Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iếng đàn êm dịu nhẹ nhàng vang lên mở ra một khung cảnh mơ hồ, mưa bụi bay lất phất, cây lá ướt át trong cơn mưa xuân mơ màng, ủ rũ vì sũng nước. Cảnh vật chìm trong màn mưa lãng đãng, phảng phất như sương núi biên thùy, đẹp nhưng hư ảo. Mỹ nhân ngồi đánh đàn trong đình cũng vì thế mà trở nên mong manh tựa ảo ảnh, chỉ sợ nhẹ chạm vào cũng nhanh chóng tan vào hư không.

Đôi chân của Bùi Đình Ngọc khẽ dừng bước, đưa mắt khó hiểu nhìn về dáng người đơn bạc của Ngọc Nhi đang ngồi đánh đàn, bóng dáng ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, tựa hồ bọn họ đã xa nhau cả một đời mới được gặp lại.

Từ lúc về phủ, Đình Ngọc có nghe người làm trong phủ kể lại muội muội của hắn từ khi vô ý ngã xuống núi thì tính tình đại biến, trở nên trầm tĩnh, hắn còn cho rằng đó là chuyện tốt, giờ nhìn thấy mới biết là không phải.

Người ở đó đâu phải là an tĩnh mà là quá mức tang thương.

"Thỉnh an đại thiếu gia."

Mặc Lan vừa thấy Bùi Đình Ngọc bước tới liền đứng lên hành lễ. Cùng lúc đó, tiếng đàn cũng nhanh chóng im bặt.

Cuối cùng cũng đã đến, phải đến lúc gặp mặt vị tướng quân oai phong, lừng lẫy trong truyền thuyết Bùi Đình Ngọc này rồi. Mấy ngày qua, Như Sương luôn cố gắng bắt chước lại dáng vẻ của chủ nhân thân thể này. Vậy mà bắt chước cũng giống được bảy tám phần. Ngay cả phu nhân và lão gia của Vĩnh An Phủ cũng bị nàng lừa gạt đôi ba câu liền không chút nghi ngờ. Hiện tại nàng chính là Bùi Ngọc Nhi, với Như Sương không còn một chút quan hệ, mong là có thể thoát khỏi cặp mắt cú vọ của hắn.

Bùi Ngọc Nhi xoay người lại, cố gắng điều chỉnh độ cong của khóe môi tạo thành một nụ cười tự nhiên nhất có thể, đứng lên hành lễ với Đình Ngọc.

"Muội muội Ngọc Nhi xin thỉnh an huynh trưởng"

Đình Ngọc khẽ cười, từ khi nào em của hắn lại hiểu lễ nghĩa như vậy, có lẽ mấy ngày nay bản thân của muội ấy đã chịu không ít khổ sở. Nghĩ là vậy, Đình Ngọc vội vàng đỡ Ngọc Nhi lên, giọng điệu thân tình hỏi:

"Nghe nói em ngã bị thương, hiện tại trong người đã cảm thấy khỏe hơn chưa."

"Đa tạ huynh trưởng quan tâm, thân thể của muội đã đỡ hơn nhiều rồi, có lẽ không có gì e ngại nữa"

Như Sương tự cảm thấy câu trả lời của bản thân không có nhược điểm, hẳn sẽ không bị nhận ra được điểm khác biệt.

Nào ngờ, cặp mắt sắc bén của hắn không kiêng nể gì mà dò xét một lượt trên người nàng, cuối cùng lạnh lùng nói:

" Sao lại để bản thấn gầy yếu đến như vậy. Muội thật sự vì hắn mà phải giày vò bản thân đến mức này hay sao. Muội đừng nghĩ cứ dùng bộ dáng yếu đuối, đáng thương đó là ta sẽ chấp nhận thỉnh cầu của muội. Nếu muội thật sự suy nghĩ thông thì nên tự biết chuyện giữa muội và Thanh Phong là hoàn toàn không thể nào"

Ngọc Nhi cả người ngây ngốc, không thể nào hiểu nổi lời hắn vừa nói. Phải mất một lúc để nhớ lại, cuối cùng cũng nhận ra chuyện hắn muốn đề cập đến là gì.

Thanh Phong trên thực tế là anh họ của thân thể này cũng là cháu trai bên ngoại của mẫu thân, vì gia cảnh sa sút, cha mẹ mất hết đành phải ở lại Vĩnh An Phủ nương dựa từ khi còn nhỏ. Từ đó cả hai mới có cơ hội quen biết, rễ tình đâm sâu. Sau Ngọc Nhi còn vì hắn mà cãi nhau với phụ thân, nhất quyết một hai đòi gả cho người trong lòng. Kết quả là phải ăn trọn một cái tát của cha và bị phạt cấm túc một tháng, còn vị nam nhân tên Thanh Phong kia liền lập tức bị đuổi ra khỏi phủ để tránh gây thêm chuyện thị phi.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại Thanh Phong này cũng đã có hôn ước với người khác. Người đó chẳng phải là ai xa lạ mà là chị em tốt của Ngọc Nhi tên là Liên Tâm.

Nam nhân này thật sự là biết cách lợi dụng nữ tử, so với Trần Trạch chỉ có hơn chứ không có kém. Không thể leo lên cánh cửa của Vĩnh An Hầu phủ liền hạ tiêu chí làm con rể nhà Thượng Thư. Cũng không hiểu hắn làm cách nào khiến Liên Tâm bất chấp mọi thứ để gả cho hắn, thậm chí vì hắn mà trở mặt với chị em tốt Ngọc Nhi. Chuyện Ngọc Nhi ngã xuống sườn núi cùng vì lý do này mà ra.

Chuyện là nhân ngày trời đẹp, Phu nhân Vĩnh An Hầu sợ con gái buồn chán liền cho phép Ngọc Nhi đi chùa cầu thanh tịnh.

Không biết ông trời run rủi thế nào lại gặp ngay Liên Tâm cùng mấy tì nữ cũng lên chùa cầu nguyện. Chuyện sau đó không cần kể cũng biết. Tình địch gặp nhau, đỏ cả mắt. Sau đó vì chuyện của Thanh Phong mà nổi lên tranh cãi. Người chửi ta phản bội, kẻ chỉ trích là do ngươi vô tình trước. Rồi lại từ tranh cãi chuyển thành đánh nhau to, hai bên không cẩn thận liền cùng ngã xuống sườn núi. Liên Tâm may mắn bị một nhành cây mọc vươn ra từ khe đá kéo lại, không bị gì còn Ngọc Nhi thì thảm rồi, trực tiếp đập đầu vào tảng đá mà mất đi tính mạng.

Có lẽ vị huynh trưởng này cho rằng nàng muốn bày ra bộ dáng buồn thảm để được hắn đồng ý chuyện giữa nàng và Thanh Phong chăng?

Nếu đúng là như vậy thì đúng là lo lắng hão huyền, chưa tính bản thân nàng hiện giờ không hề có một chút tình cảm với cái tên Thanh Phong kia, thì mỗi cái chuyện tên đó đã có hôn ước với người khác, bây giờ gả đi chỉ có thể làm thiếp cũng đủ để cho bất kỳ nữ tử nào từ bỏ.

Một tiểu thư cành vàng lá ngọc, ngay cả làm vợ của hoàng tử còn được tính là xứng đáng đâu thể phí hoài thân phận mà hạ mình làm thiếp cho người. Nàng biết ngay cả Ngọc Nhi thực sự có sống lại cũng không thể làm được điều như thế. Chung quy bốn chữ hy sinh vì tình nghe có vẻ thật cao thượng nhưng thật chất là ngay từ đầu đã được định sẵn là một cuộc mua bán hoàn toàn lỗ vốn.

Chuyện tình cảm nam nữ, vốn dĩ là ngươi tình ta nguyện, tại sao chỉ có nữ nhân luôn phải chấp nhận chịu thiệt thòi.

Nghĩ đến đây ngay cả nàng cũng cảm thấy xấu hổ, kiếp trước nàng thật sự quá mê muội đi, vứt bỏ hết mọi thứ để đi theo hắn, thậm chí còn cảm thấy bản thân còn chưa hy sinh đủ. Đúng là trong chuyện tình cảm, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, còn người trong cuộc lúc nào cũng u mê.

Ngọc Nhi nâng mặt lên, một đôi mắt hạnh sắc bén cũng không hề kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào người đối diện, cực kỳ kiêu ngạo nói:

"Có lẽ anh đã quên em là ai, em thân là đích trưởng nữ của Vĩnh An Hầu quyền cao chức trọng, càng là em gái của Bùi Tướng quân uy danh lừng lẫy, công trạng hiển hách có lẽ nào vì một nam nhân mà mãi mãi không quên, can tâm làm thiếp cho người ta chứ."

Bùi Đình Ngọc trầm ngâm, nét mặt chưa thực sự tin tưởng, cuối cùng chỉ buông một câu hững hờ:

"Nếu đã nghĩ được như vậy tại sao lại còn đánh nhau với con gái của Bạch Thượng Thư, nếu không phải nhà của chúng ta tận lực che dấu, xem chừng cả Phủ này đều bị bách tính trong kinh thành này chê cười rồi."

Mặc Lan thấy chủ nhân bị mắng, nhất thời sốt ruột lên tiếng biện giải:

"Đại thiếu gia, tiểu thư không phải là người như thế, chỉ do Bạch tiểu thư liên tục khiêu khích nên mới xảy ra đánh nhau."

Đình Ngọc hừ lạnh.

"Ở đây ngươi có quyền lên tiếng hay sao, lui ra."

Mặc Lan bị một đôi con ngươi lạnh lẽo của Đình Ngọc nhìn chằm chằm, sợ tới mức hồn phi phách tán, thầm trách bản thân nóng vội, chỉ đành "dạ" một tiếng rồi quay gót rời đi.

Ngọc Nhi nhìn theo bóng dáng của Mặc Lan rời đi, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Đình Ngọc thấy nàng trầm mặc, cứ ngỡ là nàng bị hắn nói trúng suy nghĩ từ tận đáy lòng, càng thêm ảo não.

"Ngọc Nhi, chúng ta là huynh muội, có lẽ muội cảm thấy ta quá cứng nhắc, cũng quá lạnh lùng. Nhưng ta vẫn mong muội hiểu rõ, muội đã không còn nhỏ nữa, nhìn nhận một con người vốn dĩ không thể nhìn vẻ bề ngoài. Thanh Phong nếu hắn thật sự yêu muội, quyết tâm lấy muội, sẽ không vì bị đuổi ra khỏi phủ mà chán nản liền nhanh chóng có hôn ước với người khác. Nếu hắn có thể dám đứng trước mặt phụ thân thành tâm hứa sẽ tạo dựng được một sự nghiệp vững chắc để đón muội về. Ta tin chắc phụ thân không cần phải làm đến quyết tuyệt như vậy."

" Ta hiểu mà. Huynh yên tâm. Người đã suýt chết một lần, còn có gì không thông suốt nữa chứ."

"Chỉ là."

Nói đến đây, Ngọc Nhi đột nhiên dừng lại, hai mắt to tròn nhìn thẳng vào Đình Ngọc, cười tinh nghịch.

Đình Ngọc khó hiểu nhìn nàng từ vẻ mặt rầu rĩ lại đột ngột mỉm cười, liền lên tiếng hỏi:

"Chỉ là thế nào"

Ngọc Nhi vội nói:

"Chỉ là anh trai tướng quân này của muội bình thường cả ngày mặt mày âm trầm, ít nói, ít cười giờ lại có thể liên tục nói lên một tràng trách mắng muội. Muội chỉ là cảm thấy nếu sau ngày bản thân muốn nói chuyện thêm với huynh chắc chỉ còn cách chọc cho huynh giận. Chỉ có như thế huynh mới để tâm đến muội, chịu nói chuyện với muội nhiều hơn"

Có vẻ như Đình Ngọc thật sự bị những lời nói của nàng chọc cho vui vẻ, nét mặt hòa hoãn đi nhiều, nhìn nàng mỉm cười:

" Thấy muội có thể vui vẻ mà trêu chọc ta như vậy, ta yên tâm rồi. Lần nãy ta có thể trở về lại kinh thành cũng không có bao ngày, cùng không đành lòng để muội ở nhà rầu rĩ. Chi bằng từ đây cho đến lúc ta đi, nếu có muốn đi chơi ở đâu, cứ việc nói cho ta biết, ta sẽ đưa muội đi."

Ngọc Nhi vô cùng sảng khoái gật đầu:

"Được vậy thì quá tốt."

Càng nói chuyện với vị tướng quân Đình Ngọc này, Ngọc Nhi càng cảm thấy thân thuộc như người một nhà dù trong thực tế cũng không sai hai người là chính là anh em ruột.

Từ lúc nàng gặp hắn đã phải luôn phải gồng mình để diễn cho tròn vai, hiện giờ nói chuyện cũng không cảm thấy quá cố kị. Có lẽ Bùi Tướng quân này cũng không phải lạnh lùng, tàn nhẫn như trong lời đồn, ngược lại là một vị huynh trưởng rất biết quan tâm và hòa ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro