Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng từ khi cả Steve và Tony còn nói chuyện thường xuyên với nhau. Mỗi cuộc hội thoại chỉ như một câu chào và một câu đáp và cả 2 về nhà. Không còn được hăng hái như những ngày đầu đưa con đi học của cả 2.

Từ trên mái nhà, tiếng ti tách vang lên chuẩn bị cho một trận mưa lớn sẽ kéo tới mà chẳng quá mất nhiều thời gian, Steve bước từ ban công vào nhà sau khi dọn hết đống quần áo của cha con nhà anh. Các thao tác xếp quần áo được thuần thục như chỉ cần lướt nhẹ qua là chúng đã được ngăn nắp. Anh ngước ra ngoài trời trầm tư ngắm, chẳng giống anh chút nào khi là một người mà con trai anh thường thấy. Bầu trời dần đen đi và đọng lại trong đôi mắt Steve một sắc màu của sự bất an về mớ tình cảm cánh bướm này. Anh dần quen và cố gắng không bận tâm những gì mình đã cố gắng thổ lộ với gã từ trước đó. Đời nào lại có thể chứ, anh ấm ức với tên này đến mức nó quá thú vị và khiến anh phải đảo điên vì nó. Từ cả cử chỉ, tính cách và cách ăn mặc hàng hiệu đấy, anh thật sự như nó là quy luật bù trừ riêng cho mình, một phần riêng của chính mình. Bỏ đống quần áo đang dở trên tay, Steve móc từ trong túi chiếc điện thoại và bắt đầu gọi điện về trường để hỏi thăm về Loki. Huyên thuyên về cậu ấy là một thú vui không chối được của Steve, anh thích cái cách cu cậu nhìn anh ngượng ngùng trước mấy người hàng xóm khi mà kể về cậu con trai đáng tự hào như thế này, tựa như Tony khi cả lúc bất đắc dĩ ngồi với anh. Nó yên bình chăng, pha lẫn cả chút bồn chồn khó hiểu? Hay nó khiến anh cảm giác như anh như phải thật sự trân trọng nó với cả tâm trí chỉ để riêng cho nó. Cử chỉ nhẹ nhàng trong vô thức một cách rụt rè mỗi lần 2 bài tay vô tình chạm nhau mà vội vàng rút lại để như có thể chiếm nó làm của riêng mình theo cách yêu thương và trân trọng. Hay từng cái lướt nhìn nhẹ nhàng rồi chẳng quá ba giây sau thì lại cúi mặt xuống mà chẳng nhìn mặt nhau, thay vào đó thì cả hai đều biết đối phương cũng như vậy. Chỉ là họ vẫn chưa muốn những điều tốt đẹp như thế này có thể mất đi mãi mãi. Nó nguy hiểm, anh càng thích thú. Nó càng khó khăn, anh càng yêu nó hơn.

Đám mây đen trên trời dần chuyển sáng với ánh mặt trời chiếu xuống sau đó. Steve bước ra ban công và có thể cảm nhận được mùi nắng thoang thoảng mùi đất sau mưa len lỏi từ vườn đất nhỏ dưới nhà. Đám cây oải hương cũng đang đọng lại vài hạt nước nặng trĩu xuống mà thành một vòng cung tương tự như đường cong của một cầu vồng khác mà Steve đang thấy ở phía chân trời. Như một cách nhìn khác của Steve với Tony. Gã là một người đẹp đẽ một sắc riêng của riêng mình như cây oải hương và lung linh như những giọt nước đọng lại trên đấy như những gì Steve có thể thấy được từ những gì gã từng trải khi là người ngoài cuộc để rồi tạc nên một  tuyệt tác rực rỡ và khó hiểu như ánh cầu vồng đằng xa ấy. Anh chẳng thể nào bắt được nó dù có đi đến tận chân trời. Cái mà anh nên để tâm tới gã nên chỉ là một cây oải hương trong vườn hơn là một cầu vồng khó đoán chẳng thể thừa nhận về cuộc rượt đuổi tận chân trời chẳng hồi kết như thế này.

Loki từ phía xa bước về phía ngôi nhà với vẻ mặt tươi cười rực lên trên đôi má ấy đầy sự hứng khởi với một điều gì đó chắc chắn không phải học tập. Trí thông minh của thằng nhóc dư sức đè bẹp mấy người xung trang lứa khiến cậu chán nản với việc học tập. Vừa ngước lên ban công, Loki chạy một mạch vào nhà khi vừa nhìn thấy Steve, thằng nhóc có vẻ có chuyện gì đó cần thông báo với anh một tin mừng cho anh. Không thể nghĩ được một trường hợp nào khác hơn Steve đinh ninh như thế.

"Nè ba, vào 8 giờ sáng hôm sau ba có đi đâu hay không? Chỉ cần trả lời có hay không thôi được chứ!" Loki vồ tới Steve ôm một cái rõ chặt như muốn thỉnh cầu dắt cho đi ăn những bữa nhiều calo đến phát sợ. Steve luôn là kẻ chỉ uống trong những quán ăn gia đình vì sợ thực phẩm bên ngoài và Loki vẫn được ăn uống thoải mái, nghe có vẻ đáng sợ thật.

"Không có, nếu là đi ăn thì cứ việc đi chung, ba vẫn là người rủ và trả tiền mà." Bồng lấy cậu bé và nhấc cao lên đến độ chân câu ngang với ngực Steve, nhưng hôm nay không còn hoảng sợ mà chỉ có sự hăng hái lấp đi trọn những thứ mà hằng ngày anh vẫn hay bị ăn đòn ngay sau đó.

"Lần này chú Tony sẽ là người trả. Chú ấy định mời chúng ta tham quan tập đoàn công nghệ nào đó. Con có nghe qua là của chú ấy cả và muốn mời nhà mình. Đi chứ!" Steve nhìn cu cậu là biết Loki chả có nhã hứng gì về đồ công nghệ nhưng lại được đi chơi với 2 con người đặc biệt kia sao lại từ chối được chứ. Bỏ lại ông già bơ vơ này, ít ra thì thằng nhóc cũng đã nói nên anh cũng nên đồng ý cả thôi, đâu thể làm người ngoài cuộc được chứ.

"Vừa là bác sĩ lại vừa là ông chủ lớn. Loki, con chơi nặng đô quá rồi đấy."

"Nhưng chú ấy tốt mà, đến độ ba còn thích chú ấy cơ mà."

"AI BẢO CON NHƯ THẾ???"

"Như kiểu bạn bè ấy, ba biết mà." Ngay lúc đó nếu như Loki chỉ cần trả lời mang ý có người nào đó đã kể chuyện này thì anh chỉ muốn tới nhà James và biến cậu thành một món nướng từ nhiệt năng về sự xấu hổ và cả cơn giận này thôi.

"Phải, con nói đúng. Bạn bè kiểu thế đấy. Con có nghe chú Buck diễn tả tình bạn của 2 người như một bài thơ vậy. Con vẫn còn ghi chép nó nếu như ba còn không thừa nhận việc này."

"Cứ thử xem nào."

"Anh với tôi đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.

Súng bên súng, đầu sát bên đầu

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ

Đồng chí!"

"James?!"

"Con chỉ biết nó được dịch thuật từ một nước Đông Nam Á nào thôi. Con nghĩ hai người cũng có cùng chí hướng làm bố nên chú Buck mới dạy bọn con như thế đấy."Loki hoàn toàn thấy vẻ mặt khó chịu của Steve bây giờ nên cũng cố trấn an và cũng đồng thời biết rằng Steve sẽ không nghĩ quá sâu xa vì chuyện này. Dù gì thì Loki cũng biết Steve cảm nắng chú Tony mất rồi.

"Wow, đó là một bài thơ hay đấy, ba phải thừa nhận, tình chiến hữu đẹp thật đấy nhỉ."

"Nên là đồng ý đi được không ba."

"Được thôi! Giờ thì đi tắm đi rồi ăn trưa sau." Đặt Loki xuống và sự im lặng khó xử lên cả hai người. Chủ yếu là từ Steve khiến cho Loki cũng chẳng muốn nói thêm vì cái thái độ khó xử vừa rồi.

"Đi chơi với Tony ư, cơ hội đây rồi Steve. Mày phải nhân dịp này mà nói hết những gì mình cảm nhận về anh ấy. Mày nhất định phải như thế! Nhưng nói ở đâu bây giờ đây? Chuồng đà điểu ư? Không được! Phải đợi khi anh ấy ra dấu hiệu. Thế này quá lộ liễu. " Mọi kế hoạch đều được Steve tỉ mỉ chuẩn bị cho ngày hôm sau bao gồm cả những bộ quần áo anh chưa từng dám mặc vào trong nhưng ngày thường. Những kiểu tóc chuẩn bị cho ngày hôm đó và cũng vô thức chuẩn bị cả hộp bao cao su. Vì là đi chơi, đâu thể tránh được những trường hợp hi hữu đó. Phải mất tận 2 giờ để Steve có thể chuẩn bị cho ngày hôm sau- một dịp mà có thể gọi anh đang hẹn hò với Tony dù chỉ gián tiếp qua Thor và Loki.

--------------------------------------

"Chú ấy đã nhắn địa chỉ cho con hết cả chứ Loki." Steve hai tay mang giày ngước qua nhìn cậu con trai đang xách chiếc máy ảnh dù có hơi quá khổ với thằng bé nhưng sự hứng khởi đã lấp đầy những lổ hổ của nó qua cái anh mắt nhìn ba mình và mong ông làm cho thật nhanh để đi thật sớm.

"Không cần đi xe nhà đâu. Chú ấy sẽ đón ta tại đây luôn! Nhanh đi ba,chú ấy sắp tới rồi đấy."

Tiếng kèn xe inh ỏi xuất phát từ bên ngoài. Cả hai đều biết là Tony đang ở ngoài cửa, anh tăng tốc mà mang chiếc giày còn lại nhanh nhất có thể đến độ khi đứng lên còn chẳng thể vững trong vài bước đầu. Mở cửa ra, chiếc xe quen thuộc đó với một cánh cửa sau mở hờ và Thor từ bên ngoài đang chạy tới Loki, cầm tay thằng bé thật chặt và thật ấm mà đưa cả 2 vào ghế sau của xe. Cả bọn đều lo cho chuyến đi một cách chu đáo mà như đã dự tính từ đầu của riêng bọn nhỏ.

"Hết ghế sau rồi. Anh muốn ở ngoài mãi thế à. Đi sớm thì tiện hơn đấy Steve." Tony ló ra từ trong chiếc xe, mỉm cười và vỗ lên vài cái vào cái ghế kế chỗ gã. Steve tự hỏi đó có phải là tín hiệu mà anh đã nghĩ hay không. Tiếng nhạc "Wheels On The Bus" vang vảng trong xe trong lúc đó thì chân gã nhịp theo từng nhịp nhạc một cách sáo rỗng và vô vị. Khác với cái người mà luôn đem một bầu không khí khác lạ như mọi ngày. Quá lâu không đi chơi chăng, hay rằng là đi chơi với anh. Đó có phải tín hiệu của Tiny đúng không nhỉ!

"Phải..Anh nói đúng đấy. Cùng vào xe thôi." Nụ cười méo mó của Steve đang cố gắng giữ cho bộ dạng của mình khống quá khôi hài nhưng nó lại càng tệ hơn so với mục đính của anh vì hiện giờ miền anh chả khác gì một con sò đang nằm chờ trên dĩa mà đợi thực khách xơi vậy. Steve đặt mông xuống và cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể khác với khi nãy. Tony bèn đáp lại với anh bằng một cái nhướng mày. Lần đầu tiên anh được thấy gã hứng khởi và dịu dàng như thế.

Cả bọn cùng đang trên chuyến xe du lịch hạnh phúc thì Steve quên rằng mình quên đem thuốc chống say xe, Loki cũng vậy. Hai cha con cảm thấy khó chịu rồi vô tình nhìn nhau trong một lúc rồi cả hai im lặng một cách khó xử. Steve đành nhờ Tony đậu ở một nơi đất trống để hai người cần không gian riêng tư cho lần hẹn đầu tiên chính thức đáng xấu hổ như thế này. Anh thể thấy rõ vẻ mặt chán ghét việc hoãn lại chuyến đi trên mặt Tony thể hiện trong cái đảo mắt và trề môi như thế nào. Nhưng Thor hoàn toàn khỏe mạnh trong chuyến đi và khi thấy bạn mình như vậy, thằng bé cũng chạy đi cùng và giúp hết mức có thể. Không như Tony chỉ ngồi yên trong xe và nhìn cả bọn làm trò hề

"Tại sao anh ấy chẳng hề bận tâm đến mình như Thor vậy chứ. Anh ấy chẳng học được sự đồng cảm của thằng bé à. Cây đắng thì cho quả ngọt, ai trách được chứ." Khổ tâm, Steve là người tự vỗ ngực mình và tự làm những gì Thor làm cho Loki một cách tận tình chu đáo. Thậm chí nó còn nhìn thằng bé đắm đuối như chỗ này chỉ có của 2 đứa vậy. Thế còn anh thì sao, bất công thật chứ.

"Cả bọn xong hết chưa, chỉ còn cách vài cây số thôi." Không những không giúp, Tony còn hối thúc cả bọn nhanh lên như  gã còn mong đợi chuyến đi này hơn cả bọn nhỏ. Hào hứng đến độ mà chỉ quan tâm đến chuyến đi của gã mà chẳng bận tâm đến ai.

Steve chỉnh lại nếp tóc và cùng Loki bước vào xe. Lần này trong lúc tiện tay táy máy thì anh thấy một bịch thuốc chống say xe mà Tony vẫn chưa hề đề cập đến nãy giờ.

"Anh nhìn tôi cài gì? Rõ ràng anh vẫn chưa hỏi tôi bịch thuốc ở đâu giờ thì lại đâm ra dỗi cơ à?" Tony hả hê mà nhoẻn miệng cười cho trò vui nho nhỏ của mình. Trong lúc đang hả hê thì Steve cảm thấy khó chịu sau khi vừa giải quyết xong, anh bèn gỡ một cúc áo xuống để ra một phần xương quai xanh của mình. Một phần ngực của anh cũng buông xuôi thoải mái sau khi bị mấy cái cúc áo đó vướng bận. Vừa bắt được ánh nhìn từ Tony đang chú ý đến cơ thể mình thì gã lại chuyển trọng tâm về chiếc gương chiếu hậu để chuẩn bị nổ máy. Anh biết được điều đó nên miễn cưỡng đóng lại và quay sang chiếc tấm kính kế bên anh. Nắng dần len lòi qua tấm kính trong suốt ấy mà ửng lên Steve màu hồng nhẹ của nhiệt. Cũng chẳng biết vì mặt trời bên trong hay bên ngoài nữa. Chỉ là nó đang rực lên anh một chút hưng phấn.

------------------------------------------

"Sao nào đến nơi rồi đấy!" Trước mặt Steve như một tòa tháp chọc trời mà anh chỉ thấy trong những chương trình TV mỗi đêm với Loki. Nó lắp lánh vài đốm bạc vào mắt anh khi phản xạ với ánh mặt trời trên từng ô cửa sổ thật cao đằng ấy. Đằng xa trên đấy còn có chữ "STARK" rõ to mà còn rực rỡ hơn cả những khung cửa sổ bên dưới. Anh khá chắc nơi đó sẽ gần với nơi làm việc của gã.

"Sao nào, đẹp thật đúng chứ." Steve quay lại và vẫn thấy Tony hướng về chữ "STARK" thật to đằng ấy. Mỉm một nụ cười làm đôi môi của gã như một cách hoa đào đính chặt vào gã một cách thướt tha. Ánh nắng chiếu rọi lên hàng lông mi dài mượt ấy nay còn dài mượt hơn in rõ lên ở phần bọng mắt. -"Yeah, anh đẹp thật."

"Sao cơ?!"

"Ý tôi là nó...tòa tháp của anh, nó đẹp thật."

"Thiếu rồi, còn rất tinh tế nữa."

"Đúng rồi. Haha sao lại không chứ?" Thật may cho Steve vì Tony chẳng thể nghe rõ những gì anh vừa lỡ lời mà thốt ra. Đôi má dần dần ửng lên vì sức nóng của mặt trời, có vẻ cũng hơi choáng khi phải ở ngoài quá lâu. Anh ngỏ ý cùng Tony vào trong nhưng gã từ chối. Anh đành cùng đợi chung và để hai hoàng tử vào trong trước để tránh bệnh.

"Tôi phải bận đi tiếp khách. Anh có phiền khi đi chung một chút với tôi hay không."

"Yeah, cũng được đấy mong họ không quá đáng sợ."

"Anh đang nói chuyện với người đáng sợ nhất ở đây đó Stevie*." Tony gõ nhẹ vào đầu mũi của anh và nhí nhảnh đá mắt với anh một cái làm Steve cũng bất ngờ với hành động thân mật như thế. Nhưng rồi anh ngẫm lại:

"STEVIE? Khoan đã từ khi nào thế?"

"Steve à, phải bình tĩnh, đó là cử chỉ bạn thân thôi đúng chứ. Tony chưa hề có động tĩnh gì với mày cả, mày không được manh động mà đưa cả hai vào thế bí chỉ vì hành động ngu xuẩn của mày được." Anh tự nhủ với bản thân ngay sau khi có quá nhiều thứ anh phải nuốt trôi ngay lúc này, quá nhiều Tony bây giờ. Anh nhớ ra một số thứ và kiểm tra vú của mình. Nhìn vào đống đồ có vẻ thừa nằm gọn trong túi làm anh cũng hơi lo lắng.

"Tôi nghĩ đó là một cái tên hay. Anh không thấy vậy sao Stevie? Nếu anh còn không đi thì hứng nắng một mình đi nhá. Tôi chuẩn bị khóa sổ rồi đấy." Bàn tay gã gọi mời Steve từ phía trước, anh vội vã chạy theo như chú cún theo lệnh chủ nhân đáng yêu của mình.

Cách mà gã đối xử với khách hàng như một người anh em vậy. Từng nụ cười trên môi như liều thuốc mê hoặc từng người mà gã tiếp xúc. Tô điểm trên đó là từng lọn tóc xoăn ở phần sau đuôi mà lại bồng bềnh lên ấm áp của màu gỗ mun. Mùi dầu thơm đắt tiền mà Steve vô tình đón được nó dường như không thể hiện quá nhiều sự nam tính trong đó. Thứ mùi hương ấy đầy sự thanh tao và nhã nhặn. Nó đang từ từ chiếm lấy Steve mà khiến anh trong vô thức càng muốn tiến vào sâu hơn nó. Trong vô thức Steve càng muốn gần hơn với gã mà vô tình vuốt nhẹ mái tóc của gã và khi nhận được ánh nhìn kì quặc của Tony. Anh chẳng ngại ngần mà đáp lại với ánh nhìn trìu mến với nó. Dần dần lại càng dấn sâu trong cái vũ trụ thần tiên trong cái nhìn của gã mà quên đi sự hiện diện của những người xung quanh. Cái đôi môi ấy lại càng khiêu gợi hơn với Steve khi lại gần lại càng gần hơn khi mà cánh hoa đào vẫn còn ngoài nắng mà nhảy cùng gió giờ lại e thẹn ngọt ngào đan xen với chiếc lưỡi nhỏ xinh. Như cả một rừng thần tiên trải đều lên trên từng sợi tóc, với cái liếm môi nhẹ nhàng

"Steve... Hay là anh cứ theo cô tiếp viên ấy lên văn phòng tôi đi, tôi sẽ theo rồi ăn sáng. Tôi... đang tiếp khách... anh biết đấy." Steve sững người lại mà quên mất sư hiện diện của những người khách ở đây. Anh đổ mồ hôi hột mà cắm đầu về một hướng mà chạy vào thang máy. Tony liền bắt kịp được anh dù cả hai có hơi khó xử ngay lúc này. Tony vẫn là người bắt chuyện trước.

"Anh cứ nghe theo tôi đi Steve. Bởi vì hiện giờ tôi cũng thật sự rối như anh đây này. Tôi chẳng hiểu anh nghĩ cái gì mà lại làm như thế chứ tự nhiên kéo tôi lị và kề sát mặt ư. Tôi thật sự hoảng cả lên đấy."

"Tôi xin lỗi Tony, thật sự xin lỗi Tony. Anh đừng giận tôi được chứ."

"Tôi không hề, chỉ là nó có hơi kì quặc đối với tôi. Dù đó cũng là lí do lần đầu gặp anh tôi lại cáu như thế. Anh cứ lên đó đi."

Steve nhìn một lúc rồi cố kìm lấy sự vỡ òa của mình khi anh đã gần như phá hoại buổi đi chơi này chỉ trong một phút bốc đồng. Anh vẫn cảm thấy có lỗi sau sự việc vừa rồi nhưng vấn cố đi cùng cô tiếp viên kia mà lên tầng cao nhất có vẻ là văn phòng của Tony mà lần đầu tiên nhìn thấy anh đã đoán trúng. Điều hòa cùng mùi sáp thơm tỏa ra cả căn phòng như mùi của Tony khi anh còn ở dưới đó. Anh bẽn lẽn ngồi một góc riêng trên sofa mà hi vọng khi mà Tony lên sẽ không hỏi thêm gì về việc ấy nữa. Ôm lấy thật mạnh và gào lên trong cái gối nhỏ cạnh bên anh vì sự mong manh của mình vừa rồi. Anh thở dài ngay sau đó vì hụt hơi và lại bồn chồn chờ cánh cửa thang máy ấy một lần nữa được mở ra.

========================

Còn có một dị bản nữa mà nãy làm nhưng sau chap 5 chả biết xử lí ra sau. Các cô thử xem:
"Steve sững người lại mà nhìn xung quanh những người đang đứng với Tony, anh giờ như một người khác khi mà chẳng còn ngại ngùng như một cậu bé vừa mắc lỗi. Nở một nụ cười đầy mê hoặc và tự tin khẳng định với họ chỉ là trò đùa của anh đối với gã vì thấy Tony quá căng thẳng. Tony chẳng còn thấy cái người nhạy cảm và đáng yêu như mọi ngày mà nó như đang chiếm lấy gã trong cái thiên đường của bóng đêm ấy. Gã thừa nhận nó không xấu nhưng nó quá đáng sợ khi đó chẳng phải là Steve nữa. Một ai đó khác hơn và tăm tối hơn."

Các cô nào có ý kiến về hôm nay tại sao họ lại đi nhiều ghê. Ok là vì chap sau họ không vận động quá đâu. Đúng hơn là không đi quá nhiều thôi mà vận động thì lại gấp bội. Thời ...Ready For It được cải tiến hơn chuẩn bị bắt đầu. Ngoài lề nữa là ở chương truyện lẻ sẽ có một chap truyện H và cái "Chiến Dịch Nhà Stark" thì đang tìm cái gốc của nó để vào lại series!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro