Chương 1: Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve sầu inh ỏi, những tia nắng chói chang ,gắt gỏng. Trước cánh cổng trường cấp 3 trực thuộc. Trần Thế Tùng -một nam sinh có vẻ ngoài phong nhã, hiền lành nước da trắng vuốt tựa như mây tuyết.
Hôm nay là năm học mới và là ngày đầu tiên cậu học ở trường cấp 3 với nhiều bỡ ngỡ thân thuộc. Ngỡ vì nhiều bạn mới cô giáo mới, thân vì còn rất nhiều người mà cậu biết thậm chí là thân nhưng ông trời lại trớ trêu thích đùa giỡn những con người thiện lương.
"Đệt" -Tùng nói một câu nhìn vào bảng danh sách chia lớp của trường thở dài ngao ngán và không phục
"Wtf gì thế này không có đứa nào cùng trường ở lớp này"
Hoàng: ( Alo)
Tùng: ?
Hoàng: ( Tao xem danh sách lớp rồi,haha đen lắm em ạ)
Hoàng:( Ăn ở thế nào mà trong lớp mày không nổi một đứa cùng trường cấp 2)
Hoàng:( haahaha)
Nhìn dòng tin nhắn đầy phía châm chọc từ Hoàng ,cậu dứt khoát tắt điện thoại mặc kệ tên kia nó nói cái gì nhưng giờ đây cậu đang cực kỳ khó chịu và muốn... chuyển... lớp
Sau khi nhận lớp xong cậu được Minh Lan - mẹ của cậu đưa về , vừa về đến nhà thấy sắc mặt của con trai không được tốt bà hỏi:" Có chuyện gì sao?"
Được mẹ quan tâm an ủi như thế cậu giờ đây chỉ muốn bật khóc một cách thật là to và nói hết được những ấm ức mà cậu chịu nhưng nghĩ tại chỉ có chuyện cỏn con mà cậu cũng phải nói như thế thì có hơi ấu trĩ.
"Không sao đâu ạ, chỉ là chút chuyện vặt thôi" Tùng thở dài
"Thôi con đi lên tầng đây ạ"
Vừa lên tầng cậu đã rúc đầu vào bàn học. Vì sao á, vì ngày mai cậu sẽ có một buổi khảo sát đầu vào
* Trường trung học phổ thông Tuệ Tĩnh có một quy chế bất di bất dịch:là mỗi thí sinh đầu vào một lớp sẽ phải làm một bài khảo sát - đây là xếp hạng cho từng học sinh trong lớp, đề thi cho mỗi lớp một kiểu.Nên đôi khi vào được lớp chọn chỉ là bước đầu mà thôi .
Thế Tùng vươn vai ngáp dài thư giãn sau 2 tiếng luyện đề người mệt nhừ liếc xem đồng hồ
"??? đã 1:00 sáng rồi á" Cậu thốt lên bất ngờ, nhanh chóng thu dọn rồi tức tốc đi ngủ
Sở dĩ cậu có phản ứng như thế là vì: NGỦ MUỘN KHÔNG TĂNG ĐƯỢC CHIỀU CAO
Đúng là người ta có câu:" không ai là hoàn hảo cả" .Thế Tùng đẹp trai, học giỏi tinh tế, lãnh đạm dường như tất cả những cái gì tốt đẹp nhất đều dồn vào cậu thế nhưng chàng trai đó chỉ cao vỏn vẹn một mét 75 - một chiều cao đối với người bình thường là khá ổn nhưng với Tùng thì không. Đã bao lần cậu oán trách sau cái gen nhà mình không thể nào giúp cậu lên được m8 dù cho cái thân thể "già khom" này đã dùng hết thanh xuân để tập luyện và mong muốn có được chiều cao mong ước. Nhưng không ,nghĩ đến thế Tùng càng quyết tâm phải cao hơn.
[Được rồi, đây là tháng thứ hai mình uống thuốc tăng chiều cao sớm muộn gì danh xưng soái ca học đường sẽ thuộc về mình thôi,haaaahaha] -Cậu nghĩ
Vừa nghĩ đến đấy môi của cậu bất giác hiện lên để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp pha một chút sự đáng yêu ngây ngô của cậu chàng cấp 3, uống thuốc xong Tùng phi hẳn lên giường đánh một giấc tới 7:00 rồi đi học.
Vừa vào đến lớp được phân cậu sẵn sàng làm bài thật tốt để lấy danh xưng lớp trưởng.
"Trần Thế Tùng" -một giám thị lên tiếng điểm danh
Tiếp sau đó là" Trần Quang Minh " "Lê Thu Phương "lần lượt những cái tên được nêu lên. Lớp cậu kiểm tra theo hình thức bốc thăm cậu số 15
[Vậy bây giờ mình tìm người số 15 nữa là được] - Cậu thầm nghĩ
Nghĩ đến thế cậu giơ tay nói lớn:"ai số 15 đấy"
Trong một góc tối có một cô gái nhẹ giơ ngón tay lên nói bé :"mình.... mình số 15"
"A ..chào cậu mình là Tùng người sẽ khảo sát và ngồi cùng cậu"
"Oh ! mình là Lan" - cô ngước lên nhìn cậu trai cao hơn quá nửa kia chỉ thấy chói mà thôi vì thật sự nụ cười của cậu rất đẹp ,có thể lấy hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên .
"Các em" - Tiếng gõ bàn vang lên
"Đề nghị các em vào vị trí của mình" . Nói rồi giám thị tiến hành phát để khảo sát cho từng bạn và tất nhiên là khác mã đề, nhận được đề Tùng khẽ liếc bạn nữ bên cạnh chỉ biết là đối phương đang tốc hành mà viết.
"Ôi má ơi! khủng khiếp dữ vậy" - Cậu cảm thán.
Môn thi: Ngữ Văn
Thời gian:90p
Đề: chứng minh lý luận văn học trong cuộc sống
Không lằng nhằng nữa,đọc rõ yêu cầu rồi cậu cũng bắt tay vào làm như" vẽ rồng vào giấy".
90 phút địa ngục đã trôi qua cuối cùng cũng xong cậu-người cuối cùng nộp bài cũng đã hoàn thành môn thi khó khăn nhất cậu thở phào nhẹ nhõm xuống căng tin đi dạo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro