôn đầu của cậu ngay trên sân khấu đấy."

"Ôi trời ạ, Steven giết tôi đi." James hồi tưởng lại và cái đống hỗn độn đó khi mà cả 2 đều dính đầy nước sơn và bánh kẹo phủ đầy cả thân áo và bên trong cả 2 đều lấp đầy bởi men rượu. Đó là khi bắt đầu khi James biết yêu

-----------------------------

"Hay bằng cách nào đó ta có thể bắt đầu một lần nữa."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro