Chương 6: Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc bà Lan thông báo cho cậu một thông tin vô cùng quan trọng:
"À! mẹ chưa nói cho con biết nhỉ ,gia đình nhà Quang Minh là hàng xóm mới của chúng ta đấy ,họ chuyển đến từ hôm qua"
Vừa dứt lời miếng thịt bò sốt vang tiêu xanh rơi xuống ,cậu lắp bắp:
"?????"
"gì ạ sao lại thế, mẹ ơi"
Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Tùng bà Lan không lấy gì làm lạ. Quả thật khi nghe điện thoại đến từ gia đình Quang Minh và biết được họ sẽ là hàng xóm của mình thì lúc ấy quả thật và Lan vô cùng bất ngờ ,dường như trong ánh mắt bà ánh lên một nỗi niềm vừa vui vừa sướng có lẽ cả đời của bà hiếm có một người nào mà Minh Lan muốn làm tri kỷ.
Xét trên mọi phương diện thì tính cách của bà Nguyệt vô cùng hợp với Minh Lan hai người đều là mẹ đơn thân nên phần nào hiểu được khó khăn vất vả của nhau vì thế khi biết bà Nguyệt là hàng xóm của mình và Lan đã vô cùng bất ngờ và vui mừng
Hai người phụ nữ ấy có thể nói chuyện với nhau bất kể ngày đêm không quan tâm đến thời gian cả không gian, họ nói từ vấn đề nhà cửa đến vấn đề công việc.
Có thể coi như đó là cái duyên khiến cho hai người phụ nữ ấy trở thành hàng xóm với nhau và tuyệt vời hơn nữa là trở  thành tri kỷ với nhau.
"Tuần này sau khi gia đình bà Nguyệt chuyển cạnh đây rồi thì sau này sẽ có hơi bất tiện một chút con không thấy phiền chứ?"-  Bà nói
Cậu nói:"không sao đâu mẹ!"
"Ừ, thế ăn xong rồi thì đi ngủ đi"
Cậu vâng lời sau đó đi lên phòng. Tiếng cửa vừa đóng" sầm "vào vẻ mặt tươi cười của cậu lập tức hóa đá, ngã quỵ xuống, than thở:
"Mèn ơi! gì vậy Quang Minh là hàng xóm của mình á? đã thế lại còn có mẹ là tri kỷ với mẹ mình, sau này biết làm sao đây!!"
Không hiểu tại sao khi nghe mẹ nói về vấn đề ấy cậu lại có cảm giác vô cùng bất an tựa như nếu ở gần Quang Minh thì sẽ có một thứ cảm giác kỳ lạ nào đó sẽ bộc phát ra mà cậu không thể nào mà giấu diếm được.
[Mẹ nó trái đất tròn thật đấy] - Tùng tự nở một nụ cười chế giễu
Nhưng Tùng không để cho cảm xúc ấy chi phối mình được lâu ,cậu đã lấy lại tinh thần và bước vào bàn học tiếp tục làm bài tập rất nhanh cậu đã hoàn thành xong trong một giờ , nhìn đồng hồ cậu thầm nghĩ
[Còn nhiều thời gian vậy sao]
Sau đó Tùng lên mạng tìm một số bài tập nâng cao khác liên quan tới dạng mà cậu đang chữa. Cấp 3 chính là như thế các thầy cô không quá áp đặt nặng nề về bài tập khi làm việc trong môi trường cấp 3 thì sẽ không bao giờ nghe thấy cô giáo hay thầy giáo ra một việc cụ thể là: bài tập này bài tập nọ hay làm từ bài nào đến bài bao nhiêu. Chỉ đơn thuần là:" các em về ôn bài cũ "nhưng như thế đâu có nghĩa là cậu được chơi cậu ý thức rất rõ về câu ôn bài đấy nó bao quát tất cả các mức độ từ ôn tập cơ bản đến nâng cao .Ai quan tâm cậu đã làm bài tập về nhà không cơ chứ! Chỉ cần nhìn thấy kết quả là tự khắc biết về quá trình học tập của cậu.
Hoàn thành bài tập xong cậu vươn vai thở hắt ra một hơi như trút bỏ hết những mệt mỏi .Vừa đứng dậy khỏi bàn học Thế Tùng cầm điện thoại lướt sơ qua trên nhóm lớp
[Chả có gì]- Cậu thầm nghĩ
[Chỉ có tám chuyện thôi]
Vừa lúc cậu muốn tắt điện thoại và chuẩn bị đi ngủ thì" ting ting" cậu thắc mắc
[Giờ này 12 giờ tối rồi mà ai lại gửi tin nhắn cho mình vậy?]
Khi mở giao diện của messenger cậu được một loạt tin nhắn cứ lướt lướt liên tục cậu khẽ nhăn mày
[Sao vậy? có chuyện gì sao]
sau đó phải rất vất vả Tùng mới có thể lướt lại xem tin nhắn từ đầu
Người gửi: Thu Hà
(Ui! chúc mừng cậu đứng nhất toàn cuối trong cuộc thi khảo sát đầu vào nhé)
Người gửi: Trọng Khôi
(Chúc mừng cậu nhé ,đứng nhất luôn trâu bò thật!!)
Để mà nói thì Tùng là một người thuộc tuýp thân thiện và hòa đồng với mọi người trong lớp nên được lòng đa số các bạn đâu chỉ có hai người bạn gửi mà còn có tận ba bốn người khác cũng gửi tin nhắn chúc mừng theo . câu hơi khó hiểu vì chuyện này đã biết từ ba ngày trước rồi mà sao giờ này mọi người mới gửi
[Khoan ....khoan đã thời gian gửi là vào ba ngày trước]
"cái gì, ba ngày trước á sao giờ mình mới thấy"- cậu hét lớn
Ngẫm lại mới thấy cậu đã không check tin nhắn trong vòng 3 ngày rồi
"Chả trách!"
Cậu thở dài sau đó gửi lời xin lỗi và cảm ơn. Cũng không thể xem rồi mà không rep được vì thế Tùng gửi lời cảm ơn đến từng người sau đó vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ..
Nhưng ...cậu không ngủ được,cậu nghĩ về cảm giác của mình đã cảm thấy khi đi ăn cùng Quang Minh đó thật sự là một cảm giác lạ lùng đối với cậu. Lần đầu tiên cậu biết rung động trước một người mà người đó lại là con trai,vốn từ trước giờ cậu luôn suy nghĩ về chuyện tình yêu đồng giới.
Sở dĩ cậu có suy nghĩ này là do hồi cấp 2 đã có một người bạn nam tỏ tình với cậu mặc dù cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không tỏ thái độ gì kỳ thị bởi vì bà Lan đã giáo dục cậu rất tốt trong việc ý thức được xu hướng tính dục của mình và người khác trong xã hội.
Từ đó cậu bắt đầu để tâm hơn.
Vốn từ bé đến lớn cậu luôn thích con gái cậu chưa từng có cảm giác với một người con trai nhưng có lẽ Quang Minh là ngoại lệ..
Không biết tại sao khi nhìn thấy cậu ấy cậu bất giác mặt quay ra chỗ khác và ngượng ngùng đây thật sự là một cảm giác  rất lạ lùng, Tùng chưa từng nhận thấy và chưa từng cảm nhận được từ  khi cậu còn bé .
Cậu không biết của cảm giác cậu đối với Quang Minh là thân thiết bạn bè ngưỡng mộ hay là một cảm giác gì khác..
[Kỳ lạ thật đấy]
Lần đầu gặp cậu ta ,mình ghét lắm mà sao tự dưng đi ăn cơm một buổi lại thay đổi 360 độ như vậy.
[Mày là đồ hai mặt]
[ Không nghĩ nữa!! mình đi ngủ đây ,mai còn dậy sớm mà đi học]
Dù nói như thế nhưng mà cậu cũng phải trằn trọc đến khoảng 12:30 mới đi ngủ.
_____________________________________________
🎶: "Hãy trao cho em một nụ hồng này, hãy hôn lên mái tóc đen óng của em.."
Tùng bị đánh thức bởi tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài cũ kỹ thỉnh thoảng nó còn bị rè bởi tiếng ồn từ bên ngoài.Cậu mở mắt ngước lên trần nhà với vẻ mặt Vô Cùng khó chịu nhưng tiếng nhạc đó một lúc sau đã ngưng lại trả lại phòng cậu một không gian yên tĩnh.
[Cũng vô dụng thôi,mình tỉnh ngủ rồi!]
Kéo lê thân mình vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân ,Thế Tùng có một thói quen là cậu sẽ ăn sáng xong mới lên phòng thay quần áo. Xong mới bắt đầu đi học, đơn giản vì cậu cho rằng ăn xong thì quần áo sẽ có mùi thức ăn và vương vãi bẩn thỉu. Cậu không thích điều này. Vệ sinh cá nhân xong một lúc Tùng xuống uống nước, có lẽ do chỉ mải suy nghĩ về bài học hôm qua cộng thêm bản thân vẫn còn ngáy ngủ nên khi đến chỗ uống nước cậu không để ý xung quanh, vừa uống xong một cốc nước thật to hơn cái mặt cậu vô cùng sảng khoái
[hihi mình giỏi quá đi!] sau đó cậu không ngại ngùng mà ngân nga một bài hát cậu vừa hát vừa ngân nga những câu hát vô tri. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy có cái gì đó là lạ ,trực giác mách bảo với cậu rằng hôm nay có gì đó không ổn.
Theo như cậu cảm nhận ,Tùng quay ra sau lưng
Tùng:😃
Tùng "Huh, cái gì????"
Cậu mặt cắt không còn giọt máu .Trước mặt cậu là ba cặp à không là bốn cặp mắt đang nhìn cậu vô cùng bất ngờ và xen vào đó là một cặp mắt lạnh lùng của một người nào đó.
"Tùng! con dậy rồi à có cô Nguyệt với Quang Minh sang nhà mình chơi nè"
"Ơ!dạ vâng nhưng con tưởng ngày hôm nay hai người mới chuyển đến đây mà"-
Cậu lắp bắp
"À, mẹ nói nhầm, thật ra tối hôm qua hai người họ đã chuyển đến rồi .Sáng hôm nay thì mẹ với cả cô giúp việc có sang nhà họ để giúp đỡ một tay"
"Hôm qua con ngủ muộn nên không để ý đúng không?"
"Vâng ạ"- cậu gượng cười
"À! cô Nguyệt còn mang một ít sandwich đến cho nhà mình nè"- bà Lan cười cười
lúc này Trúc Nguyệt- mẹ của Quang Minh lên tiếng để phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng
"Nhà cô có là một số loại bánh sandwich kiểu mới muốn mang sang để ăn cùng  cả gia đình nhà mình , nào vào đây  cùng ăn đi!"
Trúc Nguyệt nở một nụ cười mang nhiều thiện ý ,thấy tấm lòng đó của cô hàng xóm cậu không thể nào từ chối với cái bản mặt quê muốn độn thổ của mình cậu vào bản ăn ,ngồi cùng với mẹ, đối đối diện là hai mẹ con nhà Quang Minh. Cậu lúc đầu có hơi ngại nhưng thấy sự nhiệt tình của cô Nguyệt nên dần dần cái cảm giác đó cũng bắt đầu vơi đi. Thấy mọi người bắt đầu ăn thì cậu cũng bắt đầu nhưng mà bây giờ cậu đang đối diện đối mặt với Quang Minh bất giác điều chỉnh lại tư thế :cậu ngồi thẳng lưng ăn từ tốn nhẹ nhàng.
Sự kiện ngày hôm nay đã góp một cái quần vào trong tủ quần áo của cậu nó cực kỳ cực kỳ mất mặt nhất là trước mặt của Quang Minh.
[Đcm giết tao đi giết tôi đi]
Ăn xong, Thế Tùng xin phép lên tầng còn Quang Minh cũng lê dép xin đi học Trúc Nguyệt cũng không có gì phản đối bà đã rất khổ sở để lôi đầu thằng con của mình đi sang nhà hàng xóm .Tất nhiên hắn từ chối nhưng có lẽ do tài ăn nói phân tích đỉnh cao của bà mà cuối cùng hắn cũng đầu hàng mà chấp nhận đi theo. Khi hai người rời đi Minh Lan ngỏ ý:
"Về cái dự án công ty của tôi ấy bà có muốn hợp tác không?"
Vừa nhắc tới công việc Trúc Nguyệt lập tức trở lại bộ mặt nghiêm túc bà nói:
"Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó đây công ty của bà sản xuất về rượu còn công ty của tôi lại chuyên về nông nghiệp vừa hay cái bà cần tôi lại có ,điều kiện của bà đáp ứng được nhu cầu của tôi thế nên sẽ ra sao nếu như chúng ta hợp tác với nhau?"
Cừa nghe như thế bà Lan đột nhiên cười bật ra đưa tay ý muốn hợp tác
"Vậy thành giao nhé"
"Được thôi!"- bà Nguyệt đồng ý
.....Vừa về đến phòng Thế Tùng như muốn nổ tung
[Chết mất thô,i nghĩ lại chuyện khi nãy quên một cục]
Cậu bắt đầu xem xét lại những hành động mà mình làm thật sự cậu muốn có một máy bay và đưa cậu lên sao hỏa không muốn ở lại trái đất nữa. Nhưng nhưng đi học cậu vẫn phải đi không không thể vì chuyện đó mà nghỉ được có trẻ con quá không?
Vác bộ mặt đen sầm cậu mở tủ lấy trong tủ một bộ đồng phục. Đồng phục trường cậu có một áo sơ mi trắng bên trong bên ngoài là áo khoác hai lớp có hai màu chủ đạo là màu màu xanh đậm pha đen khi kết hợp hai thứ đó thì quả thật không tồi.
[Đồng phục đẹp quá!]- cậu thầm nghĩ
Trong  gương là thân ảnh của một chàng trai mét 75 da trắng, mắt đen, mũi cao cậu mặc đồng phục kết hợp với một chiếc quần bò ống đứng màu đen. Điều đó càng toát lên đôi chân thon dài thẳng tắp của cậu.
Nhìn hình ảnh của mình trong gương cậu hài đồng nở nụ cười tự đắc.
Vừa thay đồng phục một cách sạch sẽ và tươm tất xong cậu phi xuống nhà. Tiếp đó cũng không quên chào hỏi hai người ở phòng khách sau đó bắt xe buýt đi học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro