Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba thấy sao rồi, đã hết sốt cả chưa?" Loki tung tăng trên con đường đi học hằng ngày với mấy câu hát vu vơ với không một lời nói phát ra từ môi cậu.

"Hôm qua vui lắm sao Loki, ba bệnh làm con vui vẻ đến tận hôm nay à. Con làm ông già này tổn thương đấy con trai à."

"Ba biết đó không phải nhưng gì con muốn nói mà. Chỉ là hôm qua Thor có nói với con một trò chơi mà chú Buck định sẽ hôm nay chơi cùng cả lớp. Nghe cậu ấy nói là trò chơi này đem mọi người gần với nhau hơn, chú Buck cũng công nhận như vậy."

"Nhưng họ nói về nghĩa thế nào cơ? Con biết đấy, nghĩa đen hay nghĩa bóng."

"Cả 2 luôn, con nghĩ vậy."

"Có nghĩa trò chơi này sẽ khiến con kết bạn nhỉ." Steve mừng thầm vì Loki cũng muốn có ý định thêm bạn mới thay vì cứ chơi với mỗi Thor. Anh biết Thor không phải đứa trẻ xấu tình, anh chỉ lo cho sự cô đơn của con mình thôi.

"Cả những buổi ăn cũng gắn kết bạn bè nữa đấy ba à. Càng ăn nhiều ta càng đậm sâu."

"Loki à, sao con lại xấu tình với ba như vậy chứ." Steve nhớ lại giao kèo hôm qua của mình với cậu con trai và bất lực vì nó. Nhưng gì thì nói anh phải trở thành tấm gương sàng cho con mình. Với bước đi đầu tiên: giữ lời hứa.

"Vậy thì ba sẽ được vào trường với con hôm nay nữa vì ba giữ lời hứa."

"Ta cũng sắp tới cổng trường rồi."

Chiếc xe quen thuộc lần nữa lại đậu ở ngoài cổng trường. Nhưng thay vì Tony bước ra từ đó với Thor. Lần này chỉ có Thor và một người trông có vẻ nghiêm túc, có vẻ như là vệ sĩ của cậu bé với bộ vest đen và cặp kính râm đó thì có khác gì phim đâu chứ.

"À Thor, nay Tony đâu rồi nhỉ? Hôm nay anh ấy có vào không?"

"Ông ấy sẽ vào thôi chú. Cháu biết ông ấy không bỏ cháu đâu. Và cả chú và Loki nữa mà."

"Cả hai vào trước đi, chú có công chuyện chút sẽ vào ngay thôi."

Steve có ý định hỏi về Tony với anh vệ sĩ điển hình kia. Nhưng chưa kịp hỏi thì anh ta như có ý định rời đi sớm sau khi kiểm tra thông tin từ cái tai nghe. Anh đành đứng đó đợi vậy.

-----------------------------------------

"Steve, này Steve. STEVE!" Steve cảm nhận có một lực đang lay mạnh mình và bất chợt nhận ra Tony đã đứng trước anh.

"Bác sĩ nhi có nói gì với anh vì chứng mộng du của anh không. Anh mới ngủ đứng đấy."

"Gì cơ, tôi chỉ vừa ngủ đứng hay sao. Tuyệt thật."

"Nguy hiểm lắm đấy. Đã ở ngoài đường mà còn ngủ gật, anh không biết chăm sóc cho sự an toàn của mình à. Đúng hơn là bệnh tình của anh đấy."

"Anh có vẻ lo lắng cho tôi nhỉ Tony."

"Tôi đã nói rồi, anh là bệnh nhân đặc biệt của tôi rồi mà. Hai đứa đâu cả rồi, tôi đến đây sớm nhất có thể rồi đấy."

"Cả hai vào lớp trước rồi. Còn tôi chờ anh nãy giờ thôi." Tony nghe thấy vậy chân mày anh nhô cao cả lên tỏ vẻ bất ngờ. Gã lại lấy tay mình mà xoa vào mũi mấy cái rồi ngước mặt lên trời khó hiểu.

"Anh biết đấy chúng ta cũng nên vào thôi. Không để tụi nhỏ chờ lâu được. Anh biết mà."

Anh và Tony bước vào cổng trường. Nhưng trước đó anh đã phải chịu sự dòm ngó từ mấy giáo viên mầm non khác ở đây. Rõ ràng anh và Tony chẳng làm gì từ lúc anh thức giấc đến giờ. Dù khó hiểu là thế nhưng Tony càng lạ hơn, gã tránh mặt mọi người rồi cứ dần dần mà tiến gần Steve hơn, mắt thì lại cứ dúi xuống đất mà tránh luôn cả Steve. Anh đáp lễ họ bằng cái ôm nồng thắm từ anh cho Tony. Gã giật mình cả lên nhưng vẫn để cho Steve làm vậy. Có vẻ như Tony biết Steve làm vậy để trấn an gã. Hoặc ít nhất chỉ có Steve nghĩ thế thôi.

--------------------------------

"Hôm nay cũng tới nữa à Steve. Tận 2 hôm rồi đấy."

"Thì cậu nỡ lòng nào mà đuổi tôi cơ nhỉ."

"Đằng này thì đi hẳn với người yêu luôn nhỉ."

Tony nghe thấy thế nhìn lại James rồi lại nhìn Steve. Chả hiểu sao mà Tony cũng chẳng nói lời nào khi mà James vừa chọt vào tim đen.

"Buck, cậu vừa nói gì cơ." Trên thái dương của Steve đã nổi vài đường gân cả lên như anh có thể nhai nuốt James bất kì lúc nào khi chỉ vừa kể cho tên này bí mật của mình chưa đầy 24 giờ trước.

"Thì cậu 2 ngày đi với Loki. Người tình của cậu đấy. Cậu không yêu Loki à."

"Nhưng không phải là ngay trước mặt Tony đâu James à." Steve vừa nói vừa kéo James ra một khoảng riêng. Tony bất đắc dĩ thành người thứ 3.

"Chọt vào chỗ hiểm vẫn vui mà đúng không."

"Nhưng chỉ là với cậu tôi. Chơi ác lắm đấy."

"Vì thế tôi mới giúp 2 người đấy. Ít nhất là bằng mấy trò đâm chọt tầm này là còn nhẹ cử thôi." Steve nghe chữ 'còn nhẹ' thì rõ vẻ bất lực trên mặt của anh. Anh vỗ vai nhẹ lên James rồi về chỗ với con mình.

"Trò chơi sắp tới rồi đấy. Cái trò con đã nói sáng nay đấy."

"Nhưng mà con vẫn chưa nói gì về nó ngoài việc ta sẽ chơi nó trong hôm nay cả?

"Yếu tố bất ngờ trong trò chơi, ba biết mà."

James từ phòng dụng cụ mà đem ra một miếng thảm cỡ lớn với các màu sắc khác nhau nhưng được xếp theo thứ tự với mỗi màu gồm 2 hàng gồm 6 ô mỗi hàng. Mỗi 2 hàng là một màu khác nhau gồm lam, vàng, lục và đỏ.

Sau khi phổ biến luật chơi, Steve có thể hiểu sơ lược như mỗi lượt nghe người chơi tới lượt sẽ đặt từng bộ phận vào màu chỉ định và sẽ tiếp tục cho đến khi một người bị ngã. Sao Loki có thể làm cho trò này sâu sắc đên mức kì quặc vậy nhỉ.

"Cả lớp đã nghe rõ rồi chứ. Giờ thì mọi người hãy bắt cặp đi nhé. Chúng ta sẽ chơi sau khi các em đã có đối tác cho riêng mình." James vừa nói vừa lườm tới Steve và nở một nụ cười khả ái. Steve hoàn toàn biết ý định của James là gì khi nhìn anh với thái độ như thế.

"Các em đã có cặp hết rồi nhỉ. Chúng ta bắt đầu với hai người bự nhất ở đây nhá. Các em đồng ý không?" Cả lớp nhốn nháo người có người không nhưng bất ngờ nhất vẫn là hai ông bố đơn thân vẫn đang nhìn nhau mà cũng chẳng hay cả lớp học đều nhìn cả vào họ.

"Nhưng James, phải ưu tiên trẻ nhỏ chứ!"

"Khi cậu vào lớp học thì chẳng cần phân định lớn nhỏ gì cả Steve. Lời của giáo viên mà."

Dù vui sướng thật nhưng anh vẫn rất lo vì đây là lần đầu anh nghe tới trò này. Nếu bất kì sai sót nào mà khiến anh mất mặt với Tony thì lại khó lắm.

Cả hai đứng về hai bên của tấm thảm đợi hiệu lệnh từ chiếc máy phát. Mắt đối mắt mà chăm chú nhìn nhau một theo cách chẳng muốn tận hưởng trò chơi mà như mục đích riêng của hai người, phải thắng.

Nhưng thay vì ganh đua, cả 2 đều có những tư thế như họ đang làm tình trước lớp làm cả Steve lẫn Tony ngượng đỏ mặt cả lên suốt cả buổi. Lúc thì chân của Tony đi qua 2 chân của Stevevaf mặt hai người gần nhau mà nhìn như khoảng cách của họ thậm chí có thể nghe thấy cả hơi thở của nhau. Hoặc là khi Steve nằm phía dưới Tony, 2 tay chống ngược về sau và tay Tony đặt vào 2 bên đầu của Steve. Chân của Steve được đặt dưới hạ bộ của gã mà trông họ như đang kabedon dưới đất. Phần thắng cuối cùng cũng chẳng thuộc về ai khi mà cả 2 đều ngã vào nhau sau khi kabedon dưới đất vào nhau. Tony ngã vào Steve khi mà tay của anh chẳng thể chống chịu được đến 2 sự hấp dẫn từ Trái Đất và từ Steve.

"Anh biết gì không Steve?" Tony bắt chuyện sau khi cả 2 đều ngã cùng một lượt và định hình lại.

"Anh vừa ngã lên tôi một cú khá đau nhưng đầu tôi ngã xuống đất còn đau hơn."

"Vấn đề không phải ở đó Steve à. Nhìn xuống dưới anh đi."

Steve nghe vậy thì làm theo, và sau đó một khuôn mặt trời ơi đất hỡi với tình huống bây giờ. Chân anh đang đặt vào giữa hay chân của Tony và làm cho cậu bé của 2 người cạ vào nhau nãy giờ mà vẫn không hay. Anh bắt đầu cảm nhận được phía dưới đang phản ứng dữ dội với tư thế đầy dâm dục này.

"Anh còn đợi gì nữa cơ?" Tony bắt đầu tách ra nhưng vẫn không giấu được bản thân mình nên tránh mặt Steve sau khi cả 2 đã rời khỏi nhau. Dù vậy Steve vẫn thấy rõ Tony đã ửng đó hai bên má của mình chẳng khác gì anh cả. Dù gì thì Tony là người đầu tiên phát hiện ra đầu tiên nên việc anh ngại cũng khó tránh được.

James từ phía xa nhìn đôi uyên ương chớm nở tung cánh từ từ mà bay trong lớp mình mà cũng hạnh phúc thay. Khác với James, đám trẻ chẳng biết họ đang bối rối với chuyện gì. Chỉ là trò chơi thôi mà.

"Anh biết đấy, chỉ là trò chơi thôi mà nhỉ Tony?" Steve gượng gạo với giọng điệu bình tĩnh một cách méo mó mà bắt chuyện với Tony sau khi cả 2 vừa khiêu dâm trước mặt trẻ con. Theo một cách hiểu nhạy cảm của anh thì như vậy thật.

"Sao thế hai người, có chuyện gì sai lắm sao." Steve hướng theo giọng nói mà từ xa đã thấy James hớn hở với bộ dạng xộc xệch của cả bọn bây giờ. James nở nụ cười đắc ý để đáp lại ánh nhìn từ Steve.

"Có lẽ ta nên về chỗ ngồi để cho bọn nhỏ chơi tiếp." Steve bỏ qua trò chơi của James để quay về với tâm điểm của anh. Có lẽ là nhờ cái tai nạn khi rồi nên Tony bất đắc dĩ trở thành.

"Anh thực sự muốn bọn nhỏ chơi trò này à. Anh mất trí thật rồi ư Steve?! Nó quá kì lạ và nhạy cảm." Tony đứng dậy và phủi đi thứ có vẻ như là 'bất kì dấu vết nào' của Steve vẫn còn trên hai bắp đùi gã.

"Nhưng mà trò chơi sẽ khiến cho trẻ nhỏ phát triển hơn mà, tôi có đọc qua những bài tham khảo mạng..."

"Mạng ư? Anh thật sự đùa với tôi rồi, anh dạy con hay internet dạy con anh? Thật nực cười khi tôi nghĩ anh là người biết chăm con, nhất là Loki bé bỏng đằng ấy!" Tony mắng lớn như một lời chế giễu thẳng thừng với Steve làm anh đứng cả người mà chẳng thốt lên được câu nào. Anh chẳng còn nhìn Tony khi đến chỗ Loki. Không khí của nhà trẻ giờ chẳng giống tí nào. Chỉ là sự tức tối về cách giáo dục có phần mâu thuẫn với nhau. Nó chẳng giống một cuộc cãi cọ mang tính cá nhân mà nó còn xa hơn thế nữa. Khi giữa một ông bố có phần nghiêm khắc và nhạy cảm. Người còn lại vẫn còn loay hoay với việc chăm con sao cho hợp lòng với người còn lại. Nhưng tại sao phải cố chăm con chứ không để con phát triển theo ý của chính bọn trẻ.

"Tôi tin không phải như thế đâu Tony à. Tôi không cố biện minh rằng tôi đúng, nhưng anh biết đấy tôi cũng là người bố đơn thân như anh, hoặc là từng có chồng. Có vẻ anh nghiêm khắc về giáo dục, tôi biết đó là điểm tốt của anh và bảo vệ bọn chúng đến khi anh còn có thể. Nhưng không để đó làm một bức tường vô hình mà cản trở con anh đến những cái lạ được. Đâu thể biết được nó sẽ tốt hay sẽ xấu nhưng nó thật sự giúp chúng cứng cáp hơn. Tôi vẫn nhớ 2 hôm trước khi mà cái xấu hổ khiến tôi chẳng thể cho anh một lời xin lỗi tử tế để rồi chính anh lại là người có vẻ ngỏ lời xin lỗi trước. Anh vẫn là anh mà Tony, dù xin lỗi trước mà điều này có vẻ chẳng giống anh tí nào. Nhưng anh vẫn khốn nạn mà Tony." Steve đưa tay lên như muốn nhận lại hồi đáp từ Tony. Nhìn một hồi lâu thì cũng bắt lại nhưng với cái bóp tay điếng người làm Steve cũng chững người ra.

"Tôi không phải tên khốn, và tôi luôn đúng. Tên không não!" Với cái bắt tay đầy ác ý nhưng giọng nói như muốn giảng hòa thì chẳng làm Steve lo về điều gì cả. Anh vui vì quyết định làm hòa của Tony nhưng lại phần nào đồng ý với cái tên vừa rồi. Đời nào làm không muốn cái chuyện này dịu đi với người mình thầm mến chứ.

"Cả lớp hiểu trò chơi do 2 chú làm mẫu rồi chứ. Giờ thì cả lớp đợi tới lượt nhé. Ai trước đấy!" Cả phòng học nhốn nháo vì James, Loki và Thor cũng không là ngoại lệ mà tay đang nắm chặt đưa hẳn lên trời. James biết thế đành nhường cho 2 đứa con cưng thôi.

Cả những lượt chơi sau rất đơn giản và không gợi dục như ở lần đầu làm Steve và Tony đều thắc mắc. Nhưng Steve sẽ là người hỏi James vì cái điệu cười vừa rồi như đã biết trước mọi chuyện.

"Này sao..."

"Khỏi cần hỏi tôi cũng biết cậu hỏi cái gì." James lục trong túi của mình ra với đầy đủ các loại CD với những tên khác nhau, và cái hàng đầu tiên "Sex Posture"

"Đó là máy phát chứ không phải giọng tôi thu âm sẵn đâu thằng đần. Lựa ra đúng đĩa đúng người đâu khó đâu nhỉ." Steve điếng cả người một phần vì tự hào về người bạn của anh và một phần vì sự nhục nhã chỉ có anh và Tony cảm nhận vừa rồi. Nếu không tính thêm James là cái tên gây ra việc này.

"Vui không?" Anh chống hai tay lên hông như đang dỗi của mấy đứa trẻ lên ba khi bị mất đi mớ liêm sỉ thay cho số kẹo bị lấy ngày Halloweens.

"Nhân chi sơ..."

"Giết tôi đi Bucky."

"Thì đã làm rồi đấy. Sướng chết còn gì nữa cơ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro