Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Tôi xin lỗi vì đã cư xử khá thô lỗ vừa rồi." Steve khép mình và chờ tiếng ting từ chiếc thang máy xấu hổ kia, tự nghĩ cho mình một lời xin lỗi thỏa đáng nhất khi vừa làm nên một hành động đáng xấu hổ vừa rồi. Gập chân kề lên ngực như một đứa trẻ rồi thấp thỏm nhìn xuyên qua kẽ tay.

"Sao lại có thể lâu như vậy chứ? Anh ta quê..."

Ting.

"Tony tôi xin lỗ..."

"Anh vừa biết mình vừa làm cái khỉ gì không tên đười ươi kia?" Một tay gã vẫn còn chống trên bảng điều khiển thang máy trong khi hơi thở vẫn chưa thể điều hòa kịp với lời nói. Gã lấy chiếc tay áo đắt tiền để lau thay cho chiếc khăn trang trọng trong túi áo kia.

"Kỳ này thì chết thật rồi." Steve nghĩ thầm.

"Sáng nay anh liệu có ăn nhầm gì hay không mà lại hành xử thiếu chuyên nghiệp thế kia. Tôi đưa anh theo với tư cách là một ông bố đơn thân và đồng thời là một người bạn. Và giờ anh lại còn định hôn tôi?" Từng bước tiến nhanh đến cục thịt hối lỗi kia vẫn còn cảm thấy tội lỗi. Gã dù rất tức giận nhưng Steve chẳng hề thấy đáng sợ, giọng gã trìu mến như một người cha khi người con mắc lỗi. Steve chắc hẳn phải rất ngưỡng mộ Tony với hành động này.

"Nhưng tôi không có ý đó Tony..."

"Yên lặng và để tôi giải quyết." Điểm dừng là khi gã đối mặt với Steve. Gã lấy một hơi vẫn chưa đủ sâu và cúi hai đầu gối, hạ thấp người xuống để bằng với Steve đang ngồi cuộn người xuống.

"Nghe và trả lời tôi ngay. Anh có cảm tình với tôi đúng chứ?" Hai tay gã áp sát vào mặt Steve để ép anh ngẩng mặt dậy trả lời. Steve chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Tony dù không còn cúi người xuống. Môi anh mím lại thật chặt rồi nhút nhát nhìn lại Tony. Má anh đã ửng hồng lên từ khi nào chẳng hay nhưng nó đã lanh đến vành tai anh. Đến giờ anh mới có thể thả nhẹ chiếc môi mình dần đi để các máu lưu thông trở lại. Màu hồng lộ rõ lên sau khi đã ghìm mình với nỗi e thẹn quá lâu, theo sau đó là chiếc lưỡi lướt trên môi nhiều lần biểu hiện thay cho sự lo lắng mà anh muốn nói.

"Có vẻ hôm nay nhiều khách thật nhỉ. Tôi nghĩ anh nên xuống dưới họ và nói vài lời thay vì dành thời gian cho một tên bất thường như tôi hiện giờ."

"Trả lời câu hỏi của tôi anh Rogers! Đừng hành xử như một tên hèn thế kia."

"Tôi...có..."

Tiếng rung từ chiếc điện thoại trong túi áo của Tony gián đoạn lời thú nhận của Steve. Anh vừa biết ơn vì nó vì khiến Tony chuyển sự chú ý của mình sang chiếc điện thoại, nhưng cũng vì gã chú ý vào nó khiến anh cũng nặng lòng phần nào khi phải giữ bí mật về người mình thầm thích. Gã ngoảnh mặt lại khỏi tầm nhìn của Steve trong khi vừa bước đi về hướng cánh cửa thang máy sau khi kiểm tra người gọi.

"Có một câu hỏi, Tony." Giọng anh giờ mới mở rộng ra sau mũi tên găm vào tim đen anh khi nãy đến giờ. Gã quay lại trong khi tiếng điện thoại vẫn còn vang rõ khắp căn phòng. Gã mong chờ một câu trả lời xứng đáng cho khoảng thời gian mình đã cố gắng.

"Nếu như lời anh nói, tôi phải làm gì để anh có cảm tình với tôi." Anh vẫn ngồi đó dù chẳng mong chờ gì với câu trả lời. Gã nhìn anh một lúc như thể đứa trẻ rụt rè cần được sự quan tâm dù cậu đã làm sai thế nào. Tony cũng cảm thấy anh không nên phớt lờ điều này. Gã cảm thấy mình nên có trách nhiệm chăng?

"Anh nên học cách trở thành chính mình khi ở cạnh tôi đi, bước đầu tôi nghĩ là thế. Vì có khi..." Steve ngoảnh gót giày về hướng thang máy. Từng tiếng lộp cộp chạy đều như nhịp tim của Steve bây giờ. Anh tự túm chặt chiếc áo mình ngay lòng ngực mong rằng sức mạnh của nó có thể làm cho nhịp tim của anh nguôi đi phần nào, đành lấy độc trị độc vậy.

"...tôi sẽ khiến anh vì tôi làm những bước còn lại."

"Vậy có nghĩa là..." Steve ngẵng mặt lên.

"Đúng! Tôi không phủ nhận tình cảm của anh, đồng nghĩa với việc anh có ảnh hưởng đối với tôi. Vậy nên, cố gắng dẹp cái sắc thái của anh hiện giờ mà theo tôi mà chịu trách nhiệm."

"Đ..đâu cần phải thế, anh có thể khiển trách tôi ở đây, dù gì anh cũng là boss lớn ở đây. Anh đâu cần phải đưa xuống đấy một lần nữa." Steve hoang mang sau những gì mình vừa làm và những lời Tony vừa nói. Thôi nào, chỉ là dục vọng nhất thời mà phải khiến anh bẽ mặt thế à.

"Anh có nghe mấy lời tôi vừa nói chứ. Từ khóa ở đây là 'trách nhiệm'. Tức là, anh phải làm bạn trai tôi ít nhất là khi hết buổi hôm nay."

"Hả?!..." Steve ngồi dậy dù có hơi mất thăng bằng nhưng có thể thẳng chân mình vì cái tin dở khóc dở cười này sao. Làm người tình trong ít nhất một ngày? Trò đùa trong phim thường thấy sao?

"Có chỗ gì không rõ sao?" Tony ngước đầu dậy khi Steve đã dần lấy lại thăng bằng. Vóc dáng của tên đối diện đủ để khiến gã có một đêm đủ ấm áp chỉ với việc ôm ấp một chút. Tony có vẻ giờ chắc chắn hơn với quyết định vừa rồi của mình vì gã ngay bây giờ trông rất thỏa mãn một cách khó hiểu.

Cả không khí yên lặng 1 lúc sau, Tony cất lời:

"Vậy là không còn thắc mắc. Vào nhà vệ sinh mà rửa đi bộ dạng thảm hại của anh bây giờ đi. Honey!" Gã nói với giọng điệu trông khá đắc chí khi vừa nhìn Steve cúi đầu xuống mà tự vò đầu mình. Tony tự đoán rằng anh ta không thật sự hiểu tình huống bây giờ.

Steve trong nhà tắm nhìn chiếc gương rồi quay lại với chiếc ví với 1 chiếc bao cao su trong đó mà thở dài. Anh hỏi nhờ Tony sử dụng dao cạo và gã đề nghị anh nên sử dụng 1 cái đã được chỉ định. Da mặt thấm nước dần ửng hồng vì giờ anh mới có thể theo kịp nhịp độ tình huống bây giờ.

"Ôi trời ạ, mình sắp hẹn hò với anh ấy đấy, phải giữ thể diện vào."

"Đây là phòng lớn của tôi và cũng là phòng của riêng tôi nên không có cách âm đâu, tên đần." Giọng gã từ phía bên ngoài căn phòng làm anh giật mình. Anh vừa nói mấy thứ mình suy nghĩ mà chẳng biết?

"Ôi chết..."

*2 phút sau*

"Sẹo cơ đấy, không cần phải làm thế đâu." Tony mở lời khi Steve vừa bước khỏi nhà tắm với một chiếc sẹo còn vương máu trên đó, có vẻ khá mới.

"Anh không tự hỏi vì ai mà tôi bị thế sao?"

"Hmm...?"
----------------------------------------------
Sau mấy tháng ròng rã thì chap này cũng ra, do là lười thôi chứ k bận đâu nên đừng bận tâm nhá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro