× 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù thông minh đến mấy, khi yêu cũng lại hóa khờ mà thôi.

.

ngày anh rời xa, là một ngày mưa to.

trong cơn mưa nặng hạt, bóng anh bước đi đầy dứt khoát, bỏ lại em đơn côi một mình dưới màn mưa lạnh giá cùng với nỗi đau khôn tả.

anh đi, để lại nơi đây muôn vàn nỗi đau mà chẳng ai xoa dịu.

anh đi, để lại nơi đây một tâm hồn bơ vơ, ngây ngốc, để lại đây những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mà chẳng ai lau.

anh đi, không hề ngoảnh đầu lại.

để em ngồi đấy, lặng lẽ cất giấu nỗi đau vào lòng, tự em một mình gặm nhấm.

anh ơi ở lại

ở lại với em đi anh ở lại

đừng làm áng mây trôi trên bầu trời

một mình chơi vơi

bông hoa xinh ngoài vườn nhà

giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn

thật nhiều đớn đau

mà người lo lắng đâu rồi...

.

ngày mưa hôm ấy, khi đình trọng ra ngoài, văn hậu đã lẻn theo sau.

và em đã thấy tất cả.

thấy người em thương ngồi bệt xuống, gào nấc lên, tới khàn cả giọng. thấy đôi vai gầy run lên dưới màn mưa trắng xóa, thấy anh ấy đơn côi mà xót lòng.

thấy bóng lưng tiến dũng quay đi, thấy ngoài kia là khánh linh đang đứng đợi.

thấy rằng tiến dũng đã hết yêu, thấy rằng đình trọng dại khờ cứ cố gắng níu kéo một mối tình đã vỡ tan tự khi nào.

em đau lắm.

em xót lắm.

đình trọng, người em thương, như chẳng còn sức lực, ngã khụy xuống.

em lao ra, bế xốc anh lên.

*lau mi đi anh đừng buồn

vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được

vào một chiều tan vỡ

một người khóc,

một người đau.

.

đình trọng tỉnh dậy lúc mười giờ sáng hôm sau.

trước mắt trọng là văn hậu gật gù, cả người ướt nhem.

đầu trọng đau quá.

- anh trọng dậy rồi à ? anh muốn ăn gì không ?

chất giọng khàn khàn vang lên bên tai làm trọng giật mình.

- ừ, anh vừa dậy thôi. mà nè, sao em bi.... _ trọng đang nói dở, hậu đã đáp.

- anh dũng gọi bảo em đưa anh về.

em làm sao dám nói, rằng em đã lẻn theo anh ?

em làm sao dám nói, rằng em đã lao ra dưới cơn mưa buốt giá mà cõng anh về ?

em, làm sao dám nói.

- ừ...

- thế anh không ăn gì à ? anh đi từ tối qua rồi, đã ăn gì đâu ?

- thôi, anh không đói. hậu cho anh cốc nước được rồi.

- vâng.

văn hậu bật dậy, ra ngoài lấy nước.

giờ đây, chỉ còn mỗi đình trọng trong phòng tự hỏi những câu vẩn vơ.

hóa ra, anh vẫn còn lo cho em.

" em ơi, em ngốc ơi, em ngốc thật đó. anh ấy bỏ em thật rồi, sao em vẫn cố níu kéo vậy, em ơi ? "

rằng, khi biết sự thật văn hậu lẻn theo rồi cõng em về, em sẽ ra sao ?

rằng, khi nào em mới chịu chấp nhận sự thật mà buông bỏ ?

rằng, khi biết sự thật tàn nhẫn đến thế, em sẽ phát rồ, phải không ?

buông đi, em ơi.

em vẫn còn một người thầm thương trộm nhớ mà không dám nói ra.

em vẫn còn một người luôn ở phía sau nguyện lòng đỡ em khi em vấp ngã.

em vẫn còn một người nguyện vì em mà che chở cả bầu trời.

vẫn còn đoàn văn hậu rất thương em mà.

sao em không nhận ra ?

hỡi ngốc ?

.

văn hậu đẩy cửa.

trên tay cầm cốc sữa vẫn còn bốc khói nghi ngút.

- anh bảo cho anh cốc nước thôi mà...

- nhưng uống nước không thì anh không no đâu. ngoan, anh uống sữa đi. em xin mãi anh hải mới cho đó.

đình trọng đâu hay, trong khoảng thời gian trọng nằm một mình trong phòng, văn hậu chạy sang phòng quang hải, hỏi xin cốc sữa rồi ngồi tâm sự, kể hết cho quang hải nghe. nghe xong, quang hải mới chịu cho hậu pha sữa đem về

quang hải vừa nghe, vừa khóc vừa mắng trọng ngốc trọng khờ trọng dại trọng dột quá trọng ơi...

đình trọng hơi cười, nhận lấy cốc sữa rồi nhâm nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23