Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh tịch dương cuối cùng cứ thế tắt lịm dưới chân núi, nhường chỗ cho bóng đêm bao bọc lấy nhân gian.

Lòng người hiểm ác, thế gian vô tình, rốt cuộc nơi nào sẽ là bến đỗ của cuộc đời nàng?

Câu hỏi ấy luôn dằn vặt, làm nàng trăn trở mỗi đêm nay rốt cuộc đã có câu trả lời.

Một nấm mồ hoang mọc đầy cỏ dại nằm im lìm dưới chân đồi sẽ là nơi yên nghỉ của nàng. Vào mùa xuân, nàng sẽ ngồi ở đây tận hưởng mùa thơm của hoa cỏ thoang thoảng, gió xuân khẽ đưa đám cỏ lay động trước mộ nàng, những mầm non xanh tươi cứ thế đâm chồi nảy lộc, phủ lên mộ nàng đám hoa dại nhỏ xinh. Đợi đến khi mùa hạ, ánh dương rực rỡ chiếu sáng từng ngõ ngách tăm tối trong trái tim nàng, nàng sẽ không còn sợ cô đơn, bóng tối nữa. Mùa thu khẽ tới mang đến làn mưa bụi giăng rả rích, tiết trời trở nên vô cùng mát mẻ, cây cối trong rừng tất bật thay lá, nàng sẽ nằm dưới thảm lá vàng óng ngắm nhìn từng hàng mây bay lượn tự do trên bầu trời để đến khi mùa đông về nàng sẽ rời khỏi đây, ghé thăm quê xưa chốn cũ, những nơi nàng đã dự định đi cùng hắn nhưng chưa được.

Rồi thời gian sẽ trôi qua biết bao năm năm tháng tháng, đợi đến khi tấm thân phàm tục này của nàng hóa thành những khúc xương trắng ởn, rồi lại qua mấy trăm năm nữa tan thành tro bụi vùi sâu dưới mấy lớp đất, làm dinh dưỡng cho đất, có lẽ sẽ có một mầm non đáng yêu rẽ đất vươn lên, trải qua dòng chảy thời gian mà từ từ trưởng thành, trở thành một cây cổ thụ cao lớn như hàng vạn cây khác trong khu rừng này, đứng ở đó một cách hiên ngang, đường hoàng trước cái nhìn tự hào của đấng tạo hóa. Và có lẽ cho đến lúc đó, nàng mới thôi hoài mong về một thứ hạnh phúc xa vời, một mong ước thầm kín về một mảnh vườn con, một ngôi nhà nhỏ, một bầy trẻ đáng yêu và có cả hắn- phu quân của nàng.

Nàng là một sát thủ, không có gia đình, lớn lên cùng những đứa trẻ khác trong Hồng hoa hội. Nàng là mật thám, đồng thời là quân cờ cùng được Thái Hậu và Hồng hoa hội cài vào Khánh vương phủ. Bản thân luôn sống trong dối lừa có tư cách nào đòi hỏi được tình yêu chân thành của hắn đây?

Chung quy là nàng quá tham lam nên mới tự chuốc lấy kết cục thảm hại.

Trời mùa đông không có sao cũng, chẳng có trăng, không gian vắng lặng, ảm đạm đến thê lương.

Cả một đoàn người lặng ngắt như tờ, nhìn nữ tử trước mắt dần dần mất đi sinh mệnh. Cả cuộc đời Như Sương nàng luôn sống cô độc, chưa từng nhận lấy được một tia nắng ấm áp. Ông trời thật keo kiệt, sao không cho nàng một cái chết ấm áp hơn tí, ở một nơi đồng không mông quạnh thế này cứ thế chết đi thì thật đáng tiếc.

"Đi về thôi, nàng ta sẽ không sống nổi đâu."

Trần Trạch thanh âm khàn khàn, đáy mắt lộ rõ sự mỏi mệt.

Nàng yêu hắn, hắn biết.

Vậy thì thế nào, trái tim hắn sớm đã không thể chứa thêm bóng hình của một ai khác ngoài Ngọc Nhi. Nếu nàng không phải là người của Thái Hậu, hắn sẽ lấy nàng làm vợ, sinh con cùng nàng, thậm chí chết già cùng nàng. Chỉ có tình yêu mãi mãi hắn sẽ không thể cho nàng ta được.

Chỉ là không yêu nhưng sao lòng lại nhói.

Có lẽ hắn thương hại nàng, dù sao bất cứ ai nuôi con gì ít nhất cũng có một chút tình cảm. Bất giác hắn lại cảm thấy có cái gì đó dính trên mặt, ươn ướt.

Trần Trạch giật mình thảng thốt. Hắn khóc sao, hắn tại sao phải khóc?

Vội vã lấy tay gạt đi chất lỏng dính trên mặt, hắn cố gắng nheo mắt lại để nhìn cho rõ.

"À, Thì ra là máu. Là máu của nàng."

"Nàng ấy chảy nhiều máu như vậy, chắc là đau lắm."

Hắn rùng mình, những ký ức xa xăm đã bị phong bế từ đâu bỗng ùa về. Vô cùng chân thực lại đau đớn tựa như chuyện mới xảy ra hôm qua.

"Ngọc Nhi, đừng chết, đừng mà, đừng bỏ rơi ta, nàng và con hãy ở lại, ở lại đi mà"

"Cầu xin nàng, đừng bỏ rơi ta."

"Vương gia Khánh Vương phi chảy nhiều máu quá, e rằng..."

Tên thái y quỳ mọp dưới đất, run rẩy buông một câu, từng chữ như hòn đá nện thẳng vào trái tim đang run rẩy của hắn:

"Thần e rằng Vương phi lẫn thai nhi trong bụng đều không thể qua khỏi."

Không đúng, Như Sương căn bản không thể so sánh với Ngọc Nhi, nàng ta sống hay chết, đau đớn như thế nào thì liên quan gì với mình. Trần Trạch lắc lắc đầu, hắn lẽ ra không nên nảy lòng thương xót cho bất cứ ai, nhất là kẻ đó có liên quan đến người đã giết thê tử của hắn. Yêu phải hắn là lỗi của nàng ta, bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều, cũng không nên vì điều đó mà áy náy.

Sinh trưởng trong chốn thâm cung, hắn đã quá hiểu câu: nơi lạnh lẽo nhất chính là lòng người.

Người trong hoàng thất có mấy ai không mưu cầu quyền lực, luôn tìm mọi cách để leo lên cao. Bản thân hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng, phụ hoàng chán ghét, các hoàng tử khác xem thường vẫn không thể tránh thoát mũi nhọn của kẻ thù.

Dạo ấy, Trần Trạch từng nghĩ bản thân chẳng đáng để cho bọn họ phải ra tay, cứ như vậy ung dung tận hưởng chút tháng ngày tàn. Cho đến khi hắn gặp Ngọc Nhi, bản thân chìm đắm trong tình yêu, căn bản không chú ý đến điều gì khác. Kết quả, lần đầu tiên hắn mới nhận thức rõ cái gì gọi là hoàng quyền, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bọn họ sẽ không vì ngươi từ bỏ mà lựa chọn bỏ qua. Mẫu phi của hắn chẳng phải cũng vậy sao, tại sao hắn lại từng ngây thơ tin rằng chỉ cần bản thân từ bỏ hoàng vị, mẫu hậu thiện lương ngồi trên phượng vị kia sẽ buông tha cho hắn. Bà ta hại hắn cũng thực thảm.

Thuở nhỏ, hắn luôn bị người đời dèm pha là một ngôi sao chổi chỉ mang toàn vận rủi. Vừa sinh ra đã khắc chết mẫu phi, lên năm tuổi thì khắc chết cữu phụ. Chưa kể, từ ngày hắn cất tiếng khóc chào đời Nam Viên Quốc luôn chìm chiến tranh loạn lạc, dân chúng lầm than.

Mọi người bảo hắn là thiên sát cô tinh, hắn cũng tin là như thế. Bởi ai cũng có mẹ, tại sao hắn không có. Phụ hoàng luôn luôn hòa ái, yêu thương các hoàng tử các công chúa khác, tại sao chỉ có mỗi mình hắn là người lại chưa từng có sắc mặt tốt nhìn hắn.

Hắn càng ngày càng lớn dần, cũng càng ngày càng cô độc. Là một hoàng tử, thân phận cao quý nhưng Trần Trạch lại như đám cỏ dại mà lớn lên. Là một hoàng tử, Trần Trạch lại càng căm ghét dòng máu cao quý đang chảy trong người mình. Một hoàng tử thân phận từ khi sinh ra đã tôn quý lại không bằng những nô tài cấp thấp trong hoàng cung. Những nô tài tưởng chừng hèn mọn kia còn có gia đình, trong tim luôn có một nơi chốn bình yên để nhớ về. Khi kiếm được bạc tiền liền nhớ tới phụ mẫu huynh đệ, nhận được ân sủng của chủ nhân sẽ tìm cách giúp đỡ người nhà.

Hắn không có nhà, hoàng cung không phải nhà hắn, phụ hoàng, hoàng hậu, các hoàng tử, công chúa do các phi tần khác sinh ra càng không phải là huynh đệ, tỷ muội của hắn. Hắn chỉ có một mình, chơi một mình, ăn một mình, ngủ một mình, trưởng thành cũng chỉ có một mình .

Năm hai mươi tuổi, Trần Trạch vẫn chưa lấy được vợ, vị trí Vương phi vẫn còn để trống bởi chẳng có một thiên kim quyền quý nào chịu lấy hắn. Hắn chỉ là một phế vật, ngoài cái danh Khánh Vương Phi hữu danh vô thực, hắn chẳng có gì để cho thê tử của mình.

Vì vậy Trần Trạch đã từng thề với lòng, nếu có ai yêu hắn, chấp nhận hắn, chịu lấy hắn, hắn sẽ dành trọn trái tim cho người đó, suốt đời chỉ có một mình nàng. Có lẽ ông trời thấy hắn quá đáng thương nên đã giúp cho hắn gặp được Ngọc Nhi.

Nàng lạnh lùng, cao ngạo tựa thiên tiên trên trời, nàng luôn ngự trên cao, cao đến nỗi hắn đã nghĩ rằng mình không tài nào với tới được.

Thế mà cuối cùng Trần Trạch lại là người giành lấy được hòn ngọc quý của Vĩnh An Hầu, người tình trong mộng của biết bao thanh niên tài tuấn lẫn vương công quý tộc trong kinh thành.

Từ hai người không quen biết, chỉ vì một lần tình cờ, ấy vậy mà nên duyên phu thê. Hắn biết bản thân không xứng với nàng, cũng biết rằng nàng không tình nguyện lấy hắn.

Nhưng Trần Trạch không vội, hắn sẽ làm nàng từ từ yêu mình.

Sau bao nhiêu cố gắng, hắn cuối cùng cũng đã làm được. Điều duy nhất làm hắn tự hào là giành được trái tim của nàng. Hắn đã sung sướng biết bao khi nàng chập nhận trở thành phu thê thật sự với hắn, chấp nhận sinh con cùng hắn.

Trần Trạch cứ tưởng từ nay mình đã có nhà, cũng có người nhà.

Hắn đã không còn thèm muốn điều gì hơn thế nữa. Hắn đã thỏa mãn, hoàn toàn thỏa mãn. Chỉ cần có nàng cùng con của hắn và nàng là đủ rồi.

Chỉ là Trần Trạch đã đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của hoàng quyền. Hắn bất lực nhìn Ngọc Nhi cùng con rời bỏ hắn, đột ngột hệt như lúc nàng bước vào cuộc đời tăm tối của hắn vậy.

Nàng ra đi không để lại cho hắn cái gì, chỉ dùng chút hơi thở khó nhọc cầu xin hắn hãy vì nàng mà sống tiếp, vì nàng mà lấy vợ sinh con.

Trần trạch biết nàng sợ hắn cô độc. Hơn ai hết nàng biết hắn đã từng cô đơn như thế nào, bất lực ra sao mỗi khi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, quanh người không một hơi ấm, không lời hỏi han, càng không có một cái ôm vỗ về nỗi đau khổ trong lòng hắn.

Hắn sẽ nghe lời nàng. Nàng trước nay chưa từng cầu xin hắn thứ gì, sao hắn có thể nhẫn tâm mà khước từ nguyện vọng cuối này của nàng.

Chỉ là nàng đi rồi cũng mang đi toàn bộ tình yêu và niềm vui sống của hắn.

"Ngọc Nhi, nếu nàng biết ta sẽ trở thành người như hiện tại, liệu nàng có muốn khuyên ta nên sống tiếp hay không?".

Xung quanh tối đen như mực, không một ai bên cạnh có thể trả lời được câu hỏi trong lòng hắn, chỉ có gió không ngừng thét gào bên tai, gieo vào tim hắn một nỗi buồn nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro