Chương 3: Ngõ tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh "- Tiếng của xe buýt mở  ra, hắn bước xuống xe và đi bộ thẳng đến nhà mình. Vừa đến ngõ gia đầu phố thì đã nghe thấy tiếng một con mèo kêu thảm thiết, tiếp sau đó là tiếng của hai đứa nhóc nói chuyện với nhau
A:"Ê, mày làm như thế nhỡ nó chết thì sao?"
B:"Không sao đâu nó cũng chỉ là một con mèo thôi mà"
B:"Nó có chết thì cũng chả ai làm gì  được bọn mình!"
Hắn ta bước tới và hằn giọng:"Này các bạn nhỏ ,các em  không thấy làm như này là không ngoan sao?"
Từ dưới góc nhìn của bọn chúng có một anh chàng cao to đứng ngược sáng đang nói bằng một giọng trầm thấp vô cùng đáng sợ, thấy thế đứa bé B cũng không nề hà gì mà chỉ thẳng mặt nói:
B:"Hể, nó chỉ là một con động vật tầm thường thôi mà, ông anh lo chuyện bao đồng rồi đấy!"
"Ồ ,vậy sao, bây giờ anh lại càng muốn lo chuyện bao đồng hơn rồi đấy"
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống và nói:"Bây giờ nếu anh cũng  buộc tai , đá vào bụng ,châm kim vào chân tay như cách mấy đứa làm với con mèo kia chắc cũng không ai để ý đâu nhỉ, dù sao thì cũng chỉ là mấy đứa trẻ con" tầm thường" thôi mà"
Có lẽ do ngữ khí lạnh lùng cùng với vóc dáng cao lớn kia đã khiến cho hai thằng nhóc cấp 2 tái xanh mặt mũi ,vừa chạy vừa khóc, chạy được một đoạn khá xa thằng nhóc B quay lại tuyên chiến:"Nhớ đấy chắc chắn anh sẽ phải trả giá thôi, thằng bao đồng kia"
" Lêu lêu"
Hắn nhìn theo bóng lưng của hai đứa trẻ khuất dần sau bóng tối không nói gì nhẹ nhàng cúi xuống nhìn con mèo.
Đây là một con mèo lông trắng giống Alaska có đôi mắt vô cùng tinh xảo có lẽ nó đã bị đi lạc rồi xui xẻo bị hai thằng nhóc kia nhìn thấy.  Quang Minh nhẹ nhàng bế bé mèo trắng trong tay rồi đưa đến bác sĩ thú y
.... Reng Reng reng tiếng cửa phòng thú y vang lên
Một nữ y tá đẩy gọng kính lên nói bằng một giọng vô cùng lịch sự
"Có chuyện gì sao?"
Quang Minh liếc con mèo trong tay mình và nói:
"Bé mèo này đi lạc cô có thể giúp tôi liên lạc với chủ của nó và giúp nó chữa trị được không?"
Nói rồi cô y tá liếc nhìn tình trạng của bệnh nhân trong tay của Quang Minh, khẽ nhau mày:
"Con mèo này có vẻ bị thương nặng đấy, cậu có cần báo cảnh sát thú y không?"
"Không cần"
"Được rồi cậu đến  phòng pháp lý nhân sự và tường trình lại vấn đề đi" - Cô y tá nhìn bảng danh sách nói
"Ừm"
______________________________________
Có lẽ vì gặp sự cố như thế mà Minh về nhà muộn hơn 30 phút so với dự định vừa đến trước cửa nhà bác Hoa - quản gia nhà cậu đón tiếp vô cùng chu đáo:
"Cậu Minh về rồi à"- bà hất hất tay nói với hai cô nhân nữ đến đưa nước cho hắn
Hắn cau mày nhưng không nói gì mà nhẫn nại uống nước, uống xong cốc nước hắn nói với ba người bọn họ:"Lần sau mà không cần phải làm như thế đâu"
"Giờ tôi lớn rồi cũng không phải là cậu thiếu gia Minh như ngày còn bé"
Bà Hoa không nói gì liếc nhìn hai cô nha nữ ý bảo họ hãy xuống trước sau đó nói với hắn:"Đây là lệnh của bà chủ chúng tôi không thể làm trái lời được"
"Mong cậu hiểu cho"
Quang Minh thở dài không nói gì lê dép lên tầng. Sở dĩ hắn khó chịu như vậy còn không phải là do bà mẹ có cách quan tâm thái quá đối với hắn hay sao?. Hắn biết bà Nguyệt luôn muốn đem mọi thứ tốt đẹp cho mình nên mới bảo người hầu  lo từng miếng ăn giấc ngủ cho hắn,
nhưng đối với hắn thì đó là một điều khá phiền phức.
Đã bao nhiêu lần Minh có ý kiến về cách chăm sóc thái quá của bà nhưng kết quả thì vẫn luôn như vậy : bà Nguyệt sẽ khóc ,Minh  sẽ dỗ, nên thôi
[Lần nào cũng vậy]
[ Cứ coi mình như trẻ con vậy]
Hắn day day ly tâm của mình
Vừa về đến phòng Quang Minh nhận được tin nhắn từ một người tên "Thế Tùng"
Tùng:(Tôi trả tiền ông này, cảm ơn nhá)
Minh:(Ừm)
Hắn cũng chẳng nhiều lời tắt điện thoại đi và ngủ mặc dù đã qua kỳ thi đánh giá năng lực nhưng hắn vẫn muốn học vì thế lựa chọn ngủ sớm và dậy sớm vào ngày hôm sau .
Leo lên giường được 2 phút thì ...reng reng - tiếng chuông báo thức reng lên
Hắn kiểu ":))"
[ Giết tôi đi Đm]
Thế rồi chàng trai ấy nhẹ nhàng tình cảm đập chiếc đồng hồ đi lúc này  điểm 9 giờ. Hắn phải ngủ thôi ,vừa nghĩ đến đấy thì dạ dày của cậu chàng nào đó vang lên và  thế có cảnh tượng Quang Minh đầu bù tóc rối chui đầu xuống bếp kiếm thứ gì đó ăn tạm
Hắn vừa mở tủ lạnh ra thì:"?"
"Gì đây?"
Trước mặt hắn là một nhúm tóc đen với huyết máu dù không nhiều nhưng cũng đủ dọa cho người ta giật mình.Thử tưởng tượng mà xem trong khung cảnh tối om mà chỉ có  tủ lạnh là nguồn sáng duy nhất thì lại chồi ra một thứ gì đó như tóc lại còn chấm phá thêm ít máu tươi ,cũng may Minh khá bình tĩnh mới không hét to. Bà Hoa vội xuống khi nghe thấy tiếng hét của Minh tưởng Minh có vấn đề gì nên vội xuống xem thử
Hoa:"Cậu Minh có chuyện gì vậy"
Minh:"Bà thử xem này có cái gì trong tủ lạnh nhà mình thế ?"
Bà Hoa đến xem thử khi xác định thứ gì đó trong tủ lạnh ,trái ngược với phản ứng trong tưởng tượng của Minh là bà sẽ la lên và chạy đi thì Hoa khá bình tĩnh quay sang ôn tồn bảo:
"Hôm nay cậu Minh đi thi không biết đó thôi ,bà chủ Nguyệt vừa mua râu ngô ở Pakistan , thứ  như máu cậu nhìn đấy là mứt ngô, nó là là một loại ngô khá đặc biệt, - có màu đen tuyền vì được phối giống bởi những nhà khoa học đại tài bà Nguyệt đã phải rất khổ sở mới mua được nó về, ở nơi mà bà ấy làm việc"
"Vừa có hàng bà ấy đã bảo tôi cất ngay trong tủ lạnh vì đây là nguyên tắc để bảo tồn một giống  ngô quý hiếm "
Hắn biết mẹ hắn là một người  thích xem phim kinh dị luôn tò mò về những điều huyền bí ở trên thế giới. Biết sở thích đặc biệt của mẹ hắn nhưng có lẽ đây là lần thứ N hắn bị dọa đến nỗi phun ra" lời hay ý đẹp"
Hắn "ừ" một tiếng rồi coi như không có gì xảy ra mà tiếp tục lấy cơm nguội  ăn. Húp xong chén canh thì bỗng từ đâu một con mèo nhảy vào lòng hắn khiến hắn có chút giật mình, Minh khẽ cười rồi vuốt vuốt cái lông đen tuyền của nó:"Mun thì ra nãy giờ mày ở đây à?"
Trong lòng của hắn đang là một bé mèo lông đen ,mắt được tô điểm bởi màu xanh pha lê vô cùng thu hút, nó ngoe ngoe cái đuôi rồi cọ vào lòng vạt áo của Minh và người kia cũng không bài trừ việc đụng chạm ấy , hắn nhẹ nhàng đặt bé xuống và đi rửa bát.
Vừa rửa xong lúc nhìn đồng hồ đã 9h15
[Có lẽ mình đi ngủ được rồi]- hắn thầm nghĩ
Quang Minh nhanh nhẹn leo lên phòng đi ngủ
Buổi sáng hôm ấy hắn đúng là đã dậy đúng giờ hắn học bài và làm bài tập, cuộc thi đầu vào mặc dù Quang Minh  đứng thừ ba toàn khối -một thứ hạng khá cao nhưng hắn vẫn cho đó là không đủ có lẽ chấp niệm hạng nhất của hắn cao quá nên mới liều mình đạt được nó như vậy.
Sau khi trải qua hai tiếng làm bài tập hắn xuống nhà lúc này mẹ hắn đã đi làm về bà nở một nụ cười ôn nhu mà nói:
"Dậy rồi à ăn sáng đi con!"
"À, đúng rồi mẹ có một việc quan trọng muốn nói với con: Tuần sau nhà mình sẽ chuyển nhà, chuyển đến nơi ở gần trường học của con"
Miếng cơm đang gặp trên tay của hắn rơi xuống ,khẽ liếc lên nhìn và hỏi:
"Sao vậy ạ"
Thứ nhất chỗ này là ở vùng ngoại ô nên khá xa trường học mà con đang học, thứ hai nơi đây cũng sắp có dự án xây công viên nên mẹ nghĩ chuyển vào thời điểm này là thích hợp nhất chứ đợi tháng sau thì nó khá là muộn và không được hợp lý cho lắm.
Hắn khẽ gật đầu không nói gì..
________________________________________________
Vừa vào chỗ ngồi thầy Kiên - thầy giáo chủ nhiệm lớp 10A bước vào lớp, thầy cầm một cây thước to, dáng người cao gầy , dù là người đàn ông bước qua tuổi trung niên nhưng nét tri thức vẫn còn hiện hữu trên mặt, thầy hằn giọng nói:
" Các em qua đợt bài thi khảo sát vừa rồi biết được năng lực của mình như thế nào rồi đúng chứ?"
Lời thầy vừa nói ra tất cả học sinh đang nói chuyện đột nhiên im lặng có lẽ bất ngờ vì vẻ mặt hiền lành của thầy lại trái ngược với dòng của thầy như vậy, giọng thầy Kiên mạnh mẽ ,trầm thấp khiến ai nghe cũng phải sợ xanh mặt
Cả lớp hô to đồng thanh đáp:"Vânggggg ạ"
Tiếp đó thầy lại nói tiếp:"Tôi thấy các em và được lớp này, trường này là cảm thấy tự hào lắm chứ gì rồi lại sao nhãng học tập"
"Rồi kết quả như nào,đầy bạn tổng điểm 8 môn còn không qua nổi 30 điểm "
" Các em học hành như thế này không thấy có lỗi với chính những hào quang mà mình đã dành được sao?" - Thầy Kiên thở dài
Nói vài lời cảnh cáo với  học sinh của mình đã đời, trong lớp  mặt ai cũng  xa sầm xuống bởi lẽ những học sinh lớp A đều biết điểm đầu vào của mình thê thảm như thế nào. Thấy thế Kiên lại khôi phục lại vẻ mặt hiền hòa như người cha già
"Thôi các em mới vào tôi không thể hung dữ như thế được, tiện tôi nói luôn trường của chúng ta có một quy chế  thi tháng nếu hai tháng các em liên tục out khỏi top 45 của khối thì xin chúc mừng bạn học sinh đó sẽ chuyển đến các lớp thường ,mà theo kinh nghiệm của thầy thì những cô cậu nào mà xuống top dưới rồi thì khó lên được lắm"
"Vậy nên các em biết mình phải làm gì rồi chứ?, các em nên cảm thấy trân trọng khi được bước vào lớp này nên hãy cố gắng mà giữ nguyên vị trí của mình"
Lời nói của thầy Kiên không hung hăng ngược lại rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho đa số học sinh lớp A chìm vào suy tư trầm lặng không ai nói gì . Sau 45 phút tâm tâm sự của thầy và trò cuối cùng thầy Kiên cũng tha cho bọn họ ai ai cũng đều toát mồ hôi nhưng Thế Tùng cậu có nghe nhưng cũng không để tâm cho lắm cậu biết thầy nói thế cũng chỉ muốn cảnh cáo cả lớp mà thôi.
......Vừa dứt tiếng trống ra chơi , cả lớp cậu như một đoàn vũ bão chạy vù ra căng tin như thể chưa được ăn  gì vậy. Còn Thế Tùng cậu không quá để ý đến các bạn cho lắm lặng lẽ lấy một đẹp để tiếng Anh ra làm.
Học bá chính như vậy nhiều người cho rằng những người học giỏi  trời sinh đã là như vậy .Cho dù họ cố gắng đến mấy cũng không bằng "thiên tài" được nhưng họ cũng đâu có biết có những học bá không phải là thiên tài cũng không có loại năng lực nhìn qua là hiểu ,không nghe giảng trên lớp hay chơi bởi chỉ cần họ dở mấy trang sách là có thể tự tin cán dẹp  các đối thủ mà lên vị trí hàng đầu ,đó là một suy nghĩ sai lầm cậu chính là một loại điển hình của dạng học bá không có siêu năng lực.
Cậu ở dựa vào nỗ lực hàng ngày kiên trì từng bước từng bước lập kế hoạch  rõ ràng và chuẩn bị cho năm học mới một cách cẩn thận vì thế chuyện đứng nhất toàn khối đầu vào đó cũng là một điều bình thường .
Vừa hoàn thành câu số 20 trong đề  từ xa có một đám học sinh chạy tới. Ngẩn ngơ một hồi cậu mới biết đó là học sinh lớp cậu đang đi về ,lớp phòng học vốn  im lặng ,yên tĩnh giờ lại mang không khí của sự sôi nổi mà nó vốn có
Vào đến lớp Thu Hà - một cô bạn mà cậu ngồi cùng đến chỗ tùng và nói:
" Ê cậu biết gì chưa, hình tí nữa các thầy cô sẽ dựa vào thành tích mà xếp chỗ ngồi á"
"Có danh sách rồi, à mà hình như cũng sẽ dựa vào chiều cao nữa"
Đang nói tới đấy  chuông vào lớp vang lên nhỏ không nói nữa mà ngồi vào chỗ của mình. Thầy  cô giáo ở trường Tuệ Tĩnh có phong thái vô cùng chuyên nghiệp không để học sinh đợi lâu chỉ một phút sau khi chuông vang lên thì thấy Kiên đã cầm theo một tờ giấy chia chỗ ngồi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro