Chương 1 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối đen như mực. Gió rít gào thổi từng cơn lạnh buốt. Sấm chớp rạch ngang trời. Thiên nhiên như đang tức giận gào thét, cây cối nghiêng ngả chỉ trực đổ. Nhưng dường như tất cả đều không ảnh hưởng đến người con gái và mười mấy người mặc đồ đen ở bên dưới.

Người con gái một thân bạch y, nổi bật trong màn đêm buốt giá này, khuôn mặt tiêu điều nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, ánh mắt nàng vô hồn nhìn chằm chằm người mặc hắc bào đứng đối diện. Chỉ biết y bày khuôn mặt lạnh nhạt nhìn nàng, dáng đứng thẳng như tùng bách tạo ra một cỗ khí chất của bậc vương giả. Mà sau lưng y là mấy chục gã hắc y nhân trong tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm, trong bóng đêm còn loé lên sáng lấp lánh chứng tỏ nó sắc bén đến mức nào.

Nếu người ngoài nhìn vào tình cảnh này có chút thấy buồn cười. Một đám nam nhân lại đi vây bắt một người con gái mỏng manh yếu đuối, hơn nữa người con gái ấy còn đang đứng trên .... mép vực. Chỉ cần nàng xoay người thì dưới chân chính là vực sâu vạn trượng.

Trên môi nàng từ từ nở nụ cười, trong màn đêm, dưới những tia sét dữ dội chớp lóe kia đặc biệt đẹp đến chói mắt, bờ môi đỏ mọng khẽ mở giọng nói thánh thót trong trẻo vang lên nhưng không hiểu sao trong đó có vài phần chua xót và sợ hãi:

- Người của chàng làm việc cũng rất hiệu quả. Nhanh như vậy đã tìm được ta. Đúng thật là không tồi.
- Nàng không cần nhiều lời. Ngoan ngoãn theo ta về nếu không...
- Nếu không thì làm sao? Giết ta? Nếu thế thì chàng mau ra tay đi đừng nhiều lời nữa.
- Nàng đừng cố chấp như vậy.
- Cố chấp! Ha... ta cùng nơi đó đã không còn quan hệ, với chàng .... cũng vậy. Hai chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì nữa vì sao chàng phải làm như vậy? Nếu chàng vẫn muốn bắt ta trở về ta chẳng thà...

Nói đến đây nàng ngừng lại nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng đau như cắt. Vì cớ gì? Vì cớ gì chàng đột nhiên đối xử tốt với ta. Chẳng thà chàng cứ lạnh nhạt cứ thờ ơ với ta như trước có lẽ... có lẽ ta đã yên tâm mà nhảy xuống rồi. Nhưng cho dù là vậy ta cũng vẫn không từ bỏ ý định. Nhìn chàng, ánh mắt trở nên kiên định:
- Ta với chàng bây giờ chỉ là hai người xa lạ không quen biết. Lúc trước ta yêu chàng mù quáng bây giờ ta chắc chắn sẽ quên được chàng. Tạm biệt.

Nói rồi không để ý đến ánh mắt hốt hoảng cùng sợ hãi của y, nàng xoay người gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào và tiếng gọi " Yên Nhi! Yên Nhi " đầy thê lương và giận dữ của người đứng trên bờ vực nói vọng xuống. Nàng mỉm cười trong thâm tâm nghĩ " Kiến Phong! Tạm biệt chàng, mong rằng kiếp sau chúng ta đừng gặp lại." Thế rồi nàng nhắm mắt thả mình trong không trung tối mịt mù....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro