Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời dần lặn về hướng Tây. Ở phía cuối chân trời, chỉ còn những dải màu đỏ thẫm chập choạng sáng trên nền trời loang lỗ chỗ xanh xám, chỗ tối đen hoặc vàng vọt.

Hiện tại Nam Viên Quốc đang vào mùa đông, màn đêm thường buông xuống rất nhanh, tiết trời càng thêm phần giá buốt.

Ở một góc nhỏ của Tây Thành, đường phố đã dần vãn người qua lại, cái không khí nhộn nhịp hằng ngày nhường chỗ cho sự thưa vắng và tĩnh lặng.

Nhắc đến Tây Thành, trước đây nó vốn chỉ là một thành trì nhỏ ở tận biên quan, nhưng kể từ ngày có quan phụ mẫu là Trần huyện lệnh về đây nhậm chức biết chăm lo đời sống nhân dân, trị an nghiêm khắc nên cái huyện nhỏ nghèo này cuối cùng chờ được ngày thay da đổi thịt, trở nên phồn vinh hơn bao giờ hết. Tuy là vẫn không thể so sánh với kinh thành xa hoa tráng lệ, nhưng khung cảnh nhộp nhịp, sôi động ở nơi này vẫn có thể coi là một ngoại lệ hiếm có trong suốt mấy trăm năm qua.

Ngoài đường cái quan, nắng đã nhạt dần trên các mái đình phủ đầy rêu xanh thay vào đó là màn sương lãng đãng đang dần buông xuống, lan tỏa cái hơi lạnh vào tận da thịt. Dẫu cho các bá tánh trong vùng đã cẩn thận che chắn cơ thể bằng ba bốn lớp áo dày cộm vậy mà vẫn cảm thấy lạnh đến run cả người.

Lẩn trong ánh hoàng hôn yếu ớt, có mấy thân ảnh của mấy gánh hàng rong ế ẩm vẫn còn ôm chút hy vọng bán thêm được hàng nên quyết bám trụ bên vệ đường, liên mồm đon đả mời chào người qua kẻ lại mua ủng hộ giúp cho vài đồng xu lẻ, mặc cho từng cơn gió lạnh lẽo quất vào mặt đau rát.

Hai tay các tiểu thương cũng phải chịu cảnh đông cứng, chỉ biết xoa xoa đôi bàn tay lạnh giá rồi liên tục hà hơi nóng vào để làm ấm, hoặc mở bầu hồ lô dắt trong lưng quần, hớp vội chút rượu để người thêm ấm áp hay nhanh gọn hơn nữa là bỏ hết tất cả công việc nhanh chân trở về nhà làm bạn với chiếc giường trải thảm lông mềm mượt cùng bếp lửa hồng.

Vậy mà một bên cánh rừng cách đó không xa, vẫn có một nữ tử một thân y phục mỏng manh đạp lên bóng chiều tà, xé gió trời mà đi. Bỏ lại phía sau lưng một đám người mặc đồ đen tay cầm đao kiếm sáng loáng liên tục đuổi theo.

Như Sương không dám chậm trễ thêm nữa, đi băng băng trong mảnh rừng u tối. Chất độc trong người đã lan ra nhanh chóng, cả người nàng vô cùng đau đớn. Nếu lúc nãy không được sư huynh liều mình chống đỡ mở một đường máu, có lẽ lúc nãy nàng đã chết được mấy lần.

Nhưng cho dù như thế, trên người khó tránh khỏi bị thương, vết thương do đao kiếm sắt bén gây ra máu chảy rất nhiều, ít nhiều khiến cho mọi người hình dung được khung cảnh đánh nhau kịch liệt khi nãy.

Như Sương cúi đầu sờ soạng thứ đồ vật đang được giấu trong ngực, cảm giác cồm cộm khi sờ vào khiến nàng an tâm không ít. Nhưng cũng vì vậy mới thoáng để ý thấy bộ y phục vận trên người đã sớm bị máu nhuộm thành một màu đỏ thẫm đến ghê rợn, chẳng còn có thể nhận ra màu sắc tươi sáng lúc ban đầu

Đây là xứng đáng.

Nàng đáng bị như thế.

Nàng vì Trần Trạch, chấp nhận quay lưng với tổ chức, tự biến mình thành kẻ phản bội. Chì vì một lời hắn đã hứa sẽ sau khi có được thứ mình muốn sẽ tha cho các huynh đệ trong Hồng hoa hội, cho bọn họ một con đường sống. Nào ngờ chỉ vừa nhận được vật mình cần liền trực tiếp trở mặt, nói giết là giết, hơn hai mươi người tất cả đều là những huynh đệ cùng lớn lên với nàng từ nhỏ nay trở thành những cỗ thi thể nằm bất động, không còn hơi ấm. Mà tất cả là do sự ngu xuẩn của nàng mà ra, là nàng đã quá tin vào lời hứa của hắn.

Không, nói đúng hơn, là nàng đánh giá quá cao vị trí của mình trong tim hắn.

Cảm giác đau đớn vừa hối hận vừa căm thù này khiến trái tim Như Sương như muốn vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ mà hắn Trần Trạch liền vô cùng tàn nhẫn đạp lên máu của nàng để từng bước thực hiện giấc mộng Đế vương.

Bao nhiêu niềm tin yêu phút chốc trở thành một con quái vật khủng bố tra tấn tinh thần nàng. Nàng tựa hồ cảm thấy bản thân mình đang mắt kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát. Một cơn ác mộng giữa ban ngày.

Nhưng rồi cơn đau đớn lan ra toàn thân kéo nàng trở về với thực tại, bắt buộc nàng phải đối mặt với niềm đau bị phản bội và nỗi hối hận dâng trào.

Như Sương cắm đầu chạy mãi, cố ý rẽ ngang rẽ phải mấy lần, vậy mà đám người sau lưng vẫn không ngừng bám đuổi, không có chút dấu hiệu nào đuối sức, còn bản thân nàng thì tự biết sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

Không còn cách nào khác, Như Sương đành lấy từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ, đôi tay gầy guộc lật mở vội từng trang sách, vội xé một vài trang trong đó đi, vò nát rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Bộ dạng bất nhã kia có thể khiến bất cứ ai từng quen biết nàng đều bị kinh sợ.

Chuyện mà Như Sương có thể làm được chỉ có như thế. Có thể giữ được những con cờ còn lại trong hoàng cung, mới còn cơ hội để phục quốc.

Tiếp theo đây nàng nên làm gì tiếp. Như Sương ngẩn cả người quên cả chạy trốn. Nàng chợt nhận ra bản thân quả thật không biết nên làm gì tiếp theo.

Nên ở ẩn để sống một cuộc đời tầm thường hay chọn cách trả thù.

Cũng chẳng kịp chờ Như Sương có thời gian suy nghĩ, một đám hắc y nhân đã đứng trước mặt nàng. Trong cánh rừng um tùm này, ngay cả ban ngày vào lúc ánh dương rực rỡ nhất cũng khó lòng chiếu sáng cả khu rừng qua tầng tầng hàng cây mọc rậm rạp. Bóng dáng của họ càng thêm phần u tối, chẳng khác nào những âm hồn bất định đang chực chờ cơ hội bắt lấy người sống để dẫn về địa ngục.

Như Sương khẽ nheo mắt để bản thân thích nghi dần trong bóng tối, nàng quay lại sau lưng, lại một toán hắc y nhân đã áp sát về phía nàng, tay lăm lăm đao kiếm. Bọn chúng vẫn chưa chịu ra tay có lẽ đã đoán ra nàng đã thấm mệt, hai bên lại bị bao vây chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Mà giờ phút này bọn họ như những tên thợ săn lành nghề nhất đang âm thầm chờ đợi con mồi kiệt sức mới nhanh chóng cho một đao kết liễu tính mạng.

Độc đã lan ra toàn thân, đôi môi nàng đã bắt đầu tím tái, thần trí đã dần dần mơ hồ. Bấy giờ, giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên, đánh vào sâu trong tiềm thức của nàng. Giọng nói không một hơi ấm, vang vọng như thanh âm đến từ địa ngục khiến nàng bỗng chống rùng mình sợ hãi.

Nàng sợ hắn, nàng thật sự sợ hãi con người này.

"Ngươi giấu nó ở đâu, nếu ngươi có thể giao ra. Bản Vương có thể cho ngươi một con đường sống"

Như Sương mỉm cười không đáp, chỉ nhìn về nơi phát ra âm thanh lạnh lẽo kia mới phát hiện Trần Trạch đã đứng trước mặt nàng từ bao giờ. Ở đây quá tối, Như Sương không nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Nàng đột nhiên muốn bước lại gần để nhìn rõ khuôn mặt kia một lần nữa. Ở bên cạnh hắn lâu như vậy, ngoại trừ việc bái đường thành thân, hắn và nàng chẳng khác nào một đôi vợ chồng thật sự. Bao nhiêu năm nay nàng luôn kề cận bên Trần Trạch, khuôn mặt hắn Như Sương đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần vậy mà lần này nàng lại cảm thấy bản thân mình còn chưa nhìn rõ. Là ánh mắt của nàng nhìn người quá kém hay là bản thân Trần Trạch đã che giấu quá tốt.

Như Sương tiến về phía hắn, từng bước từng bước chậm rãi như dẫm phải gai nhọn. Hình ảnh của hắn ngày càng hiện rõ mồn một nhưng nàng lại chẳng thể nhìn thấu tim gan người đàn ông này.

Nàng nhìn hắn, mỉm cười chua chát. Một nụ cười nhuốm màu thê lương, đôi mắt đẹp cũng vì thế mà mất đi vẻ sáng trong tựa châu ngọc, giờ chỉ còn lại thống hận cùng vô vàn tiếc nuối.

"Trần Trạch, ngươi ở bên ta lâu như vậy lẽ nào ngươi còn nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra ta vẫn còn tin ngươi nữa ư."

"Huống hồ."

Như Sương đột ngột im lặng, hướng ánh mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo một nỗi bi thương khó tả thành lời. Vành mắt nàng đã đỏ ửng, nhưng nước mắt chẳng thể tuôn rơi. Nhất thời thiên ngôn vạn ngữ đến miệng cũng bị làn gió cuốn bay đi cùng hương đêm hòa vào bầu không khí tĩnh mịch. Nàng đã từng yêu hắn đến như thế, vậy mà đến giờ phút này nói một câu với nhau một câu đã cảm thấy vô cùng chán chường, nhạt nhẽo.

Từng cơn gió lạnh lẽo vẫn không ngừng lay động đám lá cây rung lên xào xạc, mùa đông ở Nam Viên Quốc không có tuyết chỉ có gió đông bắc lạnh lẽo từng đợt ùa về.

Lấp ló trên ngọn cây tùng cao lớn, mảnh trăng khuyết cũng e thẹn gối đầu lên mây tiêu sái bỏ mặc nàng giữa nền trời đen không một hơi ấm. Như Sương ngẩng đầu nhìn trời, lại chẳng thể thấy ánh trăng mà mình mong nhớ chỉ có bóng đêm vô tận cùng tình người đen bạc.

Trần Trạch vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, hắn cố phớt lờ sự khó chịu từ tận sâu đáy lòng. Hắn cũng không thể ngờ câu tiếp theo của nàng càng làm bản thân khó kìm nén đau thương.

"Huống hồ ta cũng chẳng còn muốn sống. Ngươi biết không Trần Trạch. Ta từng nghĩ chỉ cần có ngươi bên cạnh được ngươi yêu thương, ta dù có vì ngươi mà chết cũng tuyệt đối không hề hối hận. Chỉ là ngay cả chút mong ước nhỏ mọn đó cũng bị ngươi nhẫn tâm phá bỏ."

"Như Sương, đừng ép ta phải giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, có thể không có được tự do nhưng ngươi vẫn được kề cận bên ta như trước đây." Trần Trạch âm thanh hòa hoãn đi khá nhiều, đáy mắt phẳng lặng không một gợn sóng, chỉ có vầng trán nổi đầy gân xanh mới cho người khác biết tâm trạng hắn đang kích động.

"Người đừng nhiều lời vô ích, mạng này của ta người muốn lấy thì cứ lấy, vật kia ngươi đừng hòng lấy được, nó đã bị ta phá hủy rồi. Ngươi nghe rõ chưa, mạng này ngươi có thể lấy, vật kia người đừng hòng có được, đừng hòng có được. "

Như Sương cười lớn, âm thanh điên cuồng lại man dại, đám chim chóc đang rủ rỉ trên cành cây gần đó cũng bị nàng làm cho giật mình hoảng sợ, tan tác bay đi. Nàng thuận tay vứt quyển sách nhàu nát trước mặt hắn, tên thuộc hạ gần đó vội tiến lên cầm lấy, nhanh chóng lật từng trang sách nhưng tất cả đều trống không, không một nét chữ. Đến giữa cuốn sách, bàn tay của hắn lần mò phần giấy thừa còn nhô ra, hiển nhiên đã bị ai xé bỏ từ trước:

"Bẩm vương gia, trang giữa của cuốn sách này đã bị xé ra từ trước rồi ạ, những trang còn lại đều là giấy trống."

"Như Sương."

Trần Trạch rống lên giận dữ, ánh mắt đằng đằng sát khí:

"Như Sương là ngươi ép ta, ép ta phải giết ngươi. Ngươi biết nó quan trọng với ta như thế mà. Sao ngươi dám."

Đám thuộc hạ thấy hắn nổi lên sát khí, một tên trong đó liền tỏ vẻ mình vô cùng đắc lực lên tiếng dò hỏi trước:

"Vương gia, có vẻ như nàng ta đã sức cùng lực kiệt rồi, muốn giết ả cũng không hề khó như trước, chỉ cần người ra lệnh, thuộc hạ liền hành quyết ả luôn ngay tại đây còn nếu ngài muốn giữ lại thì cũng cứ nói với thần...." Tên thuộc hạ nói đến đó liền khựng lại, miệng nở nụ cười đầy thâm ý, nhìn về phía nữ tử đứng trước mặt. Dù rằng ả ta tóc tai rối bời, quần áo tơi tả, mặt nhuốm màu máu cũng chẳng thể nào che đậy được nét tú lệ, thanh diễm tuyệt luân, quả thật là một giai nhân tuyệt sắc, thế gian hiếm thấy. Mỹ nhân thế này, nếu cứ như vậy giết đi thì thật đáng tiếc.

"Không cần, nàng ta đã hết giá trị lợi dụng rồi, giữ lại để làm gì. Mọi việc tiếp theo cứ để ta lo, các ngươi lui xuống đi. Nể tình những gì cô ta đã làm cho bổn vương bấy lâu, ta sẽ đích thân ban cho cô ta một cái chết thật êm ái, không đau đớn. Kẻo người khác lại bảo bản vương vô tình vô nghĩa, cạn tàu ráu máng."

Trái tim Như Sương đau đến tê dại, toàn thân như bị ai rút cạn năng lượng, ngay cả hít thở bây giờ cũng là một chuyện quá đỗi khó khăn đối với nàng.

Nàng đã từng nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng, tàn nhẫn nhất của hắn khi đối phó người khác. Không ngờ lại có ngày bản thân nàng lại trở thành vật cản cần tiêu diệt trên con đường đi đến đỉnh cao quyền lực của vị vương gia tôn quý này.

Trần Trạch bước chầm chậm về phía nàng, thanh đoản đao sắc bén đang cầm trong tay không ngừng tản mác ra thứ ánh sáng sắc lạnh tựa oan hồn đòi mạng.

Hắn muốn giết nàng?

Hắn thật sự muốn giết nàng sao?

"Sương Nhi, em yên tâm, dẫu ta không biết nói nhưng lời hoa mỹ nhưng đời này ta quyết sẽ không phụ nàng, không để ai làm tổn thương đến nàng."

Môi đỏ khẽ cười, bàn tay thon dài của ta nhẹ nhàng nâng cằm hắn, nhìn hắn thật lâu, cất giọng trào phúng:

"Vậy mà chàng bảo không biết nói lời hoa mỹ, những lời chàng vừa nói chẳng khác nào bọn công tử đa tình chuyên dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ rồi vứt bỏ...."

"Ta thật sự không biết nói dối đâu, nàng phải tin ta."

"Ta tin chàng, ta trước nay được dạy không nên dễ dàng tin bất cứ ai."

"Nhưng vì là chàng ta sẽ tin."

Những lời của hắn, nàng vẫn khắc ghi trong lòng, không ngừng vì những lời nói đó mà ngọt ngào đến tận tim gan, vậy mà giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn nôn, ghê tởm.

Hóa ra thứ tình yêu thiên trường địa cửu, nhất kiến chung tình mà người đời từng ca tụng cũng không khác gì một thứ đồ vật trong tay hắn. Còn giá trị thì còn được gìn giữ nâng niu, để đến khi không còn thu lại lợi ích gì nữa thì chẳng qua giống như đôi giày rách liền bị hắn lạnh lùng vứt qua cửa sổ.

"Người ta thường nói đao kiếm vô tình, vậy thì hôm nay hãy để thanh trường kiếm này của ta cùng đoản đao của ngươi chặt đứt mối nghiệt duyên này."

Như Sương gằn giọng, nước mắt chôn chặt trong lòng cuối cùng cũng được dịp nặng nề mà rơi xuống, chảy dài trên đôi gò má thanh tú, phảng phất nét hao gầy của nàng.

Tiếng va đập của kim loại không ngừng vang lên chát chúa, cả một mảnh rừng bị trận đánh kinh thiên động địa làm cho ngã đỗ thảm hại. Hai bóng dáng một cao một thấp, một gầy gò, một to lớn không ngừng vần vũ nhau, sát phạt nhau. Dường như giữa họ chẳng còn chút dư vị của mối tình ngày trước, mối hận thù cùng niềm đau bị phản bội quá to lớn, chẳng còn chỗ cho một tình yêu đúng nghĩa.

Bọn thuộc hạ của Trần Trạch không ngừng thán phục nhìn theo những đường kiếm lạnh lùng, sát phạt của Như Sương. Bọn chúng không thể ngờ trải qua thiên la địa võng, bày binh bố trận cả một ngày, mình mẩy đầy vết thương vẫn không thể khuất phục được nữ tử này.

Một nữ tử kiên cường đến như thế không ngờ lại có ngày rơi vào mỹ nam kế của Khánh Vương gia. Ai nói mỹ nhân kế chỉ dùng được cho nam nhân, ngay cả nữ nhân dù xinh đẹp hay thông minh đến mấy vẫn bị Vương gia nhà ta khuất phục. Bùi Phái đứng nép ở một bên liên tục cảm thán, miệng lẩm bẩm:

"Đúng là nam nhân hay nữ nhân đứng trước tình yêu thì đều thất bại thảm hại như nhau."

Cũng may, tình yêu cùng sự thiện lương duy nhất của vị Vương gia này cũng kể từ ngày Khánh Vương phi mất mà bị chôn theo xuống mồ, nếu không có khi lại bị một Như Sương lạnh lùng, cao ngạo khuất phục ngược lại cũng không chừng. Tự dưng hắn lại cảm thấy tiếc cho nữ tử trước mặt, nếu so với Khánh Vương phi đã mất, hắn dám chắc tình cảm, tâm ý của Như Sương dành cho vương gia nào có thua kém người trước, chỉ tiếc là thời điểm nàng đến đã quá muộn. Hắn cố nén tiếng thở dài, làm người của hoàng thất vốn dĩ không hề dễ dàng, những điều mà Vương gia làm hắn đều có thể hiểu được.

Mặc kệ cho đám thuộc hạ của Trần Trạch bên kia không ngừng suy nghĩ vẩn vơ, ở phía bên này trận chiến diễn ra ngày càng quyết liệt. Giờ phút này, Như Sương quyết tâm phải vì mười mấy sinh mạng của các huynh đệ trong Hồng hoa hội mà trả thù.

Trần Trạch ngày thường không phải là đối thủ của Như Sương nhưng hiện tại bởi vì nàng thân mang trọng thương, đánh với hắn được mấy chiêu, đã cảm thấy sức cùng lực kiệt. Nàng biết chắc hôm nay kẻ bị giết ắt hẳn sẽ là nàng.

Trước đây, nàng luôn khịt mũi xem thường từng đường võ như mèo cào của hắn, giờ kẻ bị áp đảo ngược lại là nàng. Thế đạo luôn là như thế, luôn luôn luân chuyển, nhân gian có bốn mùa thay phiên làm chủ cảnh sắc thiên nhiên, đời người có sinh, lão, bệnh, tử làm chủ vận mệnh của con người, chỉ có một mình nàng mãi bị đông cứng trong ánh mắt thâm tình kia của hắn, để đến khi vỡ lẽ mới biết hắn đã to lớn, lạnh lùng và tàn nhẫn đến nhường nào.

"Choang!"

Tiếng kim loại va vào nhau kịch liệt, âm thanh chát chúa lại một lần nữa vang lên. Chỉ thấy thanh trường kiếm của Như Sương đã rơi xuống thảm cỏ xanh như ngọc từ khi nào, càng thêm khắc họa bóng hình lặng lẽ, tịch liêu của nàng.

Nàng thua rồi, thua triệt để. Đường tình nàng đã thua, đường đời nàng càng thảm hại.

Đã từng là một nam nhân yếu đuối, không biết võ công, Trần Trạch hắn khi nào mà lại trở nên lợi hại đến như thế!

Nàng bần thần mất một lúc, đợi đến lúc nàng định thần lại thì thanh đoản đao của hắn đã lạnh lùng cắm vào ngực nàng.

Nàng cảm nhận rõ ràng thanh đoản đao cứ thế từng chút một đâm vào da thịt, khoét một lỗ thật sâu trên ngực nàng, từng đường gân thớ thịt cứ như thế bị kéo căng ra nhường chỗ cho kim loại sắt lạnh đi sâu vào.

Thật lạ lùng, trong giờ phút phải đối mặt với cái chết đã cận kề, nàng lại chẳng có bất kỳ cảm giác nào, không có tiếc nuối, cũng chẳng có quá nhiều hận thù.

Nàng chung quy vẫn là không nỡ.

Không nỡ hận hắn.

Như Sương ngước ánh mắt lên nhìn hắn, xem thử trong đôi mắt ấy có một tia thương tiếc nào dành cho nàng hay không.

Đáng tiếc là để cho nàng phải thất vọng rồi. Ánh mắt lạnh như băng của hắn vẫn nhìn chòng chọc vào nàng, không tránh né, không hối tiếc, càng không có hối hận.

Đã từng cùng nhau nằm dưới bầu trời đêm, ánh trăng chênh chếch trên ngọn cây tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc như ấp ủ muôn vàn ước vọng của thế nhân. Hắn nói hắn say trăng, càng thêm say đắm mỹ nhân trước mắt.

Năm ấy cũng dưới tán cây ngô đồng, nắng giăng đầy khắp con đường phủ bụi mịt mờ lại chẳng thể rực rỡ hơn đôi mắt chứa chan nhu tình kia. Một lần Như Sương lỡ để bản thân đắm chìm trong ánh mắt đó chỉ đổi lại bằng vô tận tổn thương cùng phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro