Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đau quá."

"Làm ơn cứu ta, ta đau.."

Trong một gian phòng cổ kính, có thể trông thấy dưới màn lụa mỏng có một bóng dáng gầy yếu đang nằm, đầu quấn vải trắng, máu từ vết thương trên đầu rỉ ra in hằn trên mảnh khăn lụa một vùng đỏ chói mắt.

Người ấy liên tục mở miệng thì thầm một vài từ vô nghĩa, khóe mắt từng giọt lệ nóng hổi tuôn rơi sượt qua hai bên má nàng rớt xuống gối một mảnh ướt đẫm. Kề cận bên nàng có một người phụ nữ trung niên đang ngồi và mấy tên hầu gái túc trực ngay bên cạnh. Trên mặt ai cũng tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm nữ tử đang nằm trước mặt, chỉ sợ nếu không để ý, người nằm đó chỉ còn là một cái xác không hồn.

"Ngọc Nhi, con mau tỉnh lại, đừng làm mẫu thân sợ."

Người phụ nữ trung niên liên tục đau lòng cất tiếng gọi, nước mắt rơi lã chã, thần sắc vô cùng đau thương.

Bà cầm lấy tay con gái áp vào má, mong muốn có thể níu giữ được mạng sống của con mình từ tay quỷ thần. Đám nha hoàn càng không dám gây ra tiếng động, đầu cúi thấp. Từ hôm tiểu thư ngã xuống núi, hôn mê đã ba ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đại phu tới thăm khám đều liên tục lắc đầu rời đi. Phu nhân cũng vì thế mà đau khổ khôn nguôi, cơm nước không dùng, một tấc cũng không dám rời xa phòng bệnh của tiểu thư. Cứ như thế này không chỉ đại tiểu thư mà ngay cả phu nhân cũng không biết có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Một cảm giác đau nhứt đến tận xương đánh thức Như Sương từ trong cơn mơ hồ dai dẳng. Văng vẳng bên tai, có tiếng ai đó kêu gào hết sức thảm thiết. Như Sương cố hết sức mở mắt ra nhìn lại phát hiện không thể. Đôi mắt như bị dán kín làm nàng phát hoảng.

Như Sương yếu ớt muốn quẫy đạp, tìm mọi cách muốn thoát khỏi bóng đêm dài vô tận lại nhận ra bản thân không có chút lực. Cả người nàng lạnh đến phát run, cái lạnh không phải từ bên ngoài mà từ trong tim nàng, lan ra đông cứng cả lục phủ ngũ tạng.

Âm thanh lúc nãy vang lên rất nhỏ, tựa hồ như ở một nơi xa xăm nào đó vọng về, nhưng nàng vẫn tin rằng có ai đó đang gọi mình.

Bất chợt một ý nghĩ lóe ra trong đầu.

Là hắn sao?

Nhưng rồi Như Sương lại bị chính suy nghĩ kia của mình làm cho bật cười. Nàng thật sự rất muốn cười. Nàng vì sao lại nghĩ hắn sẽ gọi mình, người đã chết rồi còn có thể nằm mơ được sao. Nếu là quả thật có chuyện như thế thì giấc mơ này cũng quá hoang đường rồi.

Vậy người đó có thể là ai, Như Sương tò mò. Xung quanh vẫn đối đen như mực, không có bất kỳ một tia sáng nào dẫn lối cho nàng. Nàng tuyệt vọng nằm im lìm trên đất, lẳng lặng nghe tiếng người đó càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng cũng nghe được trọn vẹn.

"Ngọc Nhi, con mau tỉnh lại đi."

Ngọc Nhi sao lại là Ngọc Nhi, sao lại gọi nàng là Ngọc Nhi, nàng chẳng phải là Như Sương đấy ư?

Nàng là Như Sương chẳng phải Ngọc Nhi.

Một Như Sương ngốc nghếch si mê Trần Trạch đến thân tàn ma dại. Bản thân vốn đã bị Trần Trạch một đao đâm thấu tim mà chết trong cô độc, sao vẫn còn có thể nghe tiếng người khác gọi, chẳng lẽ mình lại đầu thai một lần nữa.

Nếu đã đầu thai rồi sao nàng vẫn nhớ hết mọi chuyện chứ. Những chuyện mà từng phút từng giây đều trông ngóng có thể quên đi. Tốt nhất là quên thật sạch sẽ.

Như Sương cười khổ, lồng ngực lại nhói khi nghĩ tới hắn, dù thế gian có biết bao đổi khác, dù bản thân sắp đầu thai kiếp khác thì hình ảnh của hắn cứ bám riết lấy nàng, không ngừng tra tấn trái tim nàng.

Mất một lúc nàng mới cảm thấy cả người có lực hơn hẳn, cố gắng cử động đôi chân đứng lên bước từng bước về phía trước. Không biết từ đâu, một vầng sáng khổng lồ đột nhiên xuất hiện nuốt chửng cả người Như Sương vào đó. Nàng nghe bên tai có tiếng gió thổi vù vù, thân thể theo cơn gió đưa đẩy lúc bổng lúc trầm, hệt như một trái bóng nằm lăn lóc giữa đường tùy người dẫm đạp.

Toàn thân nàng vô cùng đau đớn. Nàng lạnh quá, lại đau nữa. Bất chợt Như Sương cảm thấy có ai đó đang nắm lấy tay mình. Một bàn tay mềm mại như không có xương, hơi ấm từ đôi tay ấy truyền hơi ấm cho nàng. Thật ấm áp.

Nàng tham luyến hơi ấm từ đôi bàn tay đó, không do dự mà muốn mở mắt nhìn cho thật rõ là ai.

Lần này, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy được.

Người đầu tiên nàng nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tuy đã lớn tuổi song những đường nét trên khuôn mặt vẫn còn rất đẹp, có chút trầm lắng, thêm một chút đau thương. Một đôi mắt phượng hẹp dài có lẽ ngày thường dễ mang đến cho người khác cảm giác khắc nghiệt nhưng giờ phút này lại tràn đầy yêu thương, hòa ái. Bà ấy nước mắt tràn mi nhìn nàng đau khổ hỏi:

"Ngọc Nhi, con rốt cuộc đã tỉnh lại rồi, mẫu thân ở đây rồi. Con đừng sợ."

Nói rồi liền nhìn nàng khóc càng dữ dội, nhưng vừa nhìn nàng liền có thể nhận đó là những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc.

Người đó vì sao lại lo lắng cho nàng như vậy, nàng rõ ràng là không quen biết bà ấy.

Hay đây chính là người thân của mình trong kiếp này sao, nàng đầu thai rồi ư?

Trong lúc Như Sương còn đang mơ hồ không rõ thì ký ức của thân thể này đã ùa về như thác đổ, trong giây phút đó tưởng chừng Như Sương sắp bị nhấn chìm trong hồi ức tốt đẹp của tiểu thư của Vĩnh An Phủ- Bùi Ngọc Nhi

Trời ạ.

Là nàng ấy.

Sao lại là nàng ấy.

Ông trời thật sự muốn đùa bỡn nàng bao lâu nữa đây. Lòng nàng muốn quên thì không cho quên, hai người không nên gặp lại thì ông cứ muốn buộc chung vào một chỗ.

Nàng vì sao lại sống lại trong thân xác của Khánh Vương Phi, thê tử đã mất của Khánh Vương gia Trần Trạch.

Không, hiện giờ là năm Đại Bảo thứ mười. Ngọc Nhi đích trưởng nữ của Vĩnh An Hầu vẫn chưa trở thành thê tử của Trần Trạch, cũng chưa vì khó sinh mà mất. Còn Như Sương thật sự thì hiện tại vẫn là một cô nhóc tám tuổi, chắc giờ vẫn còn ngây ngốc ở mật thất luyện tập võ nghệ cùng các huynh đệ trong Hồng hoa hội.

Chuyện kỳ quái như vậy tại sao lại xảy ra với nàng. Tương lai phía trước nàng biết phải bước tiếp thế nào. Cứ như vậy rời bỏ thân xác này sao?

Tuyệt đối không được, nàng đã chết một lần, nỗi thống khổ đó thật sự không muốn trải qua thêm lần nữa.

Chẳng lẽ bản thân cứ như vậy dùng thân xác của thê tử Trần Trạch mà sống qua cả đời, một lần nữa đối diện với hắn, liệu rằng mình còn có đủ lý trí để kìm hãm mong muốn trả thù mà không cho hắn một đao rồi sau đó muốn ra sao thì ra.

Nàng thật sự không dám nghĩ tới. Nhất thời bao nhiêu suy nghĩ, dằn vặt nội tâm buộc chặt nàng trong guồng quay yêu hận đan xen, cuối cùng thân thể yếu ớt không thể chịu nổi mà phun ra một ngụm máu đen, hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi nàng tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Hôm ấy bản thân đột ngột tỉnh dậy vẫn là ở trong gian phòng này, trong phòng còn vương vấn mùi thuốc bắc quen thuộc. Nha hoàn Mặc Lan vừa thấy nàng tỉnh lại còn kích động đến mức bật khóc. Cô bé ấy vừa định bẩm báo cho cả phủ hay tin thì đã bị nàng kéo lại kịp thời. Như Sương nghiêm mặt nói:

" Không được đi báo tin, ta muốn yên tĩnh một lát, đừng gọi thêm người tới làm phiền ta trong lúc này"

Mặc Lan bị thần sắc nghiêm trọng của Như Sương làm cho hoảng sợ, bèn sợ sệt hỏi:

"Tiểu thư. Phu nhân, lão gia đều rất lo lắng cho người, nếu không phải lão gia còn phải bận việc trên triều đình nhất định sẽ luôn túc trực bên cạnh người, còn phu nhân lo lắng cho người đến mức ngã bệnh luôn rồi. Lão gia đã dặn nô tì nếu người mà tỉnh lại thì nhất định phải báo lại cho Ninh đại phu để khám lại một lần nữa. Người vì sao không cho nô tì đi báo tin chứ?"

Như Sương không muốn trả lời, chỉ bất ngờ hỏi một một câu:

"Em là nha hoàn thiếp thân của ta có đúng không."

Như được đánh trúng chỗ hiểm, cô bé này có chút nhạc nhiên, nhưng vẫn thành thật trả lời, trong lời nói không dấu vẻ tự hào:

"Đúng ạ, em đã theo hầu người từ khi còn bé, có thể nói là cánh tay đắc lực nhất của người."

"Vậy ai mới là người em nên nghe theo, là ta hay là phụ thân ta. Nếu em đã được chỉ định làm nha hoàn thiếp thân của ta thì cũng nên hiểu ai là người được quyền ra lệnh cho em chứ."

Mặc Lan giật mình, ý tứ uy hiếp trong câu nói kia quá rõ ràng, sao nàng lại không hiểu. Nghĩ tới kết cục của nha hoàn Nhã Lan trước đây cãi lệnh chủ bị bán ra khỏi phủ, sống chết không rõ, cả người liền ớn lạnh, vội quỳ xuống xin tha:

"Tiểu thư, nô tì không dám nữa, nô tì không dám làm trái ý tiểu thư. Chỉ là nô tì chỉ là quá vui mừng nên mới sơ suất, xin tiểu thư đừng trách phạt."

Như Sương nhìn cô bé mới chỉ mười ba, mời bốn tuổi đang sợ sệt cúi rạp người xuống đất, bờ vai run rẩy, liền cảm thấy có chút không đành lòng. Bản thân được tính cũng hơn hai mươi lại đi bắt nạt một đứa bé cũng quá mất mặt đi. Chung quy bản thân cũng không phải là tiểu thư Vĩnh An Hầu, cho dù có được trí nhớ của thân thể này cũng không có cách nào một sớm một chiều bình tĩnh mà đối diện người nhà lại không để lộ ra một chút sơ hở. Muốn nàng có thể dùng thân xác của Bùi Ngọc Nhi để sống một cách bình thường cũng cần một chút thời gian.

Đúng vậy, nàng đã quyết định sẽ sống tiếp trong thân thể này. Ông trời đã muốn trừng phạt nàng, nàng càng phải sống, không những sống mà còn phải sống tốt. Kiếp trước bản thân luôn bị quá nhiều thứ trói buộc, kiếp này nàng nhất định sẽ không còn liên quan gì đến Hồng hoa hội, Thái Hậu hay thậm chí là Trần Trạch. Kiếp này nàng chỉ muốn sống vì bản thân, có thể tùy tâm sở dục đi đến hết cuộc đời.

Mặc Lan cúi đầu, quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn lên. Nền gạch lạnh căm căm chẳng khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo. Tiểu thư từ lúc tỉnh lại liền rất khác, uy thế bức người kia khiến cho nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Đứng lên đi, không phải là ta trách cứ gì em. Chỉ là toàn thân ta hiện tại vô lực, không muốn nói chuyện. Đợi thêm một lát nữa rồi báo cho đại phu và mẫu thân ta biết cũng chưa muộn. Em đứng lên đi, mặt đất lạnh lắm, quỳ hoài không tốt"

Mặc Lan " Dạ" một tiếng liền đứng dậy, nhanh nhẹn đi đến bên cạnh Như Sương đỡ nàng nằm xuống giường. Động tác vô cùng thuần thục khiến cho cô có chút không quen được người hầu hạ cũng tùy nàng mà làm theo. Mặc Lan đắp chăn lên cho nàng, nhỏ nhẹ thưa:

"Tiểu thư có muốn nô tỳ làm gì cứ việc gọi, nô tỳ sẽ ngồi bên hầu hạ người."

Như Sương gật đầu, nàng rất mệt, chỉ đứng lên nói chuyện một lát cũng khiến cho nàng đau đớn khó nhịn. Đúng là thân thể của thiên kim hào môn, quá gầy yếu, da thịt non mịn, không chịu được khổ.

Nếu là nàng của trước đây, hẳn là bản thân đang chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ Trần Trạch củng cố địa vị, vì hắn mà thử độc, vì hắn mà bị thương, cũng vì hắn mà sẵn sàng tìm chết. Chỉ khác là trước đây tất cả việc gì tốt cho hắn nàng cũng nguyện ý làm mà bây giờ nàng chỉ muốn vì bản thân. Người không vì mình trời tru đất diệt. Đạo lý cơ bản như thế sao bây giờ nàng mới hiểu. Có lẽ giống như Lan Đình sư huynh từng nói, nàng chỉ biết đánh đấm, trong tình yêu lại quá ngốc nghếch. Nàng thật ngốc, thật may là hiện tại cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi giấc mộng si dại của bản thân rồi, chỉ là trái tim này tại sao vẫn cảm thấy bi ai như vậy.

"Như Sương ơi Như Sương, chỉ vì một đoạn tình cảm dối lừa, có xứng để ngươi nhớ mãi không quên như vậy sao". Nàng cười tự giễu.

Nhưng dù có đau hơn nữa, nàng cũng phải tự tay chấm dứt đoạn tình cảm này. Nàng tuyệt đối sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa. Cho dù nàng có nợ nần gì hắn thì hẳn cũng đã trả hết rồi. Đã được trả bằng cả tính mạng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro