Chương 4: Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào lớp,thầy đã dõng dạc tuyên bố:
"Các em chuẩn bị thu dọn đồ dùng cá nhân của mình và chuyển chỗ ,việc chuyển chỗ này giúp các em học tập tốt hơn . Nhưng vì lớp mình ai cũng có học lực xêm xêm nhau nên thầy quyết định sẽ lựa chọn hình thức bốc thăm."
Vừa nghe đến đấy, gần nửa lớp thốt lên bất ngờ.
Thầy Kiên cũng biết các học sinh đã có thông tin về chuyển chỗ nhưng có lẽ không được chính xác lắm.
"E hèm, mấy em được rồi không loạn nữa đúng là lớp chúng ta lúc đầu có khả năng xếp theo học lực nhưng theo như thầy biết thì nhiều bạn lớp mình học giỏi nhưng lại cao nếu xếp lên đầu thì sẽ chắn hết tầm nhìn của các em khác và cũng có bạn học kém nhưng người bé tí thế nên suy cho cùng thì phương pháp bốc thăm vẫn là hợp lý nhất"
Nghe đến đấy đã có một vài học sinh thắc mắc:
"Em thưa thầy nếu như mà bạn bốc thăm được chỗ ngồi đầu bàn mà lại cao thì làm như thế nào ạ?"
"Các em có vẻ vẫn chưa hình dung ra được cách thức hoạt động của nó"
Được rồi để thầy nói:
"Trước hết phiếu bốc thăm sẽ chia làm hai phần :phần màu xanh và phần màu đỏ, màu xanh sẽ đại diện cho những bạn cao trên 1m70 , phần màu đỏ sẽ đại diện cho những bạn dưới 1m70"
"Sau đó các em sẽ xếp thành hai hàng và bốc thăm như bình thường"
"Những bạn mà có phiếu màu đỏ thì sẽ có vị trí là từ nửa bàn đầu hất lên còn những bạn mà có phiếu màu ở xanh thì sẽ có chỗ ngồi nửa bàn cuối hất xuống, mỗi bàn sẽ đánh số thứ tự và nếu em nào bốc được số nào thì sẽ ngồi vào bàn đấy"
"Nên chắc chắn sẽ không có trường hợp là những bạn cao sẽ ngồi lên trên và những bạn thấp sẽ ngồi xuống dưới đâu,
được rồi các em chia làm hai hàng đi, bạn nào ngồi đầu bốc trước"
Nghe thấy thế cả lớp nhanh chóng xếp thành hai hàng và bốc thăm phiếu có trong hòm
Thế Tùng ngồi ở bàn thứ năm dãy giữa khi đến lượt cậu thì chỉ còn mấy phiếu trong hòm ,Tùng không để ý mà bốc đại một lá sau khi cả 45 học sinh bốc thăm xong thì thầy Kiên thông báo:
" Trên tờ giấy của các em sẽ ghi số bàn và số dãy nếu ai trùng thì sẽ ngồi cùng nhau sau các em hãy đến chỗ ngồi của mình đi"
Cậu khẽ liếc xuống tờ giấy lặng lẽ đi tìm chỗ ngồi
"Dãy 1 bàn số 6" -Vừa đi cậu vừa đếm số bàn có trong phòng
"A đây rồi!"
Ngồi vào bàn thì có một bạn nam ngồi xuống thân thiện và chào hỏi với cậu. Với phép lịch sự tối thiểu thì Tùng cũng chào lại, tiếp đó cậu nghe đằng sau mình vang lên tiếng" cạch ",vốn dĩ cậu sẽ không quan tâm nhưng một tên quen thuộc đập vào tai cậu
"Quang Minh Cậu ngồi đây à! chào nhé tớ là Thu Hà"
Thế Tùng bất ngờ quay ra đằng sau vừa thấy khuôn mặt của Tùng,Thu Hà đã reo lên vô cùng mừng rỡ:
"Ui Tùng! Cậu ngồi trên tớ à trùng hợp quá!"
Quang Minh thấy nhỏ reo lên cũng liếc nhìn lên theo hướng nhìn của Thu Hà. Không nói gì.
Hắn ngồi chéo với cậu và ngay cạnh cửa sổ ở vị trí cuối lớp. Thu Hà ngồi chéo với bạn nam sinh kia, lúc này bạn nam sinh vốn yên lặng từ cuối đến giờ quay xuống bắt chuyện với hai người bọn họ:
"Chào các cậu nhé mình tên là Trọng Khôi rất vui được làm quen với các cậu"- Khôi nở một nụ cười tươi rói thể hiện sự thiện ý của mình.
Một lúc sau thầy Kiên lên tiếng:"Các em đây chính là chỗ ngồi mới của các em các em sẽ ngồi với nhau trong một học kỳ đến kỳ 2 nếu ai có ý định chuyển chỗ thì cứ nói với thầy"
Tiếp đó thầy phát cho mỗi bạn một tờ sơ yếu lý lịch và yêu cầu học sinh điền thông tin của mình vào. Lớp A vốn là như thế,phong tác vô cùng nhanh nhẹ, chỉ sau 15p những tờ giấy đã được điền kín thông tin của các học sinh đều được đặt gọn trên bàn.
Thầy Kiên hài lòng mà rời đi để lại môi trường xã giao cho học sinh mới.
Vẫn như thường lệ Thế Tùng lôi một quyển đề tiếng Anh ra làm và tất nhiên cậu không phải là người duy nhất có tinh thần hiếu học như vậy cũng có một học bá chăm chỉ đằng sau lặng lẽ cũng lôi 1 quyển đề ra làm...
Cậu một khi làm bài tập thì sẽ luôn tập trung hết công lực, đối với cậu khi làm bài cậu như rơi vào một không gian riêng biệt của mình và chỉ khi rơi vào không gian đó cậu mới cảm thấy bình yên. Cũng không bất ngờ lắm khi cậu biết mình không phải là người duy nhất chăm chỉ học tập nhưng thật sự mấy ai khi vào được môi trường cấp 3 mà mình mơ ước ít nhiều gì cũng sẽ có cảm giác thành tựu và tự hào , nhất là học sinh lớp A. Nên không có gì là bất ngờ khi gần cả lớp của cậu vẫn rơi vào trạng thái tâm lý vui vẻ, chơi bời và có một chút chủ quan.
Không biết cậu chìm vào dòng suy nghĩ đó bao đâu và chăm chú suy nghĩ như thế nào mà khi cậu để ý lên đã không thấy một bóng người thấy thế Thế Tùng thầm nghĩ:
[Chắc mọi người xuống căng tin hết rồi]
Cũng không suy nghĩ nhiều cậu tiếp tục làm bài, khoảng 2 phút sau khi cảm thấy vai mình như rã rời cậu mới thoải mái duỗi tay ngã người về đằng sau để thỏa mãn cảm xúc được co giãn gân cốt. Không biết cậu duỗi kiểu nào mà hình như.. ngón tay của cậu khẽ chạm vào mái tóc của người nào đó.
[ Đệt, tưởng có mỗi mình trong lớp]
[Còn ai nữa ] - Tùng có phần bất ngờ
Thế Tùng mới giật mình quay ngắt đầu lại mặt cắt không còn giọt máu trước mặt cậu là Quang Minh hắn đang cầm bút với một tư thế bất động có lẽ vì sự đụng chạm bất ngờ của cậu mà hắn nhất thời giật mình nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh như trước kia . Khẽ nhấc đôi mắt đen máy của mình lên hỏi:
"Cậu có chuyện gì nhờ tôi à?"
"Ui không ! nãy mình vô tình chạm vào cậu thôi xin lỗi nhé!" -Cậu vội vàng thanh minh
"Ừm "-Quang Minh trả lời bằng thái độ hờ hững
Thấy không khí có vẻ im lặng vì lúc này trong lớp chỉ còn hai người bọn họ mà không hiểu sao không khí này lại thôi thúc Thế Tùng mở miệng bắt chuyện với hắn mặc dù bài tập của cậu vẫn chưa làm xong
"Êu! cậu làm đề gì đó?"
"Đề toán" -giọng hắn không chút biểu tình mà đáp
[ Nhạt vậy sao] - Thế Tùng đứng hình
"Ờ"
Cậu tiếp tục quay lên làm bài hai người cứ như thế lặng im mà tiếp tục giải đề không ai nói với ai lời nào. Cậu cũng không phí lời để bắt chuyện với một tên nhạt như nước ốc .
Không khí im lặng trong lớp học chưa diễn ra được bao lâu chỉ vài phút sau đám học sinh lớp A đã trở về lớp tiếp đó là tiếng chuông vào lớp.
Vừa vào đến lớp Thu Hà cầm hai hộp sữa vừa hút vừa hỏi:
"Êu hai ông không xuống căng tin à
không , có gì á Thế Tùng trả lời nhưng tay vẫn lia lịa làm
"À, không có gì mình chỉ thắc mắc nếu học nhiều như thế thì hai ông không đói sao, dù gì thì vừa nãy chỉ có hai ông ở trên lớp mà không xuống căng tin ấy!"
Thu Hà tỏ vẻ quan tâm mà nói
" À tí tiết 4 mình đi ăn"
Vừa nói xong cậu liền quay sang huýt nhẹ Quang Minh, hỏi luôn
"Cậu có đi luôn không?"
Minh định từ chối nhưng nghĩ lại sáng nay hắn ăn mỗi bánh mì giờ cũng hơi đói cuối cùng đồng ý với Tùng
Vừa vào tiết cô ngữ văn -cô Phương đã vào lớp với vẻ mặt trang nghiêm trên mặt đeo một cặp kính màu đen gọng vuông trông vô cùng hung dữ. Ai nhìn qua đều chắc chắn một điều-cô Phương không hề dễ đối phó
Đảo mắt quanh lớp học một vòng cô lên tiếng:
"Các em đây là buổi học của chúng ta ở lớp mới trường mới lần đầu tiên, cô biết các em sau hai tiết kia hẳn đã quen mặt nhau một chút rồi chắc không cần phải có một tiết giao lưu bạn mới đâu nhỉ?"
Nói rồi cô Phương đẩy gọng kính lên nhìn đám học trò với ánh mắt có phần nghiêm khắc đám học sinh kia cũng hiểu trong lời nói kia và cử chỉ hành động ấy ý muốn nói:
"Các cô các cậu hãy im lặng mà chú ý lên bảng!"
Vì thế chỉ 1 phút sau lớp A đã rơi vào trạng thái im lặng như tờ.
"Ui đáng sợ quá Khôi quay sang nói với Tùng"
"Sợ thật cô nghiêm khắc quá "-Tùng tỏ vẻ đồng tình
Trong tiết học đó không còn tiếng nói chuyện cô Phương bắt đầu giới thiệu qua về bản thân và vào luôn việc ôn lại kiến thức cấp 2 việc đó khiến cho học sinh lớp A có phần không phục chỉ có vài bạn chịu mở sách ra còn số còn lại có mở nhưng tiếp thu với tâm thế vô cùng lười biếng.
Tất nhiên điều này đã thu vào mắt của cô nhưng cũng chẳng buồn nói.
45 phút trôi qua đúng như lời mình nói Quang Minh đã cùng Thế Tùng sóng vai đi xuống căng tin để lại Khôi và Thu Hà ở trong lớp
Lúc này Trọng Khôi mới gục xuống bàn ngủ còn Thu Hà nhỏ nhẹ nhàng lấy một quyển vở dày từ trong ngăn bàn ra và tiếp tục viết. Đúng vậy Thu Hà viết truyện không những thế còn làm tiểu thuyết Bl. Nhìn bề ngoài trông nhỏ như một đứa mọt sách chăm chỉ nhưng không ngờ khi chìm đắm vào thế giới của mình thì Hà lại không ngại ngùng tỏ ra một vẻ mặt vô cùng đen tối. Thu Hà đưa ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nhỏ là một tác giả nổi tiếng trên mạng có hàng nghìn fan lấy biệt danh là "mike."
Ở một diễn biến khác Quang Minh và Thế Tùng ,lúc này hai cậu bạn đã xuống căng tin Thế Tùng nhanh chóng kéo áo Quang Minh đi theo mình .
Hắn khẽ nhau mày nhưng cũng đi theo, chỉ biết cậu dẫn hắn vào một chỗ vô cùng vắng người, chỗ đó có hai ghế một bàn bên cạnh và một cái cửa sổ làm bằng gỗ
Tuy là vắng người qua lại nhưng ghế và bàn lại vô cùng sạch sẽ không hề có cảm giác lạnh lẽo hoang vắng giống như nơi đây luôn có một người dọn dẹp vậy.
Cậu thấy nơi cần đến vội chạy ra mở cửa sổ trước cửa sổ từ từ mở ra khi mở nó còn mang theo tiếng "ken két" của sự cũ kỹ nhưng chốc lát Quang Minh bỗng mở to đôi mắt mình ra vì trước mắt hắn là một cảnh vô cùng đẹp y như một người họa sĩ ở nơi đây nhiều năm kỳ công vẽ ra một bức tranh có giá trị như vậy .Đằng sau khung gỗ kia là một vườn cà rốt xanh nhạt giống như chỗ ngồi của họ lênh đênh trên thảo nguyên xanh vậy
Tất cả giác quan của hắn đều được thỏa mãn từ xúc giác đến thị giác .Tất cả đều gói gọn lại khiến cho con tim của một người lạnh lẽo như hắn cũng phải rung động trước vẻ đẹp thiên nhiên quê nhà.
"Thấy sao đẹp không"- Cậu tỏ vẻ mong chờ hỏi
"Đẹp, rất đẹp"- Hắn cũng không giấu giếm niềm say mê của mình với nơi này mà thẳng thắn nói
Cũng không có gì là bất ngờ khi hắn nói nơi này đẹp,quả thật đây là một nơi cậu vô cùng yêu thích và là căn cứ bí mật của cậu mỗi khi cậu có chuyện vui hay chuyện buồn cậu đều muốn đến đây giãi bày nỗi tâm sự .Đương nhiên là không muốn chia sẻ cho người khác. Trước giờ vốn là thế nhưng người bạn học này là ngoại lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro