Chương 64- Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Cảm tưởng hạnh phúc của Vương Manh Manh

Edit: Mốc
Dù sao, bài báo được viết khá là tỉ mỉ, cộng thêm nhân chứng vật chứng đầy đủ, lại có cả mấy chuyên gia phân tích rất chuẩn xác, phối với tranh vẽ vô cùng tinh xảo của người trong cuộc.
Không kể đến những người không hiểu rõ chân tướng sự việc khi đọc nó cũng phải tin tưởng, chính nàng là đương sự khi xem hết toàn bộ bài báo còn cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc mình có bị bắt cóc không?
Tiếc là, tất cả chỉ là một chữ “nếu”, hiện tại người được đăng trên báo lại chính là nàng.
Cho dù nàng muốn phủ nhận cũng không được, nhan sắc trên bức họa to đùng kia chính là bằng chứng xác thực nhất.
Cho nên, lúc này Vương Manh Manh chỉ có thể ra sức vùi đầu mình vào trong thứ-đã-từng-là-tờ-báo bị vò nát đến không thể nhận ra, ai bảo nàng chính là nữ chính trong sự kiện bát quái này chứ.
“Cảm tưởng hạnh phúc của ta?”
Thanh âm nghiến răng nghiến lợi từ trong đống giấy truyền vào tai Ngọc Hồ Điệp: “Truyện văn chết dẫm, đúng là trợn mắt nói láo mà! Hiện tại ta chỉ muốn chết mà thôi, đâu ra cái thứ gọi là hạnh phúc chứ!”
Xuyên qua quả nhiên là bi kịch, đã không thành nữ hiệp, lại bị một tên dâm tặc bắt cóc, bây giờ còn tham gia vào sự kiện bắt cá hai tay nữa chứ.
Đáng sợ nhất chính là hình tượng xuất hiện của nàng, bàn chân đen hoa hoa lệ lệ lộ ra ngoài, nếu đổi Ngọc Hồ Điệp bên cạnh nàng thành một cái bát, là có thể ăn xin ngay trên đường rồi, ngay cả hóa trang cũng có thể giảm bớt.
Hơn nữa cam đoan không đến nửa ngày là có thể đầy một chén.
Bi kịch, quả là bi kịch a!
Nếu để nàng bắt được tên đã viết tờ Truyện văn này, nhất định nàng sẽ giết hắn!
Này, mới chân chính là cảm tưởng hạnh phúc trong lòng Vương Manh Manh.
——————————
Ngọc Hồ Điệp cố nhịn cười, hiện tại hiệu quả này đúng là thứ hắn mong muốn, cũng do một tay hắn tạo thành, chẳng qua hắn không ngờ rằng Vương Manh Manh lại phối hợp ăn ý như vậy mà thôi, xem ra sự tình quả nhiên giống như những gì hắn tưởng tượng, chơi càng lúc càng vui.

Chương 65

Edit: Mốc
Đặc biệt cô bé trước mắt này chơi lại càng vui, nếu nói nàng là Vương Manh Manh, thì một chút võ công cũng không có.
Còn nói nàng không phải Vương Manh Manh, dường như lại không đúng.
Dù sao trên đời này không có hai người giống nhau như đúc được, trừ phi họ là song sinh.
Nghĩ đến đây, mắt Ngọc Hồ Điệp liền ngời sáng, lấy khuỷu tay huých nhẹ Vương Manh Manh, cười hì hì hỏi: “Nè, nghe nói ngươi có một tỷ muội sinh đôi, phải không vậy?”
Đây là thủ pháp hắn thường dùng, muốn thứ gì hắn đều dùng cách lừa gạt, hỏi như vậy, hắn không tin là không gạt được nàng.
Đương chìm trong ai oán thì bị hắn gọi tỉnh lại, Vương Manh Manh vừa định trả lời, lại nhìn thấy ánh nhìn đầy mong chờ của Ngọc Hồ Điệp, hồi chuôn cảnh báo vang lên không ngừng, dựa vào những hiểu biết về Ngọc Hồ Điệp trong mấy ngày nay, vẻ mặt này của hắn, chỉ có thể dùng một từ để hình dung — có gian trá!
Cẩn thận nhớ lại những gì đã đọc trong Truyện văn, Vương Manh Manh cũng thật cẩn thận mà trả lời: “Nào có, phụ thân chỉ có mình ta là nữ nhi thôi!”
Dừng một chút, vẫn cảm thấy còn chưa đủ, để ngừa vạn nhất nàng lại bồi thêm một câu: “Đương nhiên, có lẽ chỉ có một, không tính việc phụ thân không nói với ta!”
Cái câu nói dư thừa cuối cùng kia, khiến trên trán Ngọc Hồ Điệp nhất thời phủ đầy hắc tuyến, ngẩn ngơ hồi lâu, mới lắp bắp hỏi: “Nếu ngươi có một tỷ tỷ, cha ngươi cũng không nói với ngươi sao?”
“Đúng vậy!”
Vương Manh Manh rất tự nhiên mà đáp lại.
Lưu loát nói xong hai chữ kia, ngay sau đó, nàng chỉ muốn cắt đứt lưỡi mình.
Chẳng hiểu sao nàng lại bồi thêm câu nói kia nhỉ, xem ra quá cẩn thận cũng không tốt, suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định ‘tiên phát chế nhân’ [hành động trước để kiềm chế đối phương].
Cầm lấy tờ Truyện văn trong tay quăng về phía Ngọc Hồ Điệp, gắng nặn ra hai giọt nước mắt: “Đều tại ngươi không tốt, sau này ngươi bảo ta nhìn mặt mọi người thế nào đây? Ta còn có thể gả cho ai được chứ?”
Ánh mắt Ngọc Hồ Điệp nhất thời ngời sáng, than nhẹ một tiếng, ôm bả vai Vương tiểu miêu: “Nếu quả thực không được ta đành chịu thiệt thòi vậy, bồi ngươi cả đời là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro