Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẳn là anh đã nắm rõ mọi sự tình tôi vừa nói chứ?"

"Vâng!"

"Nhưng là khi gặp mặt những người khác, chúng ta sẽ trở nên thân mật."

"Vâng."

"Thế cái khoác eo hiện giờ là thế nào đây, tôi nghĩ trong đây chỉ có hai người thôi." Tony cố gắng giữ phần lưng được thẳng với cái ôm chắc nịch từ Steve. Gã thừa biết Steve chưa hề có kinh nghiệm trong việc này làm gã khó thở đôi phần, nhưng gã thích cảm giác như này. Dù có phần thiếu tinh tế nhưng lại là điều đơn giản xa xỉ nhất gã có thể cảm nhận được.

"Anh biết đấy, thì thang máy nào cũng có camera mà, tôi đang cố làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai." Steve nhìn trên các góc của thang máy và nhận ra chả có cái camera nào ở đấy cả, anh chắc rằng Tony biết tất về mọi thứ ở đây. Thay vì những lời xỉa xói anh, gã im lặng cúi đầu xuống làm cho cả hai im lặng khó xử một khoảng ngắn.

"Đây là thang máy riêng cho tôi nên chẳng hề có camera nào. Nhưng anh có thể giữ tôi như thế một hồi lâu nữa cũng được, tất nhiên là nếu anh muốn thế."

"Uhm... Nếu được thì...tôi nắm tay anh có được không?" Steve ngoảnh mặt về một khoảng trống, dần buông tay đang giữ chặt Tony ra. Anh đưa bàn tay phải của mình như một lời mời khiêu vũ trong những buổi dạ tiệc. Tony có phần hụt hẫng rồi lại khá bất ngờ khi anh đưa tay ra. Gã có phần chần chừ nhưng vẫn đan xem năm ngón tay mình vào những khoảng trống kia. Cả hai cùng nhìn vào một nơi và cố gắng làm cho mọi thứ dễ thở hơn.

"Wow...tay anh khá mềm đấy, tôi nghĩ một người to con như anh hẳn bàn tay phải chai sạn lắm."

"Tôi rất vui khi được nắm tay anh!"

"Cậu thật sự chả biết nên nói gì thì không ép cậu phải tỏ ra kính trọng sai thời điểm như thế đâu. Khỉ đột." Tony cười khẩy.

Cánh cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai với màu đỏ nâu rực rỡ trong mắt Steve, anh có vẻ ngỡ ngàng trái nghịch với vẻ bình thản của người phụ nữ kia. Dù cô ta chỉ hướng mắt về phía người kế bên anh-Tony.

"Cậu lại làm tình với tên này?" Người phụ nữ mở lời.

"Đúng!" Gã lẳng lơ trả lời.

"Trong buồi khai trương hôm nay à tên kia?"

"Thôi nào, cậu đang trong mối quan hệ đa ái với Carol và Clint thì ai trách móc đâu. Tôi chỉ làm tình thôi mà..."

"Thật ra bọn tôi không có làm chuyện đó." Ánh mắt từ hai người đổ về một phía rồi người phụ nữ kia chỉnh lại âu phục của mình.

"Thật xin lỗi, tôi tên Natasha Romanoff, là đồng sáng lập công ty với người đang đứng cạnh anh đây...và đang nắm tay nữa?" Đôi mắt của cô ta dần tỏ rõ ra sự ngạc nhiên với hai người đối diện, cô kéo một hơi dài ra khi nói những chữ cuối làm Steve có vẻ nao núng. Anh dần buông hờ cánh tay của Tony nhưng có vẻ gã không để ý mà vẫn nắm chặt lấy. Anh cũng vô thức mà để cánh tay mình cho gã chiếm hữu.

"Thôi thì cả bọn cứ ra khỏi đó trước đi, định ở đó cả ngày sao?"

"Đã ai bảo như thế đâu." Tony bước ra khỏi thang máy trong khi biết rằng anh đã phải dùng một ít sức để kéo Steve theo. Mặt anh khá miễn cưỡng nhưng vẫn thuận theo ý gã.

"Anh không được cởi mở lắm đấy Steve, tôi sẽ luôn ở đây với anh mà." Tony đặt tay còn lại lên bàn tay đang giữ lấy tay mình để trấn an rồi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang mất nếp dần.

"Ta đi được chưa? Khách hàng anh cần gặp đang đứng một góc kia kìa" Natasha đứng nép về một bên, hướng đâu mình về hướng người đằng xa kia.

"Cho anh chàng này đi theo tôi nữa, không vấn đề gì với chúng ta phải không?"

"Tôi có quyền quyết định sao?"

Buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ với biểu hiện của Tony. Khá khó để nhận ra nhưng gã có vẻ tự tin hơn, có lẽ vì gã cũng không thích những cuộc gặp gỡ kiểu này lắm. Đặc thù công việc của gã là phải có những buổi gặp mặt như thế này khá nhiều. Nhưng có một điều đáng chú ý ở đây, tại sao trong khi trò chuyện, gã vẫn giữ tay anh như từ chỗ thang máy đến tận đây chứ?

"Anh ổn không Tony? Tay chúng ta ướt mèm hết cả rồi."

"Tốt, thế giống như đang hòa thành một rồi đấy. Anh ngượng gì cơ?" Steve giờ mới đỏ sượng cả tai lên thêm cả ánh mắt của Natasha đang chằm chằm vào anh với tư cách "tình một đêm đặc biệt của Tony".

"Gì cũng được nhưng mong anh giữ tự trọng giữa chốn đông người. Đặc biệt là hiện giờ." Steve nhún vai và nhắc nhở về người lẽ ra Tony nên chú tâm tới. Tony sực nhớ ra và lần này có thể khiến cổ phần thứ 3 của công ty nổi nóng.

"Xin lỗi vì đã không chú ý anh..."

"À, mong anh bỏ qua sự cố vừa rồi trong cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của Tony." Natasha chữa cháy cho tình huống hiện giờ và ra hiệu cho cả hai rời khỏi đây. Tự khắc, Tony cười lịch thiệp rồi đi tới một nơi nào đó.

"Gì chứ, một tên bợm rượu. Thậm chí còn chả nhìn vào mắt mình mà cần mình phải lịch sự sao?" Vừa rời khỏi, gã liền xỉa xói tên kia.

"Anh trẻ con thật, tôi nhìn mà không biết ai mới là chủ dù hai người rõ ràng là đồng sáng lập của cái cơ nghiệp khổng lổ này."

"Tất nhiên phải khổng lồ hơn cái miệng mông nhà anh."

"Wow..." Steve có vẻ ngạc nhiên.

"Làm sao? Câu đùa này không được đưa vào lịch sử nhân loại do cậu đấy chứ?"

Tony nhìn Steve, gã thấy sắc mặt của anh vẫn chưa thay đổi sau lời nói gần đây nhất.

"Này, nó chẳng đụng vào lòng tự trọng của anh phải không Steve?"

"À không, miệng mông..?"

"Chờ đã...thật à?"

"Không phải chỉ là hơi mới lạ, tôi chả nghe từ này bất cứ đâu mà giờ lại nghe từ một người như anh."

"Ôi mẹ nó Steve, anh làm tôi cười chết mất. Tôi nói anh miệng mông mà anh coi miệng tôi như cái từ điển thế à." Gã buông tay Steve mà che miệng mình lại như muốn cười phá lên trong đây. Steve vẫn có vẻ khá lạ lẫm mới mấy vụ từ ghép như thế này nên vẫn giữ cái dáng từ đầu giờ đến cuối buổi.

"Không sao, tôi chấp nhận vì có phần cao quý hơn miệng mông kia." Tony có phần khoái chí sau vụ đấy.

"Đấy chỉ là một phần nhỏ trong cả vũ trụ từ điển cho người hạng sang như tôi vậy, Steve. Ai ở đây cũng biết tôi phóng đãng tới cỡ nào và đó cũng là điều tôi không muốn giấu đi. Họ tôn sùng tôi như người khổng lồ của họ." Gã cười nhếch môi đầy bí hiểm nhìn Steve. Có vẻ ngầu nhưng sự tự đắc đó chẳng được bao lâu.

Loki hớn hở chạy đến theo sau Thor. Có vẻ bọn trẻ đang chơi đuổi bắt nhưng không nên chơi ở nơi như thế này. Suy nghĩ chưa kịp dứt, Loki đã ngã nhào xuống nhưng có vẻ chỉ bị thương ở đầu gối. Loki ngồi dậy và lẩm bẩm vài câu vào đầu gối rồi đi đến chỗ Steve. Anh và Tony đến chỗ bọn nhóc nhưng họ không muốn trách mắng bọn trẻ vì điều này.

"Loki à, con biết là chỗ này rất nguy hiểm khi chơi đuổi bắt mà. Con có đau không?"

"Con không sao, Thor vừa chỉ con một câu thần chú làm giảm đau đấy ba. Cậu ấy nói nó sẽ hiệu nghiệm thôi chứ không phải ngay lập tức. Thor còn nói câu thần chú đó người lớn làm có hiệu quả hơn trẻ em."

"Câu thần chú thế nào, con chỉ bố được không?"

"Con m* nó với cái làm mình đau. Thor bảo trẻ em phải làm nhiều lần mới hết được nhưng người lớn chỉ làm một lần thôi."

"..." Steve nhìn sang Thor. Anh biết thằng nhóc sẽ chẳng bao giờ nói mấy thứ này với người bạn của nó. Nhưng có vẻ anh quên đi một thứ đáng để tâm hơn.

"Nghe này, chú cũng muốn biết rõ thần chú đấy hơn nên là con có thể cho chú biết vị tiên đã nói với con câu thần chú này chứ?"

"Tiên gì chứ. Bố con đó! Thấy không Loki, tớ bảo người lớn làm thì nó sẽ hết nhanh mà."

"Ba thấy chưa, nhanh lên đi!" Loki có vẻ ngóng chờ nhưng anh biết anh nên để ý cái tên vừa hống hách kia đang nhìn ngang dọc để tìm chỗ lánh nạn.

"À, hồi nãy ba cũng lỡ té nên đã dùng rồi. Thor vẫn chưa nói với con chỉ được dùng một lần trong ngày à?"

"Vậy à, thôi vậy để con làm lại..." Loki có vẻ thất vọng khi vừa trông chờ phép lạ từ hai ông già này

"Nhưng vẫn có ngoại lệ, chỉ cần bố hỏi Tony một lát là được."

"Kính ngữ nữa cho bọn nhỏ nữa Steve à..." Gã đảo mắt xung quanh mà chẳng để ý ông già khó tính trước mặt đang nổi gân cả lên.

"Không cần đâu, anh có thể giải thích vì sao cái thần chú đấy lại đến được tai lũ nhỏ thế kia? Tình cờ ư? Tôi nghĩ tôi không chấp nhận được đâu." Steve gằn giọng mình xuống nhỏ nhất có thể chỉ đủ hai người nghe nhưng lại muốn tra tấn thính giác của Tony. Giờ thì gã có tội thật rồi.

"À thì...nếu không tình cờ cũng phải là tình cờ. Có một hôm tôi đang đi trong phòng khách thì ngón chân va vào cạnh bàn. Tin tôi đi, nó gần như méo đi 90 độ đấy. Từ cấm đấy là do phản xạ cả thôi."

"Tôi chắc nó vẫn chưa hết." Steve khoanh tay trước ngực như muốn tra vấn Tony nhưng phần nào đã tỏ ra cái vẻ hả hê chết dẫm kia. Gã cau mày như muốn cố gắng tìm lỗi sai của đối phương mà đắp qua của mình.

"Lúc đấy Thor vô tình ở đấy và tôi chỉ biện minh là do phép thuật thôi. Ai bảo thắng nhóc lúc đấy coi 'Harry Potter' chứ?"

"Không chỉ nói từ cấm trước mặt trẻ em mà còn nói dối bọn trẻ rồi thêm đổ thừa vô lý cho chúng nữa. Anh biết giờ anh tội lỗi lắm không."

*Tony đang trong quá trình nhận ra sự việc*

"Mother F*c..."

=============================
Chúc mừng các bạn đã đến với series lười bome của tớ, giờ thì tớ không có ý tưởng cụ thể nhưng kiểu gì cũng làm cho hai đứa thành đôi cả thôi. Tớ cũng chẳng có cốt truyện gì trong đầu cả. Tất cả chỉ là ngẫu hứng nhưng k phải kéo dài vô tận đâu. Enjoy!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro