3 - Và một sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lết cái thân một cách mệt mỏi. Ban nãy nó đã nói dối. Nó chưa hết sốt. Sau một lúc khó khăn thì nó cũng tới được sân bóng rổ, nhưng bây giờ còn sớm nên sân khá đông, các thành viên vẫn đang tập luyện, nó không muốn chơi bóng rổ khi quá đông người, ít nhất là bây giờ.

Nó đứng nhìn đám đông đang năng nổ tập luyện một lúc rồi thở dài, lấy trái bóng rổ trong cái lồng sắt cũ gần đấy rồi quay ngoắt đi về phía sau trường. Cái sân nó thường chơi là sân mới, nó hay chơi vào buổi chiều muộn và lúc có giờ sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng rổ. Còn bây giờ nó đang đến chỗ một cái sân khác, cái sân sau trường. Đó là cái sân cũ trước khi sân mới được xây, sân cũ nhỏ, chỉ có một cây bảng bóng rổ đã cũ tới xám xịt, cái lưới thì rách toe tua như chỉ còn trơ mỗi cái khung, nhưng quan trọng là sân này vắng tanh bởi ai cũng đổ dồn chơi ở sân mới cả.

Jungkook thấy nong nóng khó chịu trong người, lại thấy buồn khi nghĩ về chuyện của Jin-hyung và nó. Bầu trời hơi xám lại, mây đen kéo đến, có mấy làn gió thổi qua làm nó thấy ớn lạnh. Jungkook cầm trái bóng, nhìn một hồi lâu vào cái khung rổ chỉ như chiếc vòng sắt treo lơ lửng rồi chuẩn bị tư thế, ném một cú ba điểm, nhưng không vào.

"Chậc." Jungkook tặc lưỡi, đi lượm quả bóng rồi lại chuẩn bị tư thế. Nó vừa thấy mệt vừa thấy bực khi bóng bật ra. Tiếp tục nhắm thêm lần nữa, nó ném.

Và trái bóng lại bật ra.

Khi bóng chạm vào khung rồi văng ra, nó nghe thấy tiếng bóng va chạm vào khung mà như thể nghe thấy tiếng trái tim nó tan vỡ. Ngay lúc nó thấy thất vọng như vậy, bỗng nhiên một bước chân mạnh mẽ từ đâu tới, nhảy lên thật cao, bắt lấy trái bóng vừa bật ra, đang lơ lửng mà tiếp bóng vào rổ, một cú alley oop. Mọi thứ diễn ra trước mắt Jungkook như một thước phim quay chậm, lấp lánh trong mắt nó. Người con trai kia sau khi úp trái bóng vào rổ còn đu cái khung mất vài giây mới nhảy xuống, Jungkook còn tưởng cái khung sẽ gãy mất vì cái lực của hắn ta.

Trái bóng rơi xuống và lăn tới chân Jungkook. Nó nhìn người kia một hồi, hắn ta mới quay mặt lại nhìn nó. Một tên con trai với mái tóc đen nhánh, đôi mắt sắc lạnh, môi dày, trông hắn có vẻ buồn. Hắn mặc một bộ đồ da màu đen, bó lấy cơ thể, khoác thêm chiếc áo màu xanh dương lấp lánh. Trông hắn ta nhỏ con nhưng đôi chân lại rất săn chắc, hẳn là dân bóng rổ lâu năm và rất giỏi để có thể úp rổ với chiều cao đấy.

"Bóng của cậu bật ra nên tôi giúp nó vào rổ thôi. Sao nhìn tôi hoài vậy? Nhóc?"

"Nhóc? Cậu nghĩ cậu gọi tôi là nhóc được à?"

"Thế cậu năm mấy?"

"Năm nhất."

"Tôi năm hai, nhóc ạ, đừng nhìn chiều cao mà đánh giá tuổi của tôi."

Jungkook trố con mắt ra nhìn hắn ta, ôi trời, với cái chiều cao đó mà hắn lớn tuổi hơn cậu cơ đấy. Nhưng dù sao hắn ta vẫn rất điêu luyện.

"Nhưng sao anh biết tôi năm nhất mà chắc chắn thế?" Jungkook vừa hỏi vừa đập quả bóng xuống đất kêu bộp bộp.

"Trái bóng đó là của câu lạc bộ và ngoài thành viên ra thì không ai được mang bóng đi linh tinh thế này đâu nhóc à. Năm ngoái tôi không thấy cậu nên chắc chắn cậu là năm nhất rồi."

Jungkook ném trái bóng về phía tên kia. Hắn ta rê bóng một lúc rồi lại nhảy lên úp rổ.

"Vậy là anh cũng ở câu lạc bộ bóng rổ? Tôi chưa thấy anh bao giờ. Nhưng mà đừng có gọi tôi là nhóc nữa."

"Năm ngoái tôi ở câu lạc bộ, nhóc à."

"Gọi tôi là Jungkook." Nó nói, lụm trái bóng và ném một cú ba điểm, nhưng lại trượt. Tên kia mở to đôi mắt khi nghe đến cái tên ''Jungkook".

"Jungkook? Chẳng phải là tuyển thủ ném ba điểm cực xuất sắc, ném đâu trúng đó năm nhất sao? Là cậu? Hay là trùng tên?"

"Là tôi." Jungkook chau mày khi nghe hắn ta nói, có hơi xấu hổ, và nó cảm thấy mệt.

"Cái gì? Haha." Hắn ta nhếch mép. "Tôi còn nghĩ cậu phải giỏi như nào chứ? Tệ vậy mà Yoongi lại khen cậu sao? Thất vọng thật."

"IM ĐI!" Jungkook hét lớn, thở hổn hển, nó thấy người mình nóng bừng bừng, mây đen kéo đến xám xịt bầu trời kèm theo từng cơn gió lạnh làm nó run lên bần bật, nó chóng mặt. Tên kia thấy vậy liền hơi hoảng hốt.

"Gì- gì vậy... Tôi nói vậy mà cậu giận vậy hả...?"

Jungkook lờ đờ, mắt nó cứ mờ dần đi. Mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng rồi bất ngờ lộn ngược. Âm thanh cuối cùng mà nó nghe thấy là tiếng tên kia đang hốt hoảng chạy lại gần nó.

.

.

.

"Tối quá."

Xung quanh nó tối đen như mực, trong người vừa nóng vừa lạnh. Jungkook thấy mệt lử, và nó chợt nhớ Jin-hyung. Bỗng nhiên nó cảm nhận được một bàn tay nào đó, ấm áp, dịu dàng, đang vuốt ve đầu nó.

"Jin-hyung..." Nó bất chợt nghĩ thế. "Không, không phải, không phải tay Jin-hyung, bàn tay này bé xíu chắc chắn không thể nào là của anh ấy..." nghĩ vậy, nó cố gắng, từ từ mở mắt ra, một cái bóng mờ mờ ảo ảo trước mặt.

Cạch. Có tiếng mở cửa.

"Hyung! Anh tới rồi!"

"Jimin, thế nào rồi, à mà chuyện gì xảy ra thế?"

"Thằng nhóc bị sốt. Nó ngất trước mặt em và em phải vác nó tới đây. Giờ em không biết làm gì."

Jungkook nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Nó thấy Yoongi ở cửa, còn người cạnh nó là ai thế nhỉ? Cười tít mắt với Yoongi, trông như một con mèo.

"Ô, Jungkook tỉnh rồi kìa."

Mọi sự chú ý đều đổ về Jungkook. Nó nhìn hai người kia một lúc rồi dậy.

"Xin lỗi cơ mà... Chuyện gì xảy ra thế..."

"Cậu sốt và ngất trước mặt tôi, tôi phải vác cậu tới đây đấy. Tôi có việc phải về nên đã gọi Yoongi tới trông cậu nè. Thế nhé!" Rồi hắn lại quay qua Yoongi nói "Em đi đây!" và mở cửa đi mất.

Jungkook nhìn về phía cửa mất một lúc rồi mới quay qua Yoongi.

"Yoongi-hyung, anh ta là ai vậy?"

"Park Jimin, năm ngoái là hậu vệ ghi điểm của đội đấy, hắn cũng như em vậy."

"Giống em? Sao anh ta không ở câu lạc bộ nữa?"

"Không rõ." Yoongi nhún vai.

Jungkook ngồi ngẩn ra suy nghĩ.

____________

Hôm nay nó vẫn chơi bóng rổ vào chiều muộn như mọi ngày, nhưng hôm nay nó chơi ở sân cũ chứ không ở sân mới.

Từ chuyện của nó với Seokjin, nó không thể tập trung chơi bóng rổ như trước. Những cú ném xa vào rổ đếm được trên đầu ngón tay. Nó thở hồng hộc ném quả bóng ra chỗ khác rồi nằm ra sân, nhắm mắt lại, dang hai tay hai chân ra thật thoải mái.

Đột nhiên nó cảm thấy có một cái bóng trước mặt, nó nheo mắt, mở ra rồi giật mình.

"C-cái quái gì thế?"

"Anh mới là người hỏi chú đấy, làm gì nằm lăn ra đây thế? Không phải lại sốt nữa chứ?" Tên kia tay cầm quả bóng nó đã ném đi, ngồi xổm cạnh nó và nhìn nó chằm chằm.

Jungkook đỏ mặt khi mặt hắn ta gần như vậy, nó lăn mình sang một bên rồi ngồi dậy, đầu tóc rối tung hết cả.

"Tôi khỏe rồi, cảm ơn đã hỏi thăm..."

"Ồ, đừng nghĩ nhiều quá, tôi sợ phải vác cậu lần nữa thôi."

Jungkook vò mái tóc, hơi bối rối. "À, phải rồi, anh tên gì ấy nhỉ, tôi đã hỏi Yoongi, nhưng quên mất rồi."

"Park Jimin." Hắn nói rồi ném quả bóng cho Jungkook. "Ném một trái ba điểm đi."

Jungkook nhìn hắn rồi vỗ trái bóng xuống đất kêu bộp bộp, chuẩn bị tư thế và ném, và nó lại trượt nữa. Jungkook thở dài.

"Tôi đã xem mấy trận thi đấu trước của cậu. Cậu chơi rất tốt, sao giờ lại tệ đến vậy?"

"Vì vài chuyện riêng thôi." Jungkook hơi chau mày, tỏ vẻ không muốn nhắc tới lắm.

"Chắc là thất tình chứ gì?''

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Hôm qua lúc cậu sốt, ở phòng y tế, cậu nằm mơ, khóc huhu và gọi tên người ta đấy." Jimin nhún vai. Jungkook giật mình đỏ mặt, trời ơi nó đã làm cái gì vậy... Nó lụm trái bóng và ném lại cho Jimin.

''Quên chuyện đó đi, anh chẳng hiểu được đâu.'' Giọng nó có vẻ hơi hậm hực.

''Sao cậu biết là tôi không hiểu?''

Jungkook chau mày lại. ''Ý anh là gì, anh đừng vòng vo nữa.''

Hắn ta vỗ trái bóng xuống đất kêu bộp bộp khiến Jungkook hơi căng thẳng. Nó cảm giác như đã để lộ vài chuyện bí mật của mình trong lúc ngủ.

Hắn ta có vẻ hơi bối rối. ''Ừm, ý tôi là, tôi nghĩ mình đã nghe được hơi nhiều thứ không nên nghe trong lúc cậu ngủ.'' Hắn nói tới đây hơi ngập ngừng, đá mắt sang thăm dò phản ứng của nó rồi lại tập trung vào trái bóng. ''Tôi nghĩ mình cảm thấy thông cảm cho cậu, thế thôi.''

''Thông cảm? Thông cảm chuyện gì?'' Nó nghiêng đầu, thực sự nó vẫn chưa hiểu rõ ý hắn lắm. Bất ngờ có tiếng từ ai vọng tới, cái giọng điệu uể oải như hết hơi đó là của Yoongi, trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Mọi sự chú ý của Jungkook và Jimin đều đổ về cậu ta. Yoongi tay đút túi quần, vẫn đang tiến lại gần hai người họ.

''Jimin... Xin lỗi nhé nhưng anh có việc bận rồi, không thể tới xem em thi vào cuối tuần được. Xin lỗi em.''

Jimin hơi nhướn mày khi nghe Yoongi nói vậy, hắn đảo mắt, như đang né tránh ánh mắt của ai, rồi mỉm cười gượng gạo.

''Không sao đâu anh, em có thể gửi bài diễn của em cho anh sau khi thi xong mà.''

''Ừ, xin lỗi em nhé.'' Yoongi xin lỗi với gương mặt đầy sự tiếc nuối, và quay đi khi có một cô gái đang gọi cậu ấy.

''Yoongi! Anh xong chưa, chúng ta về thôi!'' Đó là tiếng của chị quản lí câu lạc bộ.

Và Yoongi quay lại, mỉm cười thật dịu dàng với cô gái vừa gọi tên mình. Nhưng Jungkook không để ý việc đó lắm, vì nó chú ý vào Jimin nhiều hơn.

Jimin nhìn Yoongi quay đi và bước tới gần, nắm lấy tay cô ấy, quay lại ra hiệu một câu chào rồi đi mất. Jungkook biết ánh mắt hắn dành cho Yoongi ấy là gì, bởi đó cũng chính là ánh mắt mà nó dành cho Jin-hyung. Và có lẽ, nó đã hiểu cái sự cảm thông hắn nhắc tới là như thế nào rồi.

Hắn ta cũng thích một người con trai.

''Anh... thích Yoongi-hyung sao...?''

Jimin hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. Đôi mắt một mí của hắn cụp xuống, hơi chớp nhẹ vài cái rồi quay sang nhìn Jungkook và mỉm cười. Chỉ thế thôi nó cũng đã biết câu trả lời là gì.

''Vậy, anh có nói cho anh ấy biết tình cảm của mình không?''

Hắn không nhìn nó mà chỉ lắc nhẹ cái đầu, đi lụm trái bóng.

''Anh nên nói ra.'' Jungkook nói và nghĩ về chuyện của nó với Jin-hyung. ''Anh nên nói, có thể Yoongi-hyung cũng... thích anh thì sao...?''

''Anh ấy không thích tôi.''

''Làm sao anh biết được? Anh nên nói, hoặc anh sẽ hối hận.''

''Bởi vì từ khi tôi còn chưa thích anh ấy, anh ấy đã thích người khác rồi.''

''Không lẽ... cô gái khi nãy...?''

Hắn gật đầu, và Jungkook im lặng, không hiểu sao khi nghe hắn nói vậy, nó thấy hơi buồn. Jimin nhìn nó một lúc rồi tiến lại gần, xoa xoa cái đầu nó và mỉm cười.

''Sao lại buồn, đó là chuyện của tôi mà?''

''Đó là lí do anh rời câu lạc bộ sao? Để tránh mặt Yoongi-hyung? Vì không thể nhìn hai người họ hạnh phúc với nhau? ''

Jimin trông ngạc nhiên khi nó hỏi vậy, hắn đánh mắt đi chỗ khác, hơi nghiêng nghiêng đầu đáp lại. ''Một nửa.''

''Một nửa?''

''Là một nửa lí do thôi, cái còn lại là, tôi còn ước mơ khác để theo đuổi, tôi muốn trở thành một vũ công đương đại xuất sắc, và tôi cần thời gian để tập luyện.''

Nó nhìn Jimin ném trái bóng vào rổ. Trong lòng Jungkook bây giờ trào lên một cảm xúc lạ, có lẽ là sự đồng cảm chăng? Sự đồng cảm khi một kẻ trước mặt mình có chung hoàn cảnh với mình?

''Vậy... cuộc thi anh vừa nhắc tới, là cuộc thi múa đương đại sao?''

''Chà, cậu đoán giỏi thật đấy, ha ha.''

''Và Yoongi-hyung không thể tới...''

Jimin nhìn trái bóng vừa lọt rổ rơi xuống và lăn trên sân, hắn ta thở dài, đút tay vào túi áo, ngửa đầu ra sau hít một hơi.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, sân bóng vắng tanh chỉ có hai người. Cái bóng bắt đầu trải dài trên sân bóng rổ cũ kĩ xám xịt với những vết sơn. Nó không chắc liệu có phải nó đã thấy cái gì lấp lánh nơi đáy mắt hắn ta hay không.

Hắn ta ngồi sụp xuống sân bóng rổ, hắn không đi lụm trái bóng nữa, mặc cho nó lăn đi đâu thì lăn. Và Jungkook cũng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn.

''Ờm... Cuối tuần này, anh thi ở đâu?''

''Nhóc định đi xem hả? Đang thương hại tôi đấy à?'' Jimin nhìn về ánh mặt trời đang tan dần, nở một nụ cười không mấy vui vẻ trả lời nó.

''Đúng là muốn đi, nhưng không phải là thương hại đâu, gọi là đồng cảm đi.''

Jimin cười, quay sang nhìn nó. ''Vậy cậu đã biết quá nhiều bí mật của tôi rồi, hoặc là kể một chút về bản thân, hoặc không tôi phải thủ tiêu cậu bây giờ đấy.''

''Người tôi thích từng thích tôi và bây giờ anh ấy là người yêu của bạn thân tôi. Vậy đó.'' Nó nói một câu như rap.

''Tóm tắt ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ nhỉ. Vậy cả hai ta đều là những kẻ đáng thương rồi.'' Jimin bật cười, nụ cười không vui vẻ hơn nụ cười vừa nãy bao nhiêu, những có vẻ thoái mái hơn một chút.

Tiếng chuông điện thoại reo lên từ túi quần của Jimin, hắn mở điện thoại ra. ''Là thầy Hoseok. Alo?''

Jungkook nhìn hắn vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. 

''Tôi phải về tập luyện rồi.'' Hắn nói và đứng dậy, vươn vai, đút tay vào túi áo rồi cúi xuống nhìn Jungkook. Mái tóc của hắn hơi xõa xuống che một phần đôi mắt, và hắn cười, hai má phính ra trông như em bé, mắt híp lại như một đường chỉ.

''8 giờ tại nhà thi đấu X vào chủ nhật. Hẹn gặp lại nhé nhóc!''

''Không phải nhóc, là Jungkook.''

Jimin cười, đưa tay ra vẫy vẫy rồi bước đi mất. Nó chợt nhận ra là tay của tên kia thật sự rất nhỏ bé, mũm mĩm, vậy mà có thể chơi bóng rổ thành thạo như thế, đúng là đáng nể thật. Nhưng nó sẽ không thừa nhận là trông rất đáng yêu đâu.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro