Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý Lê chạy đi tìm Ngô Diệc Phàm, anh định thông báo cho Ngô Diệc Phàm chuẩn đi bị, hai tiếng sau bắt đầu quay phim. Đương nhiên là khi thấy Hoàng Tử Thao đang đứng dựa vào cửa phòng nghỉ của Ngô Diệc Phàm anh đã bị bất ngờ không nhỏ.

Thằng bé sao lại ở đây? Khoan nói đến việc làm sao thằng bé qua mắt bảo vệ vào được đây, chỉ tính riêng việc tuần trước nó phũ phàng nói chia tay Ngô Diệc Phàm và đuổi anh đi đã là một lí do to đùng cho việc cậu ta không thể có mặt ở đây.

Hay thằng bé thấy Ngô Diệc Phàm nhà anh tiền đồ sáng lạn nên hối hận, lần này tới đây gương vỡ lại lành nối lại tình cũ?

Không có khả năng!

Gia đình Hoàng Tử Thao không phải dạng nghèo túng gì, ngược lại Hoàng gia còn là tài phiệt giàu nhất nhì cái đất nước Trung Hoa này. Người ta thừa đầy tiên ra đấy, đâu thiết gì tiền của chủ nhà anh.

Quản lý Lê thật sự đau đầu, anh không thể nào nghĩ ra lí do chính đáng vì sao Hoàng Tử Thao đến đây. Nhìn vào trong phòng, anh chợt giật mình. Chẳng phải anh đi hỏi Ngô Diệc Phàm sẽ rõ sao? Chỉ cầu mong Hoàng Tử Thao không mang đến tin gì xấu. Việc lần trước đột ngột chia tay đã là một đả kích rất lớn với Ngô Diệc Phàm.

Chưa bước được mấy bước, quản lý Lê đã nghe thấy Hoàng Tử Thao gọi mình:

- Anh Lê, Kris... không, Phàm có chút không khỏe trong người. Anh quay lại sau được không?

Phàm không khỏe? Trái tim quản lý Lê đập mạnh một cái. Trời ạ, mấy ngày hôm nay cậu ta xuống sắc, có hay không lần này lăn ra ốm? Có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi nhìn đến gương mặt Hoàng Tử Thao, anh chỉ có thể lắc đầu rồi nói:

- Vậy anh đi trước.

Giờ anh phải đi báo với đạo diễn một tiếng để ông ta quay các cảnh khác trước. Về phần Ngô Diệc Phàm, quản lý Lê nghĩ rằng có lẽ phải đợi sau vụ này, để tâm trạng Ngô Diệc Phàm tốt lên một chút thì mới có thể dễ dàng quay phim. Ai không biết chứ anh rõ nhất, nếu Ngô Diệc Phàm đổ bệnh trong thời gian này thì chín, mười phần có liên quan đến Hoàng Tử Thao.

Đó là bệnh gì? Bệnh thất tình. Giờ Hoàng Tử Thao đã ở đây, anh không phải lo lắng nhiều. Muốn cởi nút phải tìm người thắt nút. Tốt hơn hết dứt khoát mọi việc, dây dưa lằng nhằng chỉ làm khổ cả hai bên mà thôi.

Sau khu quản lý Lê rời đi, cả người Hoàng Tử Thao trở nên vô lực, trượt theo bờ tường rồi ngã phịch xuống đất. Cậu dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, tâm trạng rối như tơ vò không biết phải làm sao.

Thật là khó chịu! Có trời mới biết khi Ngô Thế Huân truyền tin Ngô Diệc Phàm có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng, cậu dường như ngừng thở, gấp gáp chạy đến đây. Có một nỗi sợ hãi bao phủ cậu suốt cả quãng đường đi. Cũng chỉ trời mới biết, khi chạy đến nơi thấy Ngô Diệc Phàm vẫn bình yên vô sự cậu mới có thể thở một hơi nhẹ nhõm.

Cậu sợ cái gì, chính bản thân lúc này cũng đang rỗi loạn không rõ.

Ngô Diệc Phàm đang nằm trên giường. Có lẽc anh sắp tỉnh lại. Gương mặt anh ngủ trông thật bình tĩnh ôn hòa, không có vẻ lạnh băng giả bộ, cũng không có vẻ tinh quái khi trêu chọc cậu. Ngũ quan của Ngô Diệc Phàm rất đẹp, giống như được vẽ ra, được tạc lên. Loại nhan sắc có phần không giống người thật khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Khi đến gần anh, Hoàng Tử Thao sợ hãi khi phát hiện. Chỉ có một tuần mà Ngô Diệc Phàm đã không còn như trong ấn tượng của cậu. Gương mặt anh hốc hác đi nhiều, trên cằm cũng bắt đầu nhu nhú một vài cọng râu. Cả người anh gầy đi trông thấy. Anh ngủ nhưng đầu lông mày vẫn nhăn lại. Dường như khó chịu, dường như bất mãn, lại như không cam lòng.

Cánh tay cậu có chút run rẩy đưa ra, nhẹ nhàng vuốt lại lông mày cho anh. Đôi khi thấy anh nhăn mày mệt mỏi vì công việc cậu vẫn gay làm như vậy.

Lần này không biết là vì công việc hay là vì...

Nắm chặt lấy dôi tay đẹp đẽ của anh, Hoàng Tử Thao đột nhiên gục mặt cuống, bờ vai cậu khẽ run lên.

Thật may là anh không sao. Thật may!

Bên cạnh phòng nghỉ của Ngô Diệc Phàm, đám người Phác Xán Liệt đang tụ họp với nhau. Nhìn hai con người mới trở về kia thật không dám tin họ là những vị Thần cao ngạo trên núi Vọng Thiên khi xưa.

Trương Nghệ Hưng dùng khả năng của mình chữa trị cho hai anh em của mình, cậu lo lắng mà quát lên:

- Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì mà thành ra thế này hả?

Quả thực khi thấy Chen dìu Xiumin về, hai người cùng dính máu, không ít những vết thương lớn nhỏ trên người thật là dọa chết Trương Nghệ Hưng cậu mà! Còn nữa, nếu Xiumin bị gì chắc chắn Suho cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Người đàn ông của cậu, cậu không cho phép bất cứ thứ gì làm anh khó chịu.

Thấy bảo bối tâm can của mình bắt đầu sinh khí, Kim Tuấn Miên kéo cậu ngồi cạnh mình an ủi mong bảo bối sẽ hạ hỏa. Không khí có chút hơi căng thẳng, Phác Xán Liệt thở dài một tiếng, nhắm mắt gối hai tay ra sau gáy ngả người xuống sô pha lên tiếng:

- Cậu kể được chưa? Lại là Hắc Ám Vương?

Kim Chung Đại liếc người đang nằm bất tỉnh bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, khẽ gật đầu. Không khí lại được phủ thêm một phần nặng nề.

Bọn người Hắc Ám Vương ngày càng ngông cuồng hành động. Tất cả những thành viên Thần tộc hắn đều có dã tâm muốn giết tận gốc để thâu tóm thế giới. Giả sử nếu hôm nay Ngô Thế Huân không xem ti vi, không tìm thấy Kris, chẳng phải hắn đã thành công trừ khử Kris sao. Lại còn Chen và Xiumin nữa...

Một vài phút trầm mặc trôi qua, Kim Chung Đại từ đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, thở dài một hơi. Những chuyện vừa xảy ra thật quá nhanh khiến cậu không dễ gì có thể thích ứng ngay được.

- Lúc đó, tôi đang trên đường đi hóng gió thì bắt gặp một đám người đang vây lấy Xiumin, bắt anh ấy đi. Tôi cảm thấy anh ta có vẻ quen thuộc. Cảm giác giống như lần đầu tôi gặp Sehun vậy. Tính hiếu kì của tôi trỗi dậy nên liền phóng xe đuổi theo...

Cả căn phòng im lặng, chỉ có thanh âm trong trẻo của Kim Chung Đại cang lên cùng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Từng câu từng chữ của cậu, mọi người đều nghe rõ. Thấy cậu tiếp tục im lặng, Phác Xán Liệt không kiên nhẫn lên tiếng:

- Sau đó...?

- Sau đó tôi nấp ở bên ngoài nghe chúng nói chuyện. Bọn chúng muốn tẩy não anh ấy, dùng Xiumin như một công cụ để dụ chúng ta đến rồi sau đó giết sạch. Lúc đó tôi sợ quá đang tính chạy đi tìm người giúp thì tôi bị phát hiện. Tôi giao chiến với chúng được vài chiêu, tưởng chừng mình sẽ chôn xác ở đấy, may mà sức mạnh của tôi phục hồi đúng lúc.

Vừa nói, cậu vừa nhìn ấn kí màu xanh khẽ nổi trên mu bàn tay phải của mình, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt.

- Anh còn bị nó đánh năng lượng vào, điện giật suýt mất mạng oan!

Kim Mẫn Thạc lên tiếng chen ngang thu hút sự chú ý của mọi người. Người anh cả này tính tình bình thường trầm trầm nhưng cũng biết chọc cho người khác cười.

- Anh đã tỉnh, không sao chứ?

Kim Tuấn Miên lo lắng quan tâm hỏi. Kim Mẫn Thạc khẽ lắc đầu cười cười, ngồi thẳng dậy. Kim Chung Địa đỡ anh già ngồi dậy, khuôn miệng có chút méo mó minh oan:

- Éc, không phải em cố ý. Là do lúc đó em tạm thời chưa thể khống chế khả năng của mình thôi!

Càng nói càng thấy ngượng. Mọi người cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Cái tên Chen Chen này là chuyên gia đi soi mói, trêu chọc người khác, giờ cũng có lúc chật vật như vậy. Anh cả thật cao tay!

Cảm thấy mọi người đang châm chọc mình, Kim Chung Đại nhanh chóng chuyển đề tài, tiếp tục câu chuyện dang dở:

- Sự việc sau đó em không kể chắc mọi người cũng đoán được hết bảy, tám phần rồi. Mà Kris anh ấy sao rồi? Để Tao ở đấy với anh ấy sẽ không có chuyện gì chứ?

Đương nhiên với trí thông minh của bọn họ có thể đoán được diễn biến tiếp theo của câu chuyện là hai người bọn họ liên thủ phá vòng vây chạy thoát. Dù sao khi một người nữa tỉnh lại,năng lượng của họ cũng tăng thêm sức mạnh. Hai người họ phá vòng vây không phải không có khả năng.

Còn chuyện của Kris và Tao thì... ai mà biết được chứ! Nhìn cái mặt của Tao thường ngày đã dữ, nay nó cứ hần hầm thì nên tránh xa. Thằng đấy có khả năng đặc biệt, không nên trêu chọc nó không thì nó chơi lại thì ốm. Xích mích giữa hai người họ là truyền kiếp rồi, không ai có thể hiểu nổi.

Chuyện không thể hiểu nổi nữa là, tại kiếp trước. Lần đó... tại sao anh ấy lại đỡ một đòn chí mạng thay cậu?

* * *

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, ánh mắt Hoàng Tử Thao vẫn dán chặt trên người Ngô Diệc Phàm.

Một giọt,...

Hai giọt,...

Ba giọt,...

Gương mặt Hoàng Tử Thao lạnh tanh không chút biểu cảm nhưng dòng nước ấm nóng từ khóe mắt cậu không hiểu sao lại tràn ra như vậy.

Ngẩng đầu lên ngăn không cho chúng tiếp tục rơi xuống. Cậu đư hai ngón trỏ lên gạt nhẹ dưới bọng mắt xóa nhòa đi những viên pha lê lấp lánh, cậu bật cười tự giễu chính bản thân.

Mày điên rồi Tao! Khóc cái gì chứ!

Chỉnh đốn lại cảm xúc ngổn ngang trong đầu, đưa mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn đang bất tỉnh nằm trên giường kia. Ánh mắt cậu dừng lại ở viên kim cương hồng ngọc được thiết kế, mài cắt tinh xảo gắn trên chiếc nhẫn mà Ngô Diệc Phàm đang đeo. Hình như...

Hôm Ngô Diệc Phàm rời khỏi nhà cậu, anh có để lại một chiếc hộp đen nhỏ trên bàn của cậu. Hôm đó lên phòng, thứ ánh sáng lấp lánh đã thu hút cậu. Chiếc nhẫn đẹp đẽ được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp đep sang trọng huyền bí. Chiếc nhẫn này giống hệt chiếc anh đang đeo.

Khẽ xoay hai bàn tay với nhau, ánh sáng màu trắng lóe kên trong giây lát rồi từ từ biến mất. Chiếc hộp đen nhỏ xuất hiện trên tay Hoàng Tử Thao. Mở chiếc hộp ra, viên kim cương sáng lấp lánh đập thẳng vài mắt Hoàng Tử Thao. Nhìn chằm chằm vào nó, một hồi ức của Hoàng Tử Thao xẹt qua trong đầu Tao.

...

"Phàm, cái nhẫn này đẹp quá, cho em đi!"

Chàng trai tầm mười bốn, mười lăm tuổi lên tiếng. Cậu bé có hai bọng mắt gấu trúc, mắt sáng như sao níu níu cánh tay một chàng trai lớn hơn cậu cả một cái đầu, cậu nũng nịu.

Chàng trai cao lớn kia nở nụ cười dịu dàng, dang tay xoa xoa cái đầu mật ong của cậu trai bé hơn kia, nhẹ giọng:

"Mẹ anh nói đây à đồ vật gia truyền nhà họ Ngô, chỉ dành cho con dâu trưởng. Đợi đến khi anh cưới em về anh sẽ cho em! Giờ thì chưa được!"

Cái miệng mèo nhỏ của chàng trai nhỏ bé kia khẽ chu ra bĩu môi bất mãn. Cậu quay mặt đi giận dỗi, làm bộ không thèm để ý đến anh nữa. Nhận thấy chàng trai của mình laị giở trò trẻ con ra, anh dang cánh tay ra ôm cả người cậu vào lòng, đặt cằm mình lên đầu cậu dỗ dành:

"Thao Thao, sớm muộn gì cũng là của em, em vôi cái gì chứ, hửm?! Ngoan..."

Cậu bất mãn trợn mắt bặm môi quay đầu lại nhìn anh giương nanh múa vuốt:

"Có cưới thì cũng là anh gả cho em, không phải như anh nói!"

Ai mà biết được hành động này của cậu khiến tên sắc lang nào đí nổi thú tính. Anh khẽ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên đầy ma mị:

"Được... anh gả cho em!"

Câu nói vừa dứt, anh cúi xuống áp môi mình lên cánh môi phấn nộn của cậu mà dịu dàng yêu thương, mặc cho người trong lòng phản kháng dãy dụa. Và... Nụ hôn đầu của cậu bị anh cướp trắng trợn như vậy đấy!

...

"Thịch"

Tim cậu như dừng lại một nhịp. Trong thâm tâm cậu dường như có gì đó giao động kéo cậu ra khỏi hồi tưởng. Biểu hiện này... là Sehun!

Liếc mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, lại nghĩ đến người kia, nội tâm Hoàng Tử Thao đấu tranh dữ dội. Chắc chắn Sehun đang gặp rắc rối, cậu chính là người liên kết với Sehun nên cậu có thể cảm nhận được tình hình hiện tại của hắn!

Chần chừ một lúc, Hoàng Tử Thao nhét lại chiếc hộp vào túi, xoay người chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Vừa bước được một bước thì giọng Ngô Diệc Phàm vang lên ngan cản bước chân cậu đi tiếp:

- Thao Thao...

Hoàng Tử Thao xoay người lại nhìn người vừa lên tiếng. Ngô Diệc Phàm vừa mới tỉnh lại nên guong mặt có chút nhợt nhạt, không được tốt như ngày trước. Mấy ngày qua anh sút cân trầm trọng, người gầy đu rất nhiều so với lúc trước. Hoàng Tử Thao có chút đau lòng, ánh mắt ảm đạm nhìn người trước mặt. Cậu lên tiếng nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, bất dộng nhìn anh:

- Kri... Phàm, không sao chứ?

Hai hàng mi Ngô Diệc Phàm khẽ rung, anh chớp mắt nhìn vậy cố kìm nén bi thương trong ánh mắt. Khẽ mấp máy môi, anh nhàn nhạt trả lời. Ngữ khí không nặng không nhẹ, không rõ nội tâm lúc này:

- Em nghĩ sao?

- Xin lỗi,,.

- Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của em.

Hoàng Tử Thao có thể nghe ra vài phần lạnh nhạt trong đó. Cậu hít một hơi, xoay người hướng cửa đi tới. Thanh âm trong trẻo vang lên:

- Anh mới tỉnh, nghỉ ngơi cho tốt, em không phiền ạnh nữa!

Ý gì? Ý gì đây? Là vậy một mực đuổi anh đi, giờ lại nói những lời quan tâm anh như vậy là có ý gì? Cậu cho anh ảo tưởng, cho anh hạnh phúc xong lại nhẫn tâm đạp đổ nó. Anh đã trao cho cậu cả trái tim của mình, cậu không nhận lấy nhưng cũng không chịu trả lại cho anh. Rốt cuộc cậu muốn dày vò anh như thế nào đây?

Nhìn bóng lưng cô dộc của cậu ra gần đến cửa, Ngô Diệc Phàm không khống chế được cảm xúc của mình mà quát lên:

- Hoàng Tử Thao...

Bước chân Hoàng Tử Thao một lần nữa dừng lại trước cánh cửa gỗ im lìm. Cậu kiên nhẫn chờ anh nói hết câu.

- Rốt cuộc... Em có yêu tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro