Chương 37- Chương 39 Ngươi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Ngươi là ai?

Hái Hoa Tặc Đừng Chạy

Edit: Mốc
Ngữ khí nói chuyện, ôn hòa mềm nhẹ đến cực điểm.
Nhất thời khiến Vương Manh Manh không hề phòng bị liên tiếp gật đầu: “Cũng được, so với ta trước kia cũng không sai biệt lắm……”
Vương Manh Manh còn chưa nói hết, đột nhiên đưa tay lên che môi mình.
Nhìn Ngọc Hồ Điệp ý cười dạt dào, trong mắt Vương Manh Manh, tất cả đều là đề phòng hậu tri hậu giác.
Trong lòng đồng thời thầm kêu không ổn, nhìn bộ dạng này của Ngọc Hồ Điệp, hẳn là đã phát hiện có chỗ nào không đúng, cho nên mới dùng điệu bộ này nói chuyện với nàng.
Ngọc Hồ Điệp khinh khẽ nhướn mi, ra sức trừng trừng đôi mắt, mặt giãn ra cười đến yêu mị với Vương Manh, tiếp tục truy vấn: “So với ngươi trước kia cũng không sai biệt lắm? Vậy ngươi trước kia có bộ dáng gì a?”
Chỉ tiếc là, hiện tại toàn bộ tinh thần phòng bị đã tập trung trong mắt Vương Manh Manh, nụ cười như vậy của Ngọc Hồ Điệp quả thực chính là cáo đội lốt thỏ.
Nàng không phải là một người dễ dàng mắc mưu như vậy.
Đưa tay che miệng, gắt gao đặt trên môi mình, dù thế nào cũng không buông tay.
Tiếp tục mở to hai mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp, điệu bộ đánh chết không nói.
Hành động như vậy, khiến đôi mắt Ngọc Hồ Điệp nhất thời híp lại thành một đường, trong mắt, là sát ý đáng sợ.
Hắn đột nhiên phát hiện tình cảnh mình bây giờ vô cùng nguy hiểm, nữ hài ngồi trước mắt này hẳn là không phải Vương đại nữ hiệp, mà là gián điệp ẩn núp bên người mình.
Mục đích, không rõ.
Từ hai năm trước, Ngọc Hồ Điệp đã nhìn thấy một bức họa đại siêu cấp nữ hiệp Vương Manh Manh trên báo Truyện văn.
Truyện văn vì muốn tăng cường hiệu quả của tin đồn đã đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn, mời lão họa sư hoàng thất đã nghỉ hưu, tuy rằng giá cả có đắt một chút, nhưng tuyệt đối có giá trị, kỹ thuật của bức họa quả thật là lô hỏa thuần thanh. [tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công,ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật…]
Ngọc Hồ Điệp nhìn thấy Vương Manh Manh và người trước mắt này bộ dáng đúng là giống nhau như đúc.
Có thể dịch dung hai người thành giống nhau như đúc, trong chốn võ lâm ngoại trừ xảo thủ Vương Cường – huynh đệ kết bái của Giang Nam minh chủ Vương Mông thì còn có thể là ai?
Nhất định là bọn họ đã thiết lập cạm bẫy.
Xác định được điều này sắc mặt Ngọc Hồ Điệp có chút không tốt, nhìn chằm chằm Vương Manh Manh, sắc mặt chợt trầm xuống, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Chương 38: Ngươi là ai 2

Hái Hoa Tặc Đừng Chạy

Edit: Mốc
Vương Manh Manh bị Ngọc Hồ Điệp nhìn đến lạnh sống lưng.
Tuy rằng, nàng không hiểu được đây chính là sát khí trong truyền thuyết, nhưng tối thiểu cũng biết, vào lúc này, không thề trêu chọc Ngọc Hồ Điệp được.
Cúi đầu, xác định mình đúng là đã xuyên vào thân thể một nữ hiệp tên là Vương Manh Manh, mới thật cẩn thận nói: “Theo đạo lý, ta hẳn là Vương Manh Manh.”
“A?”
Ngọc Hồ Điệp hít sâu một hơi, đè nén xúc động trong lòng.
Lạnh lùng nhìn ánh mắt tràn đầy nịnh nọt của Vương Manh Manh, quyết định cho nàng một cơ hội cuối cùng.
Cúi người, tiến đến cách Vương Manh Manh không đến nửa thước, nhếch môi cười: “Nếu như ngươi thật sự là Vương Manh Manh, vì sao ngay cả bộ dạng mình là xấu hay đẹp cũng không biết, cũng không biết mình là giang hồ đệ nhất mỹ nhân?”
Vấn đề này, nhất thời khiến Vương Manh Manh nhíu chặt mày lại.
Phòng bị nhìn chằm chằm ánh mắt Ngọc Hồ Điệp, nàng đã phát hiện Ngọc Hồ Điệp đang nghi ngờ mình, nhưng thật sự là nàng không biết làm sao để trả lời vấn đề mà ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ này.
Một lúc lâu sau, Vương Manh Manh cái khó ló cái khôn rốt cục nói ra một câu, vô cùng khinh thường liếc mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp đang cười đến vô cùng yêu nghiệt, lạnh lùng nói: “Ai thèm thảo luận với tên dâm tặc như ngươi về vấn đề tướng mạo, không cần thiết! Quả thực là hạ thấp phẩm cách của ta!”
Ngọc Hồ Điệp dù thế nào cũng không ngờ rằng Vương Manh Manh ra tình huống này, còn chú ý phẩm cách, đôi mắt nhất thời híp lại thành một đường, trầm giọng hỏi từng chữ từng chữ: “Ngươi khẳng định!”
Vương Manh Manh trả lời chém đinh chặt sắt, có vài phần dứt khoát so với dự liệu của Ngọc Hồ Điệp: “Ta khẳng định!”
Chủ yếu là nàng không khẳng định có thể thế nào?
Nàng căn bản không có biện pháp trả lời vấn đề này.
Nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp thở dài một tiếng, giơ ra hai ngón tay, cho nàng hai lựa chọn: “Ngươi nói đi, ngươi tự mình cởi bỏ lớp dịch dung của mình, hay là để ta giúp ngươi?”
“Dịch dung?”
Vương Manh Manh nhất thời ra sức chớp mắt, nhanh chóng hỏi lại: “Ngươi nói chính là trong chốn võ lâm sử dụng một loại đồ vật nào đó, dịch dung một người biến thành một người khác?”

Chương 39: ngươi là ai 3

Hái Hoa Tặc Đừng Chạy

Edit: Mốc
Ngọc Hồ Điệp hài lòng gật gật đầu.
Còn không đợi hắn gật đầu xong, câu tiếp theo của Vương Manh Manh khiến động tác gật đầu của hắn có chút cứng ngắc.
Lời Vương Manh Manh nói rất đơn giản.
Chớp chớp đôi mắt, nàng nói ra một câu chém đinh chặt sắt: “Thực xin lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
Ngọc Hồ Điệp quả thực chính là mạc danh kỳ diệu, thuật dịch dung kia thì có quan hệ gì với nàng chứ?
Thái độ vô cùng không hợp tác của nàng, rốt cục khiến Ngọc Hồ Điệp buông tha ý niệm giải quyết hòa bình trong đầu.
Sau khi Vương Manh Manh vừa nói ra câu nói kia, ngón tay Ngọc Hồ Điệp, cũng hung hăng tiến đến gần mặt nàng, ra sức nhéo: “Ta muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có bộ dạng gì!”
“A!!!”
Một lúc lâu sau, Ngọc Hồ Điệp mệt mỏi đầu đầy mồ hôi đột nhiên thu tay về, trong mắt, tất cả đều là kinh ngạc.
Nhưng chỉ trong chốc lát, kinh ngạc trong mắt Ngọc Hồ Điệp liền biến thành áy náy.
Xấu hổ cười cười nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Vương Manh Manh: “Ngươi thật sự không dịch dung a?”
Vương Manh Manh trả lời với ánh mắt giết người ánh mắt kèm theo hai chữ: “Vô nghĩa!”
Ngọc Hồ Điệp kỳ thật cũng biết vấn đề này thật là vô nghĩa.
Trên mặt Vương Manh Manh là những dấu hồng, tất cả là do những ngón tay thon dài kia ra sức nhéo, lực đạo mạnh, hận không thể lột da mặt của nàng, nếu là dịch dung, sao lại là kết quả như vậy.
Nhìn ánh mắt Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp vội vàng đưa tay giúp nàng sửa lại vuốt phẳng những nếp nhăn trên y phục.
Thuận tay giúp nàng sửa sang lại một chút mái tóc bị mình biến thành hỗn độn trong gió, bày ra vẻ mặt cười hì hì: “Kỳ thật, kỳ thật ta chỉ là đùa giỡn chút thôi, không cần tin là thật a!”
Vương Manh Manh lại thủy chung dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Ngọc Hồ Điệp.
Hồi lâu. Cũng không nổi điên như trong tưởng tượng của Ngọc Hồ Điệp.
Nàng càng không lên tiếng, Ngọc Hồ Điệp càng cảm thấy lúng túng, ra sức nuốt nuốt yết hầu: “Nếu ngươi cảm thấy có gì không vui thì ngươi cứ nói.”
Lại trầm mặc một lúc lâu, Vương Manh Manh mới dùng ánh mắt thực ai oán liếc mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp, một chữ cũng không nói đi vào trong xe nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro