Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài bất chợt có giọng một bạn nữ vang lên:
"Chào cậu, cậu có phải thế Tùng không ạ"
Cậu quay đầu nhìn lại nói:" Ừ đúng rồi mình tên là Tùng có việc gì không vậy "
nói rồi Tùng thấy bạn nữ đưa cho cậu một tấm thẻ học sinh và nói:
"Mấy hôm trước cậu không đi nhận thẻ, nên cô bảo mình đến đây đưa lại cho cậu"
"À ,chiều nay cậu đến chỗ phòng giám hiệu đăng ký nhé"
Tùng khẽ mỉm cười:"Ừm thế mình cảm ơn nhé"
Tiếng chuông báo hiệu môn thi tiếp theo đã đến Tùng lặng lẽ về chỗ ngồi và hoàn thành những môn thi tiếp theo.
..."Đúng là không có nhân tính mà thi gì mà đi hết một ngày vậy"
"Mệt quá" - một đoàn học sinh lớp A đi về ai ai cũng thở dài mệt nhọc và cậu cũng không ngoại lệ chỉ muốn về nhà đánh một giấc đến ngày hôm sau.
Có lẽ do mải suy nghĩ về bài thi hôm nay mà cậu đã va phải vào một bờ vai rắn chắc, chưa kịp hoàn hồn thì bỗng có một giọng nói vang lên:
"Cậu sao à"
Lời nói không mang ý gì là đe doạ nhưng nghe thanh âm kia thì khó tránh khỏi cảm giác bị cảnh cáo ,ghì chặt khiến người khác có chút sợ hãi và Thế Tùng cũng vậy cậu nhanh chóng xin lỗi rồi ngước lên nhìn.
"Xin lỗi cậu nhé cậu có sao không vậy"
Người đối diện kia không nói gì,do đứng ngược sáng nên cậu chỉ nhìn thấy một nét mặt lờ mờ khó chịu, hai đầu lông mi khẽ nhăn chặt lại như muốn cho cậu một bài học.
[Chết rồi rồi động vào ông trùm đại ca xã hội đen hay là như thế nào mà có cái mặt kia , mình sắp chết rồi sao trời ơi tôi mới thi xong mà]
[Đen cũng phải đen vừa thôi chứ, vc ]
[Nhưng nói thật tên này cao thật sự rất cao]
[Nếu mình muốn có một trận quyết chiến ở đây thì chắc chắn người thua sẽ là mình ,tốt nhất mình nên xin lỗi người ta]
Thấy cậu có vẻ đơ tại chỗ hắn gằn giọng hỏi:" Cậu sao à?"
"À, không sao mình xin lỗi cậu nhé thôi mình có việc rồi mình đi mình.. mình đi trước đây" - Cậu cẩn trọng nói
"Ừ"
.... Vừa xuống sân trường cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
"MẸ" -cậu hét lớn
"Ôi trời! sao giờ này con mới thi xong hả thấy con về muộn nên mẹ qua đây đón luôn"
"Vâng, hôm nay con thi tận 8 môn mà "
Nhìn thấy mẹ như nhìn thấy vị cứu tinh Cậu như muốn bộc bạch hết tất tất cả những khó khăn,nhọc nhằn mà 8 môn bắt buộc kia đã tra tấn cậu.
"Mệt lắm đúng không, nhìn cái bản mặt của con như xác chết trôi sông kia thì mẹ cũng đã hiểu được phần nào rồi"
"Thôi lên xe, muốn gì mẹ mua cho"
" Hihi mẹ là số một, mẹ là tuyệt nhất " - Tùng cảm động
Hai mẹ con đang nói chuyện rôm rả với nhau thì có một người phụ nữ tiến về phía họ, hình như....dẫn theo một cậu trai cao hơn cái đầu , vừa đến nơi người phụ nữ đó đã nói chuyện vô cùng vui vẻ với mẹ cậu:
"Chị Lan ,ui con chị cũng học ở đây à"
Bà Lan quay lại thấy bà Nguyệt cũng vô cùng vui vẻ mà nói:"Ui chào em nhé, đúng rồi con chị cũng học ở đây, cháu nó lên là Tùng ,chị định đưa nó đi ăn món gì cho khuây khỏa sau khi khảo sát ấy mà"
Lúc này cậu mới nhìn ra đằng sau
Theo như mô tả thì bà Nguyệt khá cao chắc tầm mét 65- 68 , có mái tóc búi lỡ thanh lịch ,mặc một áo liền thân toát lên vẻ trang trọng quý phái hiếm có của một người phụ nữ đã bước qua tuổi trung niên
Vừa nghe thấy bà lan nói thế bà nguyệt cũng vô cùng bất ngờ:
" Trùng hợp thế em cũng định cho cái Minh nhà em đi ăn"
"Mà tiện thể cho hai chúng nó làm quen luôn đằng nào hai đứa cũng xêm xêm nhau và học cùng trường mà"
"Quang Minh ra chào hỏi bạn đi con"
Trong bóng tối 1 cậu trai có vẻ ngoài lạnh lùng ít nói ,khuôn mặt vô cùng khó ở nói bằng một giọng trầm thấp:
"Chào bạn" giọng điệu vô cùng miễn cưỡng
Tùng" :)))"
[Moẹ, cứ như mình cướp bồ cậu ta hay sao ấy]
[ Nhìn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy]
[ Thôi nào, cùng cảnh ngộ với nhau cả thôi tôi cũng bị ép ra làm quen mà cứ như mỗi mình cậu bị ép hay sao ý] - Cậu bực tức thầm nghĩ
Thấy giọng điệu của con trai có phần bất lịch sự, bà Nguyệt hằn giọng :
"Con nói gì thế ,sao lại bày ra cái bộ mặt khó chịu thế kia"
[Đúng vậy,sao lại bày ra bộ mặt như bị trĩ thế kia] - Cậu liếc nhìn hắn
Thấy thế bà Lan nói đỡ:"Thôi mà chị nói thế làm thằng bé khó xử ấy"
"Nào Tùng con cũng ra chào hỏi đi chứ"- bà Lan lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng
"Dạ cháu chào cô ạ cháu tên là Trần Thế Tùng"- cậu nở nụ cười mang sang đầy thiện ý
" Thôi giờ chúng ra đi ăn đi, trường tan hết rồi, à mà tiện thể để tôi lái xe cho vì đằng nào tôi cũng định rẽ qua một số nơi lúc về" - mẹ Tùng lên tiếng
4 con người cùng leo lên trên một chiếc xe và đến địa điểm đã hẹn
....."Tùng con gọi món đi", "Minh cháu ăn món gì"
Bà Lan nói với hai người
Họ đang ở trong một nhà hàng mang đậm phong truyền thống, có vẻ như là Lan khá là ưng ý chỗ này vì thế bà nói không ngớt về cửa hàng -nơi mà họ đang ăn
"Thật sự rất hiếm tìm được một nơi trong thành phố mà nó có những món ăn truyền thống của Việt Nam, mang đậm phong cách của Việt Nam và đặc biệt những người phục vụ ở đây mặc những bộ truyền thống của Việt Nam đây là một nơi mà tôi cực kỳ thích" -Minh Lan tỏ vẻ ưng ý mà nói
Thấy thế bà nguyệt cũng tỏ vẻ gật gù như đồng tình ý kiến của Lan
"Chị nói đúng quả thật nơi đây có một phong cách khiến cho người ta nhớ mãi không quên và thật sự là một nơi rất đặc biệt"
Thấy hai người nói chuyện có vẻ rôm rả Tùng cũng không muốn phá đám , cậu chỉ lẳng lặng quan sát hai người họ và Quang Minh
Hôm nay Quang Minh mặc một chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần đen nhìn toát lên vẻ lịch lãm, trưởng thành ,lạnh lùng
Sự nổi bật của cậu ta thể hiện rõ nhất khi đến nhà hàng này ai ai cũng phải ngước nhìn và thầm cười bàn tán,
Nhưng với cậu thì không: [ Đi thi mà mặc như đi tang ấy, muốn giông cả năm à]
Tất nhiên đây là lời mà cậu thầm nghĩ chứ nào dám nói ra-_-
"Ấy chết! bọn mẹ mải nói chuyện với nhau quá không để ý tới hai bọn con"
"Nào hãy gọi món đi"
Cậu cầm thực đơn:"Cho cháu một bát bún bò Huế và một chai coca"
Tiếp đó cậu đưa cho người bên cạnh, hắn nhìn vào thực đơn: "Cho cháu một đĩa cơm tấm và một chai nước lọc ạ"
... Minh lan và Thu Nguyệt nói chuyện vô cùng ăn ý kể cả khi cơm lên rồi hai người vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau:
"Cái chuyện lần trước cảm ơn chị nhé"- Minh Lan nói
"Nếu không nhờ có chị thì chắc tôi không biết phải làm sao mất"
"Ầy, không sao đâu, đây là chuyện tôi nên làm mà"
"Lúc đấy chị ngầu lắm đó dám dùng nắm đấm để giải quyết tên trộm giúp tôi"
"Mai tôi mời chị ăn nhé!"
" Ôi, chị không cần khách sáo như vậy đâu" - Thu Nguyệt cười mỉm
Hai bà mẹ nói chuyện vô cùng vui vẻ nhưng trái ngược với khung cảnh hòa thuận đó là khung cảnh của hai cậu con trai
[Mắc cái gì mẹ lôi mình đi ăn cơm rồi còn mời thêm một người khác vào nữa, mình có khác gì là người thừa không] - cậu mân mê chai nước
Có vẻ tên bên cạnh cậu cũng chả khá hơn là bao nhiêu, thử hỏi mà xem đặt trong tình cảnh bị lôi đi ăn với một người bạn của mẹ , ở đó lại còn có một đứa cùng tuổi với mình mà hai người mẹ mải mê nói chuyện mặc kệ hai người con không quen không biết ngồi cạnh nhau - cái bầu không khí này quả thật rất VI Diệu
Ngồi được một lúc Quang Minh đứng dậy đi khỏi chỗ
Thấy thế bà Nguyệt liền hỏi"Quang Minh, con đi đâu đấy?"
"Con đi vệ sinh"- Hắn trả lời
Nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa cậu cứ cảm giác bóng lưng của hắn chiều cao đó và cái vóc dáng đó nó cứ quen quen thế nào ấy nhưng cậu nghĩ mãi không ra
[Gặp nhau rồi sao?]
[Bao giờ nhỉ?]
[Hay mình nhớ lầm]
[ Ầy, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều đau đầu, gặp rồi thì có thân được đâu]
[Cái bản mặt như đưa tang của cậu ta có chết tôi cũng không rúc vào]
Nhưng lời chưa dứt thì cái mong muốn nhỏ nhoi của cậu đã không thành sự thật, bà Lan lúc này lên tiếng
"Tí bọn mẹ đi mua sắm á"
"Hai bọn con đi đi bộ về nhé"
Tùng: :/
Tùng:" Hả gì..... gì...cơ "
Tùng:" Con..."
Chưa để cậu nói xong hai người phụ nữ đã dắt tay nhau ra khỏi nhà hàng để mặc cậu mới khuôn mặt trắng bệch và đen sầm
[Huh!??]
[WTF ]
Đúng lúc đó Quang Minh đi ra hắn nhìn thấy chỗ ngồi của hai người mẹ trống trơn khẽ nhíu mày và hỏi cậu:
"Hai người ấy đi đâu rồi?"
Tùng:"Ờ..mẹ tôi và mẹ cậu dắt tay nhau đi mua sắm rồi, nhà cậu có gần đây không?"
Quang Minh:" Làm gì?"
Tùng:"À,mẹ tôi bảo cậu với tôi đi bộ về nhà"
Quang Minh:" À"
Một lúc lâu hắn lên tiếng:
"Bắt xe buýt không?"
"Ừm có" - Tùng trả lời
Sau khi thanh toán xong xuôi tất cả cậu với hắn đi ra trạm xe buýt, vừa lên xe cậu lục túi mình và.... không mang ví...
[Haha vui ghê sáng nay vấp ngã ở đâu mà não rơi à cái thằng điên kia] - Cậu thầm chửi mình
Đang loay hoay thì ting một tiếng:"Cảm ơn quý khách" vang lên
Cậu quay sang thấy Quang Minh đang thanh toán phí xe buýt hộ mình cậu định nói thì người nọ đã di chuyển xuống cuối xe nằm ở đấy cậu hơi ngớ nhưng cũng nhanh chóng đến ,vừa ngồi xuống cậu đã huýt mẹ khuỷu tay của hắn ,thấy thế Quang Minh khẽ nhếch mắt lên
"Vừa nãy cảm ơn cậu nhé"
"Cho mình Facebook đi"
Hắn tỏ vẻ ngờ vực hỏi:" Làm gì?"
Cậu cười cười: Tất nhiên là để trả lại tiền cho cậu rồi"!
Nói rồi Quang Minh lấy một mã QR ra và cho cậu add, vừa add xong cậu không nói gì lặng lẽ cất điện thoại vào và chìm vào trong giấc ngủ , có lẽ do thi 8 môn bắt buộc kia và có lẽ là không khí căng thẳng trong nhà hàng mà chỉ nhắm mắt được 1 phút cậu đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ..
Sau 30 phút khi hắn bắt đầu cảm thấy có cái gì nặng ở vai và thoang thoảng mùi gỗ mộc thơm bay thẳng vào mũi hắn khẽ nhau mày rồi mở mắt thấy một đầu đen đen tựa vào vai, hắn định nói vị khách kia đã làm phiền giấc ngủ của mình vừa khẽ chạm vào bả vai của người kia thì đối phương bất chợt tỉnh dậy hoang mang nhìn cậu
"Cậu làm gì vậy"- Thế Tùng ngơ ngác hỏi
Hắn cũng trầm thấp mà nói :"Hình như câụ làm phiền giấc ngủ của tôi"
"Ui xin lỗi nhé"
Hai người chưa nói chuyện được bao lâu thì có tiếng thông báo vang lên
"Trạm dừng chân tiếp theo là đường X ,quý khách có nhu cầu vui lòng xuống xe"
"Đến nơi rồi mình xuống trước nhé ,bye bye"- cậu vẫy tay chào hắn
Cánh cửa xe buýt đóng lại Quang Minh vẻ mặt lạnh lùng nhìn dáng vẻ của Tùng khuất dần ,hắn ta trở lại chỗ ngồi lặng lẽ cắm tai nghe vào và nghe bản nhạc mà mình yêu thích ,lặng lẽ không nói gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro