Chương 3: Gặp mặt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa tay lên gõ vào cánh cửa, bên trong có một tiếng nói trầm thấp vọng ra " Vào đi "

Tôi mở cửa bước vào, trước mặt là một người đàn ông chỉ tầm 25 tuổi, đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ cắm cúi phê duyệt công văn trên bàn. Tôi bước lại gần anh ta mới ngẩng đầu lên. Nhưng khi vừa nhìn khuôn mặt kia, tôi lập tức hoá đá. Mà có vẻ như anh ta cũng vậy. Không phải là tôi bị mê hoặc bởi sắc đẹp đâu mà.... mà.... anh ta quả thực giống y như Kiến Phong trong giấc mơ của tôi. Nhận thấy mình hơi quá lố, tôi đổi ánh mắt, đầu cũng cúi xuống không dám nhìn thẳng vào anh ta nữa, sau một hồi im lặng tôi mới lắp bắp nói:

- Tổng giám đốc, tôi là người vừa mới đến. Mong tổng giám đốc chỉ bảo hơn.

- Cô là Lam Yên.

- Dạ đúng ạ.

- Tốt. Cô làm việc bên ngành khảo cổ đi. Nếu có gì khó khăn thì hỏi trưởng phòng Kim là được rồi.

- Cảm ơn tổng giám đốc. Sau này mong anh chiếu cố thêm.

Nói rồi tôi không do dự gì mà quay người đi thẳng. Lúc xoay người lại bắt gặp ánh mắt thích thú của Tổng giám đốc nhìn mình nhưng rất nhanh lại không thấy nữa. Tôi không khỏi tự cho có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Đóng cánh cửa lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lý do ư? Trước lúc vào công ty tôi đã nghe mọi người đồn rằng tổng giám đốc là một người lạnh lùng, rất nghiêm khắc đối với nhân viên, nhất là với nhân viên vừa mới đi làm như tôi đây. Nhưng có vẻ như lời đồn không phải là thật rồi. Lần sau nhất định không bao giờ tin vào lời đồn nữa.

Qua được cửa ải gặp tổng giám đốc rồi nên tôi cảm thấy rất vui vẻ. Thế là đoạn đường xuống đến phòng khai quật rất nhanh đã đến. Tôi chẳng bận tâm đến ánh mắt của mọi người mà một đường đi thẳng vào phòng của trưởng phòng Kim.

Vốn ngành khảo cổ cũng có nhiều nhánh nhỏ nên tôi được điều đến nhánh tìm kiếm, khai quật, thu thập di chỉ. Ngoài ra còn có việc nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm, phân tích mẫu vật và cuối cùng là công bố, xuất bản các tài liệu, báo cáo kết luận.

Tôi rất thích đi khai quật những di chỉ khảo cổ nên đương nhiên là rất rất hài lòng với công việc này. Gõ cửa bước vào phòng làm việc của trưởng phòng Kim, tôi hơi căng thẳng nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào cùng khuôn mặt dịu dàng của anh, tôi cảm thấy con người này rất quen thuộc như là hai người đã quen nhau từ trước vậy. Tôi bắt gặp nét kinh ngạc cùng ngây ngốc trong mắt anh nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh dịu dàng mở lời trước:

- Chào cô. Cô là Lam Yên có phải không. Tôi đã nghe tổng giám đốc nhắc đến rồi. Mời đi theo tôi!

Dứt lời anh đứng dậy làm tư thế mời. Tôi cũng gật đầu một cái rồi đi theo.

Anh dẫn tôi vào phòng rồi giới thiệu với mọi người. Tôi cũng thân thiện mà cười đáp trả. Sau khi trưởng phòng Kim đi rồi tôi bị mọi người vây lại đến nỗi tưởng trừng chết vì thiếu không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro