Chương 5: Cấp 2 có khóa khứ muốn quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Minh lấy suất ăn của mình và bắt đầu thưởng thức nhưng quả thật cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ kia rất đẹp giống như nơi nào đó không có trên thế giới này vậy . Được một lúc ,Thế Tùng nói:
"Đẹp không ,đây là căn cứ bí mật của tớ đấy!"
Hắn hơi bất ngờ hỏi  : "Sao cậu lại cho tôi biết chỗ này?"
Quả thật nếu có chỗ nào đẹp như này hắn- người sở hữu sẽ phải giữ chặt bí mật không muốn cho ai biết vì thế Quang Minh khá tò mò về vấn đề ấy,
ngẫm nghĩ một hồi Thế Tùng nói:" Vì sao nhỉ ? đột nhiên tớ muốn, thôi không vì lý do nào cả"
Cậu quay xuống loay hoay ăn cơm mà mình đã mua.
Nhận được câu trả lời không rõ ràng như thế hắn hơi khó hiểu nhưng cũng không khỏi nhiều mà quay xuống tiếp tục ăn cơm.
Khoảng 5 phút sau như muốn nói gì đó cậu ngẩng lên định nói thì thấy Quang Minh đang ngắm nhìn một cách say mê khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt hắn lung linh  như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, Tùng có chút ngỡ ngàng vì thật sự góc nghiêng của Quang Minh rất đẹp, da mặt trắng ,sống mũi dọc dừa vừa thẳng vừa cao cả cơ thể mang lại nét khỏe khoắn của thời thiếu niên đã thế khung cảnh ngoài cửa sổ lại thơ mộng như thể tô điểm cho hình ảnh một chàng hoàng tử trên nền phông xanh .
[Rất đẹp] - Cậu thầm nghĩ
Quả không ngoa khi nói Quang Minh như chàng hoàng tử xé chuyện bước ra. tlTrong một khoảnh khắc thất thần nào đó cậu thấy một cảm giác rất lạ trong người mình như... như dòng điện xẹt qua người  khiến tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng có lẽ vì quá chú tâm mà cậu không nhận ra  đang có một thứ cảm xúc len lỏi vào trong tâm can của cậu.... Khi bừng tỉnh lại thì thấy khuôn mặt của vị hoàng tử kia đã tiến gần lại với vẻ mặt khó hiểu hắn hỏi:
"Cậu sao đấy? nhìn thất thần thế"
"À, không sao đâu"- thế Tùng vội nói rồi nhìn xuống khay cơm của đối phương đã không còn một hạt cơm nào Thế Tùng vội nói ý muốn đi chính là chuyển sang chủ đề khác
"Chúng ta đi thôi!"
Quang Minh cũng đồng tình mà đi theo cậu không hỏi nhiều.
Không hiểu sao lần này đi cùng với đối phương cậu cảm thấy hơi ngượng có lẽ do bản thân cậu biết mình đã có cảm giác với Quang Minh
[Không ....không ! Làm sao có thể được cơ chứ]
[Mày bị điên rồi]
[Tỉnh lại đi nào, chàng trai] -Cậu vội bác bỏ suy nghĩ vừa hiện hữu trong đầu mình
Vừa vào đến lớp thì cùng lúc đó tiếng trống trường vang lên Thu Hà vội nhanh nhảu đến bắt chuyện với hai người:
" Ê ,Nãy hai ông đi đâu mà lâu quá vậy" nhỏ thắc mắc
Thế Tùng trả lời:
"Cậu biết rồi còn hỏi ,bọn tớ đi xuống căng tin á chỗ hơi xa nên đi có lâu một chút!"
Thu Hà tỏ ra bộ mặt ngờ nghệch:
"Cậu ở chỗ nào vậy, sao lúc tôi xuống mua sữa không thấy hai cậu đâu?"
Thế Tùng tỏ vẻ bí hiểm mà trả lời:"Bí mật"
Cậu cứ thế mà quay lên để lại vẻ mặt khó hiểu của nhỏ nhưng Hà cũng không nán lại quá lâu với suy nghĩ đó cô tiếp tục suy nghĩ diễn biến tiếp theo cho câu chuyện cô đang tiến hành.Cuộc sống của học sinh cấp 3 quả thật rất khó khăn chỉ có học và học hơn thế nữa lại còn là lớp chọn nên Thu Hà phải có một năng lực quản lý thời gian vô cùng tốt cô phải cân bằng giữa việc viết chuyện và học tập trên lớp, có ai mà ngờ ẩn sau một lớp mặt nạ của cô bé mọt sách, chăm chỉ lại là một bộ mặt đen tối khi tiếp xúc vào thế giới nội tâm của mình. Thân là một tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng vì thế trong đầu của cô phải luôn có ý tưởng ,nhưng giờ đây cô gái nhỏ đang vò tai bứt óc để có thể sáng tác xong tác phẩm của mình.
Tiếng trống trường vang lên chỉ khoảng 1 phút sau một giáo tên Đào bước vào cô tự giới thiệu mình là giáo viên bộ môn tiếng Anh
Vì là buổi học đầu tiên nên buổi học diễn ra khá là vui vẻ hầu như đều là những tâm sự giữa cô và trò.Cô Đào có nói về kỹ năng học tập, điểm đầu vào và những thông tin khác liên quan tới những gì tuyển sinh vào cấp 3.
Mọi người ai ai cũng nhao nhao phát biểu ý kiến của mình không khí trong lớp quả thật rất vui nhộn và thoải mái.
Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên, mọi người có lẽ ai cũng đều biết một ít sơ qua về đối phương và Tùng cũng vậy câu ít nhiều gì cũng biết một chút về ba người bạn xung quanh mình
có một bạn nữ  lấp ló ngoài cửa gọi Tùng:
"Cô Đào gọi cậu lên phòng giám hiệu á!"
Cậu không nói gì trực tiếp đi theo cô gái.
Vừa vào phòng khám hiệu, cô Đào đang bận bịu với công việc sổ sách cũng ngừng tay, ngước lên nhìn cậu :
"Cô thấy điểm tiếng Anh đầu vào của em rất cao vì thế cô muốn em làm ban cán sự môn tiếng Anh cho lớp mình, em thấy sao có ổn không?"
Nhận được lời đề nghị bất ngờ cậu rất vui mừng không ngần ngại gì mà đồng ý
"Đúng rồi, cô sẽ đưa cho em một danh sách các môn và kèm theo đó là tên ban cán sự!"
"Cái này là thầy kiên đưa cho cô ,em có thể đến lớp và thông báo với các bạn cũng được"
"Vâng ạ" - cậu trả lời
cô Đào lấy từ trong ngăn bàn của mình ra một tờ giấy danh sách cậu cảm ơn rồi đi về.
Trên đường đi về lớp cậu có liếc qua bản danh sách một ít.
Toàn những tên xa lạ nhưng trong đó có hai người mà cậu quen và thậm chí là thân
Ban cán sự môn vật :Lý Quang Minh
Ban cán sự môn hóa học :Thu Hà
[wow hai người này cũng giỏi ghê]-Cậu thầm nghĩ]
Vào đến lớp cậu đã lên ngay bàn giáo viên và hô to:
"Mọi người ơi, có bản danh sách chia ban cán sự của lớp mình rồi nè!"
"Cô Đào vừa nãy đưa cho mình ,mọi người có thể lên xem"
Vừa dứt lời, đã có một vài bạn lên xem bản báo cáo mà cậu dán lên bảng,trong số đó có một số người thấy tên mình trong danh sách không khỏi vui mừng mà cười lớn.
Chỉ có điều hai người mà cậu biết và chú ý đều không lên đây có vẻ như họ đều có việc riêng nào đó.
Trong không khí có phần hỗn loạn cậu khẽ liếc xuống phía bàn cuối, thấy một con người thì rúc đầu vào viết lanh lách một con người thì làm sõng xoài ra bàn tay vắt qua cổ  nhìn vô cùng nhàn hạ, tai nghe bluetooth ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Thu Hà đang viết truyện,nhỏ cực kỳ chăm chú không hề để ý sự việc xảy ra xung quanh mình. Đến khi Trọng Khôi quay xuống nhắc nhỏ:
"Ê hình như có danh sách ban cán sự các môn của lớp rồi đấy!"
"Tôi thấy hình như điểm đầu vào môn hóa học của bà cũng cao có khi nào bà là cán sự môn hóa học không?"
Nghe thấy thế,tay viết truyện của Hà dừng lại "Ò " một tiếng, liếc sang chỗ đám đông đang vây kín,thở dài đặt cây bút xuống và tiến tới chỗ đó.
Khó khăn lắm mới chen vào được bên trong nhìn bảng danh sách
"Ồ, có mình thật nè!"- giọng nói của nhỏ không có gì là phấn khích giống như biết trước việc này
Nhìn kỹ một hồi hai mắt của Hà đột nhiên sáng bừng lên
[Ủa Quang Minh với cả Thế Tùng nè]
"Wow các cậu thật là giỏi nhe" Cô huýt nhẹ tay thế Tùng mà nói
"Cậu cũng giỏi mà" - Tùng cười cười
Vừa xuống chỗ ngồi nhỏ đã khẩy nhẹ tay Quang Minh , hắn thấy có người làm phiền khẽ nhăn mặt và nhìn sang bàn bên:
"Gì vậy?"
"Cậu được làm cán sự môn vật lý rồi kìa có cả Tùng nữa á"
"Hai cậu giỏi ghê"
Hắn hơi trầm tư nhìn về phía bóng lưng của Thế Tùng không nói gì nhẹ nhàng nằm xuống .Khẽ nở một nụ cười.
Thu Hà không thấy vẻ mặt kia cũng không nói gì nhỏ tiếp tục tác phẩm đang dang dở của mình.
Tiết học buổi sáng hôm đấy kết thúc.
________________________________________________________________________________
Bước xuống lớp cậu thấy trước mắt mình là bóng dáng quen thuộc
"MẸ ! Sao mẹ lại đến đây ,tưởng mẹ có việc gì mà?" -Tùng vừa vui, vừa mừng, vừa thắc mắc
" À ,hôm nay cơ quan của mẹ ít việc nên được về sớm ấy mà!" -Bà Lan cười cười
Tuổi dậy thì là như thế cái tuổi mà muốn cắt đứt,xé toạc ra cái vỏ bọc của phụ huynh muốn được tự do độc lập vì nghĩ mình đã trưởng thành nhưng Tùng lại khác mặc dù nhìn vẻ bề ngoài ai ai cũng nghĩ cậu trắng trẻo như thế này thì chắc sẽ là cậu công tử bột được" cơm bưng nước rót" tận mồm ai mà biết được cái cậu công tử bột đó lại có suy nghĩ trưởng thành đến kỳ lạ vượt xa so với độ tuổi choai choai của cậu.Cậu không hề muốn tách xa mẹ của mình ngược lại muốn ở bên cạnh mẹ từng giây từng phút vì sợ một ngày nào đó mẹ của cậu sẽ đến một nơi xa, vì thế cậu không hề bài xích với sự quan tâm của mẹ.
Hai mẹ con lên xe ,bà Lan hỏi con trai học hành như thế nào có thích nghi được với môi trường sống không ,có bạn mới không... hàng trăm câu hỏi được đặt ra khiến Tùng không biết trả lời như thế nào.
"mẹ !mẹ để con trả lời từng câu đã "cậu khẽ ngắt lời bà
Tùng nói chuyện vô cùng thân thiết với mẹ của mình như chưa hề có khoảng cách thế hệ nào cả.
"Hôm nay con làm quen được với ba người bạn luôn đó, còn đi cùng với Quang Minh đến căng tin nữa!"
Vừa nghe đến tên của Quang Minh bà Lan lập tức giãn cơ mặt mà hài lòng suy cho cùng thì Quang Minh là một người bạn tốt nếu con trai của bà làm thân được một người như thế thì coi như hành trình lên người của nó cũng đã đi được một nửa thế nên mới có câu "chọn bạn mà chơi"
Thấy vẻ mặt hài lòng của mẹ mình khi nghe thấy tên Quang Minh không hiểu sao thế Tùng có chút kiêu ngạo cậu thầm nghĩ :
[Quang Minh mà lại]
Hai mẹ con nói chuyện vui vô cùng vui vẻ với nhau
30 phút đi xe hai mẹ con xuống xe và đi vào nhà lúc này có một cô gái giúp việc đi ra chào hỏi vô cùng lễ phép Thế Tùng cũng mỉm cười mà chào hỏi lại, bà Lan nhân dịp hôm nay là ngày đầu tiên con trai nhận lớp đã tự mình xuống bếp và làm những món mà con mình thích:
"Nào vào rửa tay rồi ăn cơm đi con!" bà nói với Tùng cậu lặng lẽ làm theo sau đó ngồi vào bàn ăn
Họ đang ngồi ở bàn ăn ngoài trời xung quanh có giàn nho xanh bên cạnh có một hồ nước trắng cảnh đẹp nên thơ trữ tình.
Hơn thế nữa trước mặt của cậu lại là một bàn món ăn vô cùng thịnh soạn do chính tay mẹ cầu chuẩn bị vì thế tâm tình của cậu chủ nhỏ hôm nay cực kỳ tốt
.Ngồi vào chỗ của mình Minh Lan lên tiếng:
"Con thấy môi trường mới như thế nào? có thích nghi được không "
Có vẻ Bà Lan là một người vô cùng chu đáo và quan tâm đến con mình bà biết với tính cách của thằng con mình thì nó sẽ không khó khăn gì khi tìm được bạn mới .Dù cho như thế nhưng vẫn có một nỗi lo luôn thường trực trong trái tim của bà. Bà lo rằng nếu như con trai của bà lại rơi vào tình cảnh như khi nó học cấp 2 thì người làm mẹ như bà sẽ cảm thấy có lỗi với nó.
Như nhìn thấy ưu phiền sầu bi của mẹ cậu phần nào đoán được suy nghĩ gì đang hiện hữu trong đầu khẽ an ủi mẹ mình
" Mẹ!không sao đâu đây là môi trường cấp 3 mà đó là chuyện quá khứ rồi   không có chuyện lặp lại nữa đâu mẹ yên tâm"
" Môi trường cấp 3 các bạn có suy nghĩ trưởng thành hơn với cả chuyện này cũng phải có phải do con làm đâu ,con đảm bảo với mẹ sẽ không để chuyện này xảy ra đâu con là ai chứ là con của mẹ mà!"
Cậu nói xong trực tiếp nở một nụ cười thật tươi thấy nụ cười của Tùng dường như trong lòng bà cũng chút bỏ được một phần gánh nặng bà biết rằng cậu con trai của mình đã trưởng thành thật rồi ,đã biết buông bỏ quá khứ đau buồn ở lại phía sau.
"Thôi mẹ, bây giờ là giờ ăn mà sao lại gợi lại chuyện ngày xưa chứ!"- Cậu ho một tiếng
"Ừ được thôi ăn đi tí còn đi học"
"Vâng"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro