4 - ''You make me begin...''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Vé?''

''Tất nhiên là cần vé rồi, đây là giải đấu cấp thành phố đấy? Sao cậu nghĩ cậu được xem miễn phí hả?''

Jungkook vò rối tóc của mình, ''Cháu không có vé.''

''Thế thì khỏi xem đi nhóc con, cậu bị ngốc hả? Không có vé mà đòi xem giải đấu lớn như thế này?'' Cô soát vé cằn nhằn với vẻ mặt mệt mỏi.

Jungkook thở dài rồi bỏ đi, không biết phải làm gì. Đầu tiên nó thấy mình thật ngu ngốc khi tới mà không có vé, nó toàn đi thi đấu thôi, đã đi xem ai thi bao giờ đâu mà để ý vụ vé, sau đó là cảm giác tội lỗi khi đã hứa với tên người lạ kia sẽ đến xem bài thi của hắn ta, và thấy chút đau lòng cho tên kia khi người hắn thích không thể đến xem cuộc thi của hắn.

Jungkook ngồi vật vờ ngoài ghế đá ở gốc cây lớn gần đó mặc cho dòng người tấp nập đang ùa vào nhà thi đấu. Kim đồng hồ đeo trên tay trái không ngừng quay, thời gian trôi đi, và cuộc thi đã bắt đầu khi tiếng nhạc vang lên.

''Bắt đầu rồi.'' Jungkook nói, và một lần nữa, cảm giác rộn rạo trong cơ thể lại trào lên. Nó cũng không biết tại sao nó lại quan trọng hóa vấn đề như vậy, hắn ta cũng không phải ai quan trọng, chỉ là chút đồng cảm với kẻ qua đường thôi, nó nghĩ thế. Vì vậy, có bỏ về cũng chẳng sao, không phải việc của nó.

Tiếng nhạc kết thúc và tiếng vỗ tay hò hét trong nhà thi đấu rộn rã báo hiệu kết thúc một màn diễn. Điều đó khiến Jungkook một lần nữa bồn chồn.

''Chết tiệt, kiếm vé ở đâu bây giờ?'' Nó lại vò tóc mình lần nữa, mái tóc xù lên như một đống rơm đống rạ trên đầu. Nó đứng dậy đi loanh quanh trong khi tiếng nhạc bên trong nhà thi đấu không ngừng tiếp tục và tìm kiếm một chiếc vé trong vô vọng.

Chắc nó đã phải đi loanh quanh cả ba mươi phút, nó chẳng biết đã qua được mấy bài thi rồi, mồ hôi chảy giọt trên mặt nó, và nó nghĩ mình nên về thôi. Làm gì có phép màu nào cho một chiếc vé rơi xuống đầu nó cơ chứ.

''Jungkook?''

Nó quay lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, và ngạc nhiên nhìn người mà nó không nghĩ tới.

''Yoongi-hyung?'' Jungkook tròn mắt.

Anh ta mặc nguyên một bộ đồ đen, đeo khẩu trang đen và đội mũ đen, thật may là Jungkook vẫn nhận ra anh trong cái bộ đồ trông như ninja đó.

''Cậu làm gì ở chỗ này thế?'' Yoongi hỏi.

''Em tới xem Jimin thi đấu.''

''Thi đấu bắt đầu lâu rồi mà, sao còn đứng đây?''

''Em không có vé...''

Yoongi mở to mắt nhìn Jungkook, ''Không có vé hả?'' Và nó khẽ gật đầu, nhìn Yoongi lục lọi gì đó trong cái balo màu đen của anh, và bất ngờ khi anh lôi ra một chiếc vé và đưa nó.

''Vé đây, mau vào đi.''

Jungkook nở nụ cười, mừng rỡ đón lấy chiếc vé từ tay trưởng câu lạc bộ. Đây thật sự là một phép màu. Nó ríu rít cảm ơn và bảo anh sẽ trả tiền vé sau để vào trong, nhưng đột nhiên khựng lại, quay đầu và nhìn anh.

''Yoongi-hyung... Sao anh không xem anh ta thi đấu? Chẳng phải anh có vé... và, anh đang ở đây...?''

Yoongi cảm thấy như bị phát hiện điều gì, anh hơi giật mình trước khi đánh mắt ra chỗ khác và đưa tay lên xoa gáy.

''Anh không thể xem được?''

''Tại sao chứ? Anh nên vào xem, vì Park Jimin, hắn ta thực sự mong anh đến.''

''Anh xin lỗi.'' Yoongi thở hắt ra. ''Anh không thể, làm ơn đừng nói gì thêm và vào bên trong đi.''

''Hắn ta thực sự thích anh!'' Jungkook đột nhiên hét toáng lên, mặc kệ đôi mắt to trông rõ ngạc nhiên của người đối diện. Jungkook như thấy mình đang làm việc gì dư thừa, nhưng không hiểu sao nó thấy đau nhói khi Yoongi không tới dự cuộc thi quan trọng của Jimin, ''Jimin cần anh, anh... vẫn giữ vé, vẫn ở đây, vậy tại sao anh không vào cơ chứ? Anh ta thật sự cần anh...''

Yoongi nhìn nó một lúc rồi quay mặt đi, thở dài như câu chuyện bị bại lộ. Tiếng nhạc trong nhà thi đấu vẫn tiếp tục trong không khí bối rối của hai người họ. Yoongi sau một lúc thì nhìn vào mắt nó.

''Phải, anh biết Park Jimin thích anh, bởi vì cậu ta thích anh, nên anh càng không thể tới xem.''

Jungkook trợn mắt khi nghe câu trả lời cùng giọng nói quá đỗi vô tâm như vậy. Jimin thì thích Yoongi tới đau khổ, còn anh ta thì lại tránh mặt hắn.

''Anh nên vào...'' nó vẫn kiên nhẫn tiếp lời.

''Anh sẽ không vào.'' Yoongi đáp.

''Anh thật sự là một kẻ nhẫn tâm.''

''Và anh sẽ là kẻ nhẫn tâm hơn nếu như cứ gieo vào lòng Jimin cơ hội mà không thích nó.''

Jungkook đột nhiên như đông cứng khi nghe câu trả lời từ Yoongi. Nó nhìn xuống chiếc vé trên tay rồi lại nhìn người đối diện.

''Anh không ngốc tới độ không nhận ra tình cảm ấy, nhưng anh không thích Jimin, anh đã có người mình thích mất rồi, và Jimin như em trai của anh vậy. Một người em trai mà anh không muốn nó tổn thương.'' Yoongi nói, và dừng lại vài giây. ''Anh đã mua vé, bởi vì anh muốn xem người em mình thi, nhưng anh đã không tới xem, bởi anh cần phải dứt khoát với Jimin, không tạo thêm bất cứ cơ hội nào khiến nó hi vọng thêm nữa. Điều đó chỉ khiến Jimin thêm buồn thôi.''

Những lời của Yoongi chẳng hiểu sao lại khiến Jungkook đau nhói một lần nữa dù chẳng phải chuyện của nó, đầu nó chợt rỗng ra và không nghĩ ngợi được gì.

''Hãy vào trong, và cổ vũ thằng bé, thay anh.'' Yoongi cất lời kéo nó về khỏi sự mơ màng.

Jungkook nhìn Yoongi, rồi đưa mắt nhìn chiếc vé và nắm chặt, nó cúi đầu chào và quay về phía lối vào, trao cho cô soát vé và bước vào trong cái nhìn của Yoongi.

Bên trong nhà thi đấu ồn ào vì tiếng hò hét của khán giả, nó nhìn về phía sân khấu Park Jimin đang ở chính giữa. Nó vội lách vào đám người và tìm chỗ ghế của mình, thầm nghĩ thật may mắn khi kịp lúc.

Jimin mặc chiếc áo nửa đen nửa trắng có đính những hạt cườm lấp lánh cùng chiếc quần vải mềm mại. Hắn cúi chào khán giả trước khi đưa mắt tìm kiếm một ai đó trong nhà thi đấu rộng lớn.

Ánh đèn vụt tắt, chỉ để lại cho Park Jimin giữa sân khấu cùng sự hồi hộp của Jungkook. Tiếng đàn piano nhẹ nhẹ vang lên, và hắn ta bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc. Hắn uốn lượn thật điêu luyện, trông hắn mềm mại như một dải lụa, phấp phơ theo làn gió nhẹ. Đôi tay hắn múa trong không trung như những chú bướm tinh nghịch. Và Jungkook tưởng như mình đã nín thở khi xem màn trình diễn, nó như bị Jimin kéo vào một thế giới khác.

Chẳng mấy chốc đã kết thúc màn trình diễn của hắn ta, cả khán đài vỗ tay náo nhiệt kéo Jungkook trở về thực tại. Jimin đứng giữa sân khấu, cúi chào một góc tuyệt hảo trong tư thế chân vắt chéo và một tay vòng trước ngực trước khi vào bên trong cánh gà.

Jimin đã biểu diễn rất tuyệt.

Nhưng có những thứ không chỉ đơn giản như thế...

Kết thúc lễ trao giải, tên của Jimin đã không xuất hiện... Hắn đã không thắng...

Jungkook vẫn lặng theo tiếng vỗ tay khắp khán đài, nhìn gương mặt thất vọng của Jimin phía xa xa.

Hắn đang buồn...

Buổi thi kết thúc, và mọi người lần lượt ra về, Jungkook cũng theo dòng người mà ra ngoài, nhưng điểm tới lại là khu vực dành cho thí sinh thi.

Jimin vừa hay đang trở ra từ khu vực đó.

''Park Jimin!'' Jungkook gọi và vẫy tay để thu hút sự chú ý. Hắn ta cũng nhanh chóng nhận ra Jungkook đang chạy về phía mình.

''Tôi đã tới xem màn trình diễn của anh đấy, rất tuyệt.'' Nó hết mực khen ngợi, nhưng Jimin có vẻ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

''Vậy sao? Thật tốt quá... Cảm ơn, Jungkookie!'' Nói rồi hắn hơi im lặng vài giây. ''Yoongi-hyung quả thực đã không tới nhỉ... Tôi không thấy cậu lúc cuộc thi bắt đầu, tôi đã nghĩ rằng cậu cũng không tới cơ đấy. Nhưng cậu đã ở đây làm tôi vui lắm.'' Hắn nói và mỉm cười.

Gượng gạo.

Jungkook xoa gáy, ''À... Đó là do tôi không có vé...''

''Thế sao cậu vào được...?'' Hắn nghiêng đầu hỏi làm Jungkook hơi bối rối, nhưng một tiếng sấm trên trời đã cắt ngang cuộc đối thoại khó xử đó.

Mây đen từ từ kéo đến, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Mọi người bắt đầu rải bước nhanh hơn vì sợ mưa, nhưng tên Park Jimin này vẫn đứng ngẩn ra và nhìn lên trời.

''J-Jimin?''

''Jungkook này...'' Hắn hơi ngập ngừng và cúi đầu xuống. ''Thật tốt khi Yoongi-hyung đã không tới.''

Nó nghiêng đầu khó hiểu.

''Tại sao?''

''Vì tôi đã tự hứa với bản thân, nếu thắng giải, tôi sẽ thổ lộ với anh ấy.''

Jungkook bỗng lặng, lại nữa, cảm giác nhộn nhạo khó tả cuộn trào trong bụng nó. Nó ước gì người trước mặt mình đừng day dứt, đừng dằn vặt như vậy nữa. Nhưng mà... tại sao nó lại mong như vậy?

''Nếu anh ấy tới và thấy tôi thất bại thế này, tôi chẳng biết nên làm gì nữa...''

''Anh không thất bại, Jimin, tại sao anh lại bảo mình thất bại chứ? Anh khiến tôi bị cuốn vào màn trình diễn của anh! Và...'' Jungkook bỗng dừng lại như suýt nữa nói ra điều gì không nên nói.

''Và...?''

Nó bối rối nhìn Jimin giữa dòng người đang thưa thớt vì những đám mây đen kịt trời.

''Và Yoongi-hyung, anh ấy đã tới.''

Jimin bất ngờ mở to đôi mắt.

Anh ấy tới ư? Nhưng hắn đâu có thấy?

Jungkook dường như hiểu hắn đang nghĩ gì liền nói tiếp.

''Anh ấy tới nhưng không vào. Vé của tôi... là tôi gặp anh ấy và anh ấy đưa cho.''

Jimin không biết chuyện gì xảy ra, và trông Jungkook có vẻ còn chưa nói hết, hắn im lặng chờ đợi.

Chẳng phải thứ tình cảm đau lòng này... nên đến lúc kết thúc rồi sao?

Jungkook hít nhẹ một hơi để lấy can đảm. Bởi những lời sắp nói ra sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kẻ trước mặt.

''Vẫn còn thời gian để tới gặp anh ấy, anh ấy có thể vẫn chưa về đâu, anh ấy ở cổng trước.''

Jimin có vẻ bất ngờ, nhưng rồi liền lộ ra vẻ buồn bã, ''Nói với tôi như vậy... Nhóc có ý gì...?''

Lần này nó hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy vai kẻ đối diện.

''Jimin, nghe này! Hãy bày tỏ với hắn đi, bị từ chối, và kết thúc nỗi đau này trong một lần. Đừng để nó âm ỉ trong lòng mãi nữa.''

Ánh mắt của hắn chợt trở nên lạnh lẽo.

''Cậu đang nói... Như thể đã biết trước kết quả...'' Jimin thốt ra một câu với giọng điệu mỉa mai. Gương mặt hắn trở nên buồn bã hơn, và Jungkook nghĩ mình vừa làm tổn thương hắn thêm nữa rồi.

Nhưng đau một lần rồi thôi.

''Jimin... Đừng đắm chìm trong mối quan hệ nửa vời ấy nữa. Thoát ra khỏi nó, thế giới kia vẫn còn rất nhiều người tốt xứng đáng với anh. Kết thúc sự đau đớn này đi... Và tìm một hạnh phúc mới... ''

Jimin nhìn vào mắt nó, hắn có thể cảm nhận sư quyết tâm đang truyền từ đôi mắt của nó sang hắn.

Phải nhỉ? Hắn biết rõ thứ tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại. Nhưng trong lòng vẫn nuôi nấng dù chỉ một tia hi vọng rằng anh ấy rồi sẽ cảm động với hắn. Hắn biết chứ, hắn biết nên kết thúc nó đi, nhưng không đủ can đảm.

Và ngay lúc này đây, có một Jungkook đang động viên hắn.

Jimin cắn chặt môi, tay nhanh lẹ cởi bỏ áo khoác ngoài vướng víu và ném qua cho Jungkook.

''Giữ hộ tôi!'' Hắn nói trước khi chạy biến đi trong đám người.

___

''Yoongi-hyung! Yoongi-hyung! Đợi em với!''

Yoongi đang toan bước ra ngoài thì giật mình quay lại, là Park Jimin sao? Anh chợt cảm thấy hơi hối hận vì đã không về sớm hơn.

''J-Jimin?''

''Anh thật sự ở đây.''

Jimin chạy tới chỗ anh và thở hồng hộc, Yoongi đang lo sợ vì không biết lựa lời như thế nào để giải thích cho việc mình xuất hiện ở đây thì người kia đã lên tiếng.

''Yoongi-hyung... Cảm ơn anh, vì đã tới đây...''

''Anh...''

''Em nghĩ anh biết rồi, nhưng lần này em sẽ nói.''

Yoongi chợt nhận ra điều gì, anh đứng thẳng lại, đối mặt với Jimin để nghiêm túc nghe hắn nói.

Jimin hít một hơi thật sâu lấy can đảm, phải rồi, Jungkook đã truyền can đảm cho hắn, nói cho anh ấy biết, và kết thúc chuyện này thôi.

''Em thích anh.''

Đúng như Yoongi đoán, trông anh có vẻ không ngạc nhiên với lời tỏ tình này chút nào, nhưng vẫn im lặng mất vài giây trước khi cúi người xuống nói lời từ chối.

''Anh xin lỗi.''

Và Jimin, cũng không ngạc nhiên với lời từ chối ấy, bởi đó là điều hắn đang chờ đợi.

''Em biết mà.'' Hắn nói và mỉm cười rồi đánh mắt đi chỗ khác. ''Cảm ơn anh đã nghe em bày tỏ nhé, bây giờ anh có thể đi rồi, em không giữ anh lại đâu.''

Yoongi hơi mím môi rồi gật gù. ''Anh... xin lỗi... Vậy... ừm, anh đi nhé.''

''Vâng.''

Cứ thế, Yoongi đi từ từ đi mất.

Nhưng Jimin vẫn đứng yên ở đó và nhìn vào hư không. Dù biết là sẽ bị từ chối, nhưng hắn vẫn không thể nén nổi nỗi buồn đang cuộn trào bên trong được.

Xung quanh, mọi người hầu hết đã tìm chỗ trú bởi những giọt mưa đang bắt đầu rơi xuống từ bầu trời đen kịt. Jungkook đã chạy theo Jimin và đứng từ xa chứng kiến tất cả, nó từ từ tiến lại gần Jimin khi thấy Yoongi đã đi trong khi những giọt nước vẫn đang rơi xuống làm ướt hết tóc và áo.

''Jimin.''

Hắn chầm chậm liếc qua Jungkook đang giơ chiếc áo khoác lên che cho mình, cười nhẹ một cái.

''Trời đang mưa, cứ như trong phim ấy nhỉ?''

''Ông trời chắc đang khóc hộ anh đấy, anh nên cảm thấy mừng vì trời đã mưa. Vì vào ngày tôi thất tình, trời nắng đẹp như thể chẳng có gì xảy ra vậy.''

Hắn bật cười vì cái cách mà Jungkook về chuyện nó thất tình quá đỗi nhẹ nhàng. Nó đang an ủi hắn sao? Cũng đáng yêu thật đấy. Jimin cảm giác như tâm hồn nguội lạnh của hắn đang được Jungkook sưởi ấm.

''Nhóc hâm quá, sao lại đi ra đây đứng tắm mưa với tôi chứ?''

''Coi như là tắm bù vì lần trước trời nắng vậy.'' Jungkook nhún vai. Cả hai đã đứng lặng mất một lúc giữa cơn mưa có vẻ không ngớt ấy. Nghĩ nghĩ và nhìn Jimin một lúc, nó khẽ mở lời.

''Jimin này, cả hai chúng ta... đều là kẻ thất tình nhỉ?''

Jimin hơi ngước mái đầu ướt lên nhìn nó, mắt hắn bị mờ đi đi vì nước mưa, nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt nghiêm túc của Jungkook lúc ấy.

''Phải... Chúng ta là hai kẻ đáng thương...''

''Vậy, chúng ta chữa lành cho nhau được không?''

Jimin có vẻ bất ngờ vì lời đề nghị của nó, hắn bất chợt cười một cái.

''Chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài lần.''

''Ai quan tâm chứ.'' Nó bĩu môi. ''Gặp nhau có vài lần, nhưng hiểu cảm giác của nhau hơn cả những người gặp nhau nhiều lần.''

Cả hai lại đứng im lặng giữa mưa thêm một lúc nữa, không khí chợt trở nên bối rối vì sự im lặng ấy. Jungkook bắt đầu nhận ra sự gượng gạo này liền hắng giọng một cái, không hiểu sao tim nó cứ đập thình thịch hết cả lên. Này, nếu cảm giác này không phải là thích... thì thế nào mới là thích nữa nhỉ? Và nếu là thích thật, mà nó lại lỡ mất cơ hội này nữa thì sao đây?

''Tôi thích anh.''

Jimin chớp mắt một cái.

''Thích? Nhanh vậy?''

''Nhanh chậm chả quan trọng, tôi thích anh là được, thế bây giờ anh có làm người yêu của tôi không?''

Jimin lại phì cười, cái giọng này... nghe cũng lãng mạn thật đấy, và dù không muốn thừa nhận vì cái tốc độ thích đến choáng ngợp này, anh vẫn phải nói rằng mình có hơi rung rinh vì thằng nhóc này mất rồi.

''Ừ, thì làm người yêu.''

Và thế là hai kẻ thất tình, không thất tình nữa.

''You make me begin...''

______

Cuối cùng cũng viết xong rồi hehe =))) chắc mọi người quên hết cái truyện này mất rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro