Chương 2: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi mơ thấy giấc mơ này rồi. Rất kỳ quái a! Mỗi lần tỉnh lại nghĩ đến ánh mắt đau thương, bi phẫn cùng bất lực của người đàn ông tên Kiến Phong kia, tôi không hiểu sao lòng lại đau như vậy! Mà người con gái kia tên cũng giống tôi, đều là một chữ Yên, còn họ của tôi là Lam, cô ta thì không biết vì khi cô ta rơi xuống, người đàn ông kia chỉ gọi Yên Nhi. Không biết có liên quan gì tới tôi không mà năm lần bảy lượt đều mơ cùng giấc mơ này. Nhưng thôi mặc kệ, mơ dù gì cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

Nghĩ như vậy nên tôi cũng chẳng bận tâm đến nó nữa mà đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng cùng ba mẹ.

Ba tôi là giám đốc một công ty nhỏ, việc làm ăn cũng rất thuận lợi. Mẹ là Phó tổng trợ giúp công việc cho ba. Anh trai tôi hiện cũng đang học kinh doanh để sau này kế thừa sản nghiệp. Cuộc sống của tôi cũng rất thoải mái nhưng vì không thích phụ thuộc vào ba mẹ mà tôi tự kiếm việc làm, ba mẹ cũng không ai ngăn cản tôi. Họ yêu thương đùm bọc, nâng tôi như nâng trứng, thấy tôi đi làm thì cũng hơi đau lòng, lúc nào cũng khuyên tôi nên chọn công việc nhẹ nhàng để làm. Tôi nghe đến tai cũng sắp mòn luôn rồi nên cũng gật đầu cho qua. Hôm nay cũng là ngày đầu tôi đi làm.

Công việc của tôi rất nhẹ nhàng, y như yêu cầu của lão mẹ nói - ngành khảo cổ. Lý do tôi chọn ngành này ư, rất đơn giản đó là tôi rất thích khám phá. Đặc biệt là với đồ cổ, với lịch sử trước kia.

Cầm chiếc túi xách trên tay tôi ung dung đi đến nơi làm việc. Vừa bước xuống xe, tôi lập tức cảm thấy lạnh người. Thử hỏi có người nào bị nhìn chằm chằm như này mà không run người thì đúng là chuyện lạ. Ừ thì đồng ý là tôi rất đẹp, không phải tự mãn đâu mà tôi hoàn toàn có căn cứ để nói như vậy. Nhớ lại hồi mẫu giáo chỉ vì tôi mà bao nhiêu thằng con trai đánh nhau đến đầu rơi máu chảy chỉ để nhường xích đu lại cho tôi. Lên cấp một thì tình hình cũng không khác biệt bao nhiêu, cấp hai thì khỏi phải bàn, cấp ba thì không tiếc bị đuổi học để tỏ tình với tôi. Ba mẹ tôi sợ đến mức không cho tôi ra khỏi nhà chứ đừng nói đến cho đi đại học. Tôi phải van nài thậm chí là uy hiếp ba mẹ mới cho đi. Vậy là trường Đại học lại nổi lên sóng gió suốt bốn năm tôi học ở đây. Nhưng quả thực là tôi không muốn bị như vậy đâu. Bây giờ trong công ty ai ai cũng nhìn tôi cả khiến tôi đi mà chân như sắp nhũn ra rồi.

Đứng trước căn phòng của Tổng giám đốc, tôi giun giun đưa tay lên gõ cửa.

Lúc này tôi mà biết trước được tương lai thì tôi thề là tôi sẽ không tiếc nuối gì mà bỏ chạy khỏi cái công ty quái quỷ này. Và tránh xa cái người đang ngồi trong kia. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro