2 - Một sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trông rất hồi hộp, cứ bồn chồn không yên và không tập trung, mải mê gõ gõ chiếc bút chì xuống mặt bàn mặc kệ sự khó chịu của bạn bàn trên như đang chờ đợi cái gì. Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ giải lao đã đến, học sinh trong lớp hò hét đứng bật dậy rồi ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Cuối cùng cũng thoát được tiết hóa căng thẳng của thầy Namjoon. Taehyung cũng hóng ra chơi, nhưng không phải vì chán tiết hóa, cậu đứng bật dậy, nhìn Jungkook ở bàn bên như muốn tiếp thêm sức mạnh.

"Mày có muốn tao đi cùng không?" Jungkook hỏi khi tay vòng lên mặt bàn.

"Không cần, tao sẽ tự làm!'' Taehyung nói dứt khoát dù trông cậu ta rõ đang lo lắng, tay cứ mân mê cái cà vạt.

"Cố lên!" Nó mỉm cười động viên người bạn thân. "Tao biết mày sẽ làm được!"

Cậu bạn nở nụ cười hình hộp dễ thương rồi vội biến mất trong đám học sinh ngoài cửa. Jungkook vươn vai rồi cũng đứng dậy đi loanh quanh, nó quyết định ra chỗ hành lang phía sau dãy nhà A đứng hóng gió vì chỗ này khá vắng và yên tĩnh, thỉnh thoảng lại ngó điện thoại xem Taehyung có gọi không.

Bầu trời xanh ngắt, mây gió cuộn nhẹ phía trên, thi thoảng lại tan ra trông như một lớp sương mờ. Jungkook đứng chống tay lên lan can, nhắm mắt thư thả hít nhẹ một hơi thật thoải mái rồi thở ra.

"Có lẽ mình cũng nên tỏ tình với anh ấy..."

Jungkook chợt nghĩ như vậy. Điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên, là Taehyung gọi, cá là cậu ta đang rất hồi hộp và mong một câu động viên từ thằng bạn thân này đây.

"Alo."

"Jungkook, giờ tao tỏ tình với anh ấy đây!" Taehyung nói một câu dứt khoát, có vẻ cậu bạn đang rất căng thẳng.

"Nói hết cảm xúc của mày ra đi thằng ngố này! Cố lên nào!"

Sau đó thì cuộc trò chuyện kết thúc với mấy câu động viên cụt ngủn, Jungkook mỉm cười cất điện thoại khi nghĩ về thằng bạn ngốc nghếch của mình đang bẽn lẽn đi tỏ tình với người nó thầm thương trộm nhớ, nhưng nó cũng không suy nghĩ lâu bởi nó chợt thấy Seokjin ở dưới sân, lấp ló dưới tán cây xanh ngắt trong ánh nắng sớm. Chỉ cần nhìn bờ vai thái bình dương ấy thôi nó cũng có thể nhận ra anh.

Jungkook cười toe toét trông thật đáng yêu khi thấy người anh lớn, nó tính hét lên để gây sự chú ý với anh, nhưng nụ cười đáng yêu ấy liền vụt tắt, âm thanh chuẩn bị phát ra như bị cái gì đè nén và ứ lại ở cổ họng, có thứ khiến nó chú ý hơn cả. Đó là Taehyung.

Chẳng phải Taehyung bảo là đi tỏ tình sao?

Tại sao Taehyung lại ở đó, ngay cạnh Seokjin?

Chuyện gì đang diễn ra vậy...?

Gương mặt Jungkook bắt đầu trở nên hoang mang, lồng ngực luân hồi rộ lên những tiếng trống, hơi thở chợt khó khăn, đôi mắt chớp chớp như không thể tin vào điều mà mình đang thấy.

Taehyung ở đó, cách Seokjin vài bước, hình ảnh hai người mập mờ dưới tán cây, nhưng Jungkook có thể nhận thấy Taehyung đang nói điều gì đó, và Seokjin trông rất ngạc nhiên. Gương mặt Jungkook dần trở nên thật tệ khi nhìn thấy hai người họ ôm chầm lấy nhau, và nó liền ngồi sụp xuống, dựa lưng vào lan can khi nhìn thấy hai người kia môi chạm môi.

Quả là một viễn cảnh đẹp đẽ, người bạn thân của nó tỏ tình và thành công. Nó nên vui mới phải.

Nó nên vui...

Cơ thể Jungkook run lên, đôi môi mấp máy những cậu không thành lời, mắt không ngừng chơm chớp. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên đôi mi dài đọng vài hạt nước, một dòng lấp lánh chợt xuất hiện, lăn nhanh trên má, chảy vào miệng. Cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mắt nó thấy cay cay.

"Mặn quá..."

Ra đây là vị của nước mắt.

Là nó nên vui... Vui cho người bạn của nó.

Nhưng, bây giờ nó buồn lắm, nơi ngực trái như có gì đó siết chặt lại.

Tan vỡ.

Nó thích Jin-hyung...

Tiếng chuông reo lên báo hiệu hết giờ nghỉ, và bây giờ Jungkook phải trở về lớp.

Nó cố gắng nhấc cái mặt đang úp xuống gối, ngửa lên trời, tựa đầu vào lan can.

Ánh nắng sớm dịu nhẹ, tiếng chim hót êm tai, và có những cơn gió thoang thoảng mang theo mùi hoa từ cánh đồng xa xa nào đấy.

Những lúc buồn bã, chẳng phải trong phim sẽ xuất hiện một cơn mưa to thật to sao...

Tại sao hôm nay trời lại nắng đẹp đến vậy...

Jungkook thẫn thờ, nó thở dài đầy cay đắng rồi lụ khụ đứng dậy, từng bước chậm chạp trở về lớp.

_________

Taehyung và Seokjin cùng lúc gãi gãi cái đầu.

"À, thì, người mà tao thích ấy... Đó là Jin-hyung."

"À, thì, anh cũng thích nhóc Taehyung lâu rồi... Nên là..."

Jungkook chẳng còn ngạc nhiên nữa, nhưng vẫn giả vờ mở to mắt và ồ lên như chưa biết chuyện gì.

"Ú ù, thích nhé, giờ thì hai người hạnh phúc rồi đấy! Trong đấy cũng có công của em nữa nhé! Vì em đã khuyên Taehyung tỏ tình đấy!" Jungkook vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ,

Giả dối.

Nhưng nó vẫn tốt hơn là trưng ra cái bộ mặt buồn bã khiến họ lo lắng.

Bữa cơm trưa nay có món thịt mà Jungkook thích. Nó nhìn vào đĩa cơm trông thật bắt mắt, xúc một thìa cơm to bự mà cho vào miệng, nó thích món này lắm, nhưng giờ từng miếng đều nghẹn ở cổ họng. Chưa bao giờ nó thấy ăn trưa cùng hai người kia lại lâu đến như vậy.

_____

Vẫn như mọi ngày, Jungkook luôn chơi bóng rổ ở đây vào chiều muộn, khi đa phần mọi người đã về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày dài học hành căng thẳng. Nhưng hôm nay nó đã chơi hơn 2 tiếng đồng hồ, nắng tắt, hoàng hôn buông, sân bóng vắng tanh chỉ còn mình nó mà nó vẫn chưa về. Jungkook trông thật nhỏ bé giữa cái sân bóng rộng thênh thang, cái bóng của nó trải dài trên sân như càng nhân thêm sự cô đơn của nó bây giờ.

Nó ném một cú về phía rổ, nhưng trái bóng chạm vào khung rồi bật ra ngoài.

Thật mệt mỏi.

Nhưng nó chẳng muốn về.

Ngồi sụp xuống vì kiệt sức, nó ngửa đầu và nằm ra cả sân. Những giọt mồ hôi đua nhau chảy trên cơ thể nó, thật nóng nực. Gác tay ngang trán, nó thấy mắt mình ươn ướt, nó thấy bản thân yếu đuối.

Thật trớ trêu.

Nó khuyên người ta hãy nói ra cảm xúc của bản thân, còn nó thì cứ im lặng, chịu đựng, và giờ thì đau khổ. Nó khuyên người ta thật hay, nhưng nó lại không thể giải quyết chuyện của mình. Rốt cuộc, mọi thứ vẫn là tại nó.

Taehyung chẳng có lỗi gì cả. Và Taehyung là bạn của nó, nó không thể ghét bạn nó. Chính nó đã động viên Taehyung, và bây giờ nó lại hối hận... Nó hận không phải vì nghĩ nếu nó không khuyên Taehyung, mọi chuyện sẽ trở nên khác. Nó hận vì nó đã không thể nói ra cảm xúc của mình. Nó hận khi thấy họ hạnh phúc mà nó lại buồn bực. Nó cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ.

Sau này nó sẽ phải làm quen với điều đó thôi...

________

"Ya. Jungkook!"

Jungkook giật mình khi đang đi trên hành lang đông đúc, quay đầu lại đã thấy Seokjin ở đấy, tay xòe ra đưa cho Jungkook một vỉ thuốc.

"Taehyung bảo em không khỏe, anh mang thuốc cho em nè."

"Cảm ơn anh. Jin-hyung." Nó nói, miệng nở nụ cười với đôi răng thỏ đáng yêu, tít mắt nhìn anh.

"Thế nhé, uống thuốc đi cho mau khỏi, anh có việc ở câu lạc bộ, anh đi đây." Nói rồi, Seokjin xoa nhẹ đầu cậu em, nở một nụ cười dịu dàng rồi đi mất. Jungkook không chắc rằng liệu tim nó đập nhanh có phải do cơn sốt không.

Seokjin đi khuất trong ánh nắng mờ nhạt giữa hành lang đông đúc. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy chút hụt hẫng. Nó ngửa đầu lên, cảm nhận bầu không khí trong lành có chút nong nóng trong hơi thở, có lẽ do cơn sốt thôi.

Nó cứ trông chờ Jin-hyung sẽ quan tâm nó nhiều hơn là một vỉ thuốc.

Nó vẫn chưa quen với điều đó.

Nó vẫn còn thích Jin-hyung...

Thẫn thờ một lúc. Lại có giọng nói từ đâu vọng tới.

"Jungkook!"

Jungkook mở mắt, là Jin-hyung? Anh ấy quay lại đây làm gì?

"Anh quên mất, để anh xem em ốm nặng không đã." Nói rồi, anh đưa tay áp vào trán cậu em. "Trời đất! Em sốt khá cao đấy. Đừng đi lung tung, xuống phòng y tế đi."

"Không cần đâu. Em không thích xuống phòng y tế. Mùi thuốc khử trùng ghê lắm." Nó bĩu môi.

"Thằng nhóc này! Em bao nhiêu tuổi rồi hả?" Seokjin gằn giọng, nhưng nghe chẳng đáng sợ tí nào.

"Anh không cần lo cho em vậy đâu, em ổn mà, anh cứ đi công việc ở câu lạc bộ của anh đi."

"Thế thì tới phòng kí túc xá của anh, nó gần đây thôi, nằm đó nghỉ đi, chứ nhà em cũng khá xa, em không thể về nhà được. Để em đi lòng vòng thế này anh không an tâm tí nào." Seokjin dứt câu rồi lôi Jungkook đi. Anh đã nói thế, cậu em cũng đi theo. Trong lòng thấy có chút ấm áp.

Chẳng mấy chốc đã tới phòng kí túc xá của anh lớn. Đoạn đường không xa, vậy mà đi bộ có một chút Jungkook đã thấm mệt. Có lẽ nó nên nghỉ thật.

Jungkook buông người ngồi xuống cái giường trông có vẻ sặc sỡ mà cậu đoán là của Seokjin, còn cái giường màu xám xịt kia hẳn là của Yoongi - bạn cùng phòng của anh ấy, hắn cũng là trưởng câu lạc bộ bóng rổ mà Jungkook đang tham gia. Seokjin rót một ly nước ấm đưa cho Jungkook.

"Em uống thuốc rồi nằm nghỉ đi. Anh sẽ xin phép cho em nghỉ ốm." Nói xong thì anh khóa cửa phòng và đi mất.

Jungkook nhìn về phía cánh cửa vừa đóng rồi lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình phản chiếu trên ly nước, lấy viên thuốc Seokjin vừa đưa ra uống rồi ngả lưng, thả rơi cơ thể xuống giường. Giường có mùi nước xả vải, mùi sữa tắm và mùi dầu gội Jin-hyung hay dùng. Thơm thật. Nó vùi mặt vào gối, mang chăn của anh ra đắp và tính ngủ một giấc thật ngon trên cái giường mà Jin-hyung ngủ. Chuẩn bị chợp mắt, nó thấy có gì cộm cộm dưới gối, liền nhấc gối lên xem thử.

Một cuốn sổ dày, bìa da màu đen được trang trí bằng bút kim tuyến màu sắc lấp lánh, ở góc phải bên dưới là dòng chữ ''SMILE'' viết bằng bút kim tuyến bạc cùng những ngôi sao xung quanh, gáy cuốn sổ hơi bong tróc một chút, có vẻ dùng cũng lâu rồi. Anh ấy học cả lúc đi ngủ hay gì? Jungkook thắc mắc, mở thử ra xem và giật mình đóng quyển sách lại kêu cái bộp khi nhận ra đó là quyển nhật kí.

"Mình không nên đọc trộm nhật kí của Jin-hyung... Như thế thật không hay tí nào..." nói rồi nó cương quyết nhét cuốn sổ lại chỗ cũ và nhắm mắt.

Nhưng nó không ngủ nổi.

Jungkook cảm thấy tò mò về cuốn nhật kí kia đến không ngủ được.

"Xem một chút... Rồi cất lại... Không sao đâu nhỉ..." nghĩ bụng, Jungkook từ từ lôi quyển sổ dưới gối ra, ngắm nghía một lúc rồi chậm rãi mở đại một trang trong sự hồi hộp.

Nhật kí của Seokjin là những câu chuyện vụn vặt ngắt quãng không liên tục, có vẻ là anh ấy chỉ viết khi có chuyện gì đặc biệt thôi.

Ngày 25 tháng 1 năm 20xx

Hôm nay mình đi mua mấy lon cà phê cho Yoongi thì bị mấy con chó nhà bên cạnh cửa hàng dí. Chậc, mình cứ nghĩ nó đã quen hơi mình rồi cơ đấy. Con chó đáng ghét!

Ngày 29 tháng 1 năm 20xx

Chậc... Nay mình lại đi ngang qua chỗ cửa hàng tạp hóa và con chó nhà bên lại lần nữa dí mình!!!! AAAAA con chó đáng ghéttttt!!!

Jungkook cười lăn lộn trên giường rồi ngồi dậy đọc tiếp. Jin-hyung sợ chó, thậm chí trang này anh ấy viết bằng nét chữ rất nghuệch ngoạc, chắc là vừa bị dí liền về viết ngay nên còn run tay, anh ấy ngố thật đấy.

Ngày 3 tháng 2 năm 20xx

Hôm nay mình bận nên đã không xem Jungkook chơi bóng rổ vào buổi chiều được. Taehyung kể mình rằng nó thấy một cô gái ngồi ở gần chỗ Jungkook tập ngắm Jungkook chơi. Có lẽ cô gái ấy thích Jungkook... Ai thế nhỉ?

Jungkook mở đôi mắt to tròn của mình ngạc nhiên. Có cô gái nào thích nó cơ à? Mà Jin-hyung có xem nó chơi bóng sao? Không biết nó chơi có tốt không nhỉ? Trông nó có ngầu không?

Ngày 10 tháng 2 năm 20xx

Hôm nay mình qua cửa hàng tạp hóa mua một đống chocolate để làm cho ngày valentine, con chó nhà bên đã không dí nhưng nó sủa làm mình giật mình và làm rơi cái bịch đựng chocolate. Mình đã sợ lắm luôn nhưng mình lo cho cái bịch hơn vì mình tốn kha khá tiền cho chỗ chocolate ấy. Chocolate bị vỡ một chút nhưng dù sao mình vẫn phải nấu chảy nó ra nên không sao.

"Anh ấy làm chocolate ư? Cho ai? Taehyung?" Jungkook vừa lẩm nhẩm trong miệng vừa lật vội trang sau.

Ngày 12 tháng 2 năm 20xx

Mình làm thử một mẻ và bị hỏng. Mình hơi thất vọng. Nhưng mình sẽ cố gắng hơn cho ngày mai!

Ngày 13 tháng 2 năm 20xx

Mình đã làm xong mẻ chocolate, tốt hơn rồi đấy! Mình mua một cái hộp nhỏ để đựng và ruy băng để gói lại. Hồi hộp quá, mình vẫn chưa biết nên lấy lí do gì để tặng.

Ngày 14 tháng 2 năm 20xx

Tủ giày mình chứa đầy những hộp chocolate. Mình đã tới chỗ đựng giày của Jungkook xem thử, có vài hộp chocolate ở đấy... Thật xấu tính, nhưng mình đã giấu nó đi... Jungkook vẫn nghĩ rằng chẳng có cô gái nào thích và tặng chocolate cho nó.
Thật sự là chocolate quá nhiều và mình không thể ăn hết dù mình rất thích chocolate. Mình đã đưa Yoongi và Taehyung một ít. Mình cũng lấy cớ đấy để đưa chocolate của mình cho Jungkook. Hi vọng em ấy ăn hết nó thật ngon lành.

"Sao Jin-hyung lại giấu chocolate của mình? Chocolate ấy là anh làm cho mình ư? Sao lại làm cho mình?" Jungkook bất ngờ, khó hiểu, trong người cảm giác lạ lùng, lại tò mò. Vội lật mấy trang tiếp theo.

Ngày 27 tháng 2 năm 20xx

Hôm nay Jungkookie đã có buổi thi đấu bóng rổ để chọn thành viên đi thi đấu cấp thành phố. Mình và Taehyung đã tới cổ vũ, Jungkook chơi hay lắm luôn! Mình tưởng như ngộp thở khi xem trận đấu luôn ấy! Em ấy được vào vòng trong, trông em ấy vui lắm, mình cũng vui nữa.

Ngày 3 tháng 3 năm 20xx

Hôm nay lớp phó hỏi mình có phải chơi thân với Jungkook không. Mình đã ừ và cô ấy hỏi mình liệu có thể giới thiệu cô ấy với Jungkook không. Cô ấy thích Jungkook. Và mình bảo cô ấy rằng Kookie có người thằng bé thích rồi. Ích kỉ thật đấy, nhưng mình không thể giới thiệu người mình thích cho người khác được.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, thi thoảng có vài cơn gió thoáng qua ô cửa sổ làm bay nhẹ tấm rèm cửa màu xanh da trời nhạt. Chỉ có vài tiếng thở của Jungkook vang lên dồn dập.

"Jin-hyung... Thích mình ư...?" Tay nó run run giữ trang giấy, rồi cứ thế lật những trang sau đọc lướt qua.

Ngày 15 tháng 3 năm 20xx

Hôm nay mình suy nghĩ rất nhiều về việc bày tỏ tình cảm mình với Kookie... Mình luôn cố gắng quan tâm em ấy thật nhiều, nhưng có lẽ em ấy chỉ nghĩ đó là tình anh em đơn thuần thôi. Mình thấy sợ khi nghĩ về việc tỏ tình. Nếu em ấy không thích con trai thì sao? Nếu em ấy ghét người như mình thì sao? Mình không biết phải làm gì nữa... Mình sợ lắm... Mình thật sự rất sợ...

Ngày 24 tháng 3 năm 20xx

Hôm nay Jungkook bị trật cổ chân khi tập bóng rổ. Aishh... Thằng nhóc lúc nào cũng khiến mình lo lắng...

Ngày 2 tháng 4 năm 20xx

Mình thấy mệt mỏi khi cứ mãi đơn phương thế này... Mình buồn. Tình cảm này từ đầu vốn đã chẳng nên tồn tại rồi, có lẽ mình nên kết thúc nó đi.

Ngày 3 tháng 4 năm 20xx

Mình sẽ không thích Jungkook nữa. Jungkook sẽ hạnh phúc hơn với một cô gái chứ không phải mình.

Ngày 30 tháng 4 năm 20xx

Nghe có vẻ khó tin nhưng mình nghĩ tình cảm của mình với Jungkook đã vơi đi nhiều rồi... Có lẽ khi không được đáp lại trong khoảng thời gian dài, tình cảm nó tự phai đi chăng? Mình nghĩ sẽ hết thích thằng bé sớm thôi.

Ngày 18 tháng 5 năm 20xx

Mình hết thích Jungkook rồi...

Riêng trang này, có những chỗ chữ bị nhòe đi như dính nước, nhăn nhúm ở góc như bị ai vò nát. Một giọt lấp lánh từ đâu rơi xuống, thấm vào trang giấy ngay chỗ chữ bị nhòe cũ.

Jungkook đang khóc.

Jin-hyung ''từng'' thích nó, và nó đã bỏ lỡ mất điều đó.

Nếu ngày đó nó mạnh dạn nói cho anh biết nó thích anh như thế nào, có thể mọi thứ đã khác.

Và tất cả chỉ là nếu thôi.

Nó ngồi im như tượng, gương mặt không cảm xúc, chỉ có dòng nước mắt là không ngừng chảy. Nó có thể nghe thấy tiếng trống bên trong lồng ngực vang lên trong căn phòng yên ắng.

Cạnh

Tiếng mở cửa làm phá đi không gian yên tĩnh.

''Kookie, anh về rồi nè, cũng may là bên câu lạc bộ xong sớm nên anh về ngay-" Seokjin nói, và giật mình khi thấy Jungkook đang đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn anh.

"CHUYỆN GÌ THẾ?" Seokjin hốt hoảng bước vội vào đến cạnh Jungkook, hơi cúi xuống, đưa bàn tay dịu dàng lau dòng nước mắt. Cậu em đưa mắt nhìn anh hồi lâu.

"Jin-hyung..."

"Sao? Chuyện gì vậy? Không lẽ em bị đau ở đâu sao?" Seokjin trông rất lo lắng, rồi chợt nhìn xuống phía dưới bàn tay của Jungkook, quyển nhật kí đang mở ra, ngay trang mà anh nghĩ rằng không biết bao giờ mình mới đọc lại. Anh chợt dừng lại, mở to mắt nhìn người em của mình.

"Jungkook... Em-" chưa kịp dứt câu, Jungkook liền nắm lấy tay kéo anh xuống giường, tay trái che mắt anh. Seokjin giật mình, tính nói gì đó nhưng bị Jungkook ngắt lời.

"Anh hẳn rất mệt nên vừa về đã ngủ quên nhỉ..."

Seokjin im lặng.

''Hyung...''

Nó có thể thấy anh đang căng thẳng.

"Jeon Jungkook, thích anh, rất nhiều."

"Anh..." Seokjin mấp máy môi.

"Cảm ơn anh."

"...''

"Cảm ơn anh, vì đã từng thích em. Từ giờ em sẽ không thích anh nữa..."

Và gió lại lần nữa thổi vào ô cửa sổ.

Jungkook có thể cảm thấy có chút gì ấm nóng nơi bàn tay đang che mắt Seokjin, lồng ngực của anh lớn không ngừng phập phồng, đôi môi dày hồng hào cứ run run, mấp máy, muốn nói ra điều gì, nhưng lại thôi. Seokjin nằm yên không động đậy, Jungkook nhìn anh hồi lâu, chăm chú vào đôi môi hồng kia, đôi môi mà nó vẫn khát khao được chạm vào, đôi môi mà nó đã thấy người bạn của nó có được... Chợt, Jungkook chớp mắt, từ từ cúi xuống, nhưng dừng lại khi cách môi anh chỉ một chút.

Dừng lại ở đây thôi...

Nó ngồi ngay ngắn lại rồi lên tiếng.

"A, Jin-hyung dậy đi, anh ngủ quên kìa!" Nó nói rồi mở tay đang che mắt anh lớn ra. Mắt Seokjin vẫn nhắm thêm một lúc bởi anh ấy đang khóc. Mất một hồi để Seokjin mở mắt ra và nhìn Jungkook.

"Ồ... Anh ngủ quên."

"Em nghĩ em khỏe hơn rồi, em đi đây nhé! Cảm ơn anh!" Jungkook đứng bật dậy, nở nụ cười không hề tự nhiên và chào anh rồi ra khỏi cửa.

Seokjin cứ nhìn về phía cửa mãi.

"Jungkook...

Anh đã có một giấc mơ...

Thật đẹp..."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro