× 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giá như em gặp anh sớm hơn

thì có lẽ, anh đâu phải chịu nhiều khổ đau.

giá như em gặp anh sớm hơn

thì có lẽ, ta đã thuộc về nhau.

.

anh ơi đừng mãi u sầu,
xin anh hãy thử quay lại phía sau một lần.

chỉ cần anh, thì dẫu cho dòng đời tấp nập, em vẫn mãi dõi theo một bóng hình.

chỉ cần anh, thì dẫu cho ngoài kia mưa giông bão tố, em sẵn sàng anh, che cả thế gian.

chỉ cần anh, thì dẫu cho bao ưu muộn phiền nơi em đều tan biến, chỉ cần nụ cười của anh, mọi nỗi buồn đều hóa vào .

chỉ cần anh, thìrằng bận rộn như nào đi nữa, em vẫn luôn sẵn sàng an ủi bên nghe anh sẻ chia tâm sự. về một người, mãi mãi không phải em.

chỉ cần anh, thì em luôn dang rộng cánh tay để ôm anh vào lòng, nhè nhẹ xoa lưng dỗ dành.

chỉ cần anh, thì cả bờ vai, cả cánh tay, cả tấm lưng dài rộng, luôn dành cho anh dựa vào.

.

em biết rằng, đằng sau nụ cười gượng gạo nơi anh là một nỗi buồn khôn tả.

em biết rằng, ánh mắt anh nhìn họ, luôn cố gắng cười nhưng thật sự thì chứa rất nhiều tâm tư.

em biết rằng, anh đã trải qua rất nhiều đau đớn.

em biết rằng, bên ngoài anh cố vui vẻ, nhưng sự thật thì sâu thẳm bên trong anh lại là một con người khác. anh hay khóc, và anh buồn rất nhiều.

khi anh buồn, anh lại uống rượu, hút thuốc.

những lần em phải bật dậy giữa đêm để đón anh về, anh có hay biết ?

về những lần em chỉ có thể đứng yên,mặc cho anh nốc từng hồi những ngụm rượu cay xè, hay phì phèo khói thuốc, cho đến khi anh ho sặc sụa thì lại vội chạy vào xoa lưng.

đã nhiều lần, em thử buông bỏ.

nhưng không được, vì em đã lỡ yêu anh quá nhiều.

anh có hay biết chăng, người mà luôn ở bên săn sóc an ủi dỗ dành anh, là em ?

anh có hay biết chăng, người mà luôn sẵn sàng bật dậy bất kể trời đang rất tối để đón anh về, là em ?

anh có hay biết chăng, em luôn là người sẵn sàng cho anh mượn bờ vai, cho anh dựa vào lưng, luôn dang rộng tay chào đón anh, là em ?

anh có hay biết chăng, người luôn ở phía sau anh, là em ?

anh có hay biết chăng, rằng người ta đã chẳng còn thương anh nữa ?

anh ơi, sao anh không thử một lần nhìn lại phía sau ?

phía sau anh, em vẫn ở đó. để chờ.

.

văn hậu hay bảo đình trọng khờ, trong khi em cũng khờ không kém.

văn hậu hay bảo đình trọng lụy tình, trong khi em cũng như vậy.

em, cũng giống như đình trọng, luôn ôm vào lòng mối tình đơn phương đau đớn mà chẳng thể nào buông.

phải chăng ngày đó, trước khi anh dũng nói lời yêu anh trọng, em nói em yêu anh, thì mọi chuyện đã không buồn đến thế.

phải chăng ngày đó, em đủ can đảm để nói ra, thì giờ đây, em, cũng như anh, hai ta đâu phải chịu nhiều đớn đau.

phải chăng...

.

đem cốc ra rửa xong xuôi, văn hậu về phòng, trải nệm nằm dưới sàn, thiu thiu ngủ.

- sao hậu không lên giường mà nằm ?

- anh cứ nằm đi, em ngủ ở đây được rồi.

hậu đáp, chất giọng đầy mệt mỏi.

trọng không nói gì, im lặng nhắm mắt lại, ru bản thân vào giấc ngủ.

.

cả hai tỉnh dậy lúc năm giờ vì mất điện.

văn hậu nhăn mặt. đã cả đêm qua thức trắng rồi, giờ đang ngủ cũng không được yên.

bật dậy đi tìm nến, chẳng may lại vấp vào giường.

văn hậu cảm nhận được mình đang trong vòng tay một người.

văn hậu cảm nhận được mùi nước mưa hãy còn vương.

văn hậu, cảm nhận được tim mình đập thình thịch.

- ngủ đi. ôm anh ngủ này.

aww, hậu xỉu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23