27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người nọ đứng chờ Engfa ngoài xe, ai cũng ăn mặc lộng lẫy đúng chất con nhà quyền quý. Kim Anh và Charlotte cực kỳ xinh đẹp trong váy hoa, còn Quốc Hoa thì vest đen đầy lịch lãm

Rồi Engfa xuất hiện thì phá đội hình...

Cô chỉ...ừm, sơ mi quần âu thôi. Là đồ Charlotte mua đó...con gái không mặc váy mà lại mặc hơi...đàn ông một xíu, nên Quốc Hoa lẫn Kim Anh đều tròn mắt nhìn, mỗi nàng là thấy bình thường lẫn khen ngợi trong lòng

Lụa đẹp nhờ người Quốc Hoa biết mình là đàn ông nên nhường hàng ghế sau cho ba cô gái, còn bản thân anh ngồi bên cạnh tài xế. Bên ngoài là chiến tranh giành lại non sông, bên trong xe là cuộc chiến dành người của ba cô gái

Charlotte lẫn Kim Anh đều muốn ngồi cạnh Engfa

Còn cô nửa muốn cạnh nàng, nửa muốn ngồi xa nàng...

- Kim Anh, em mau vào trong trước đi

Charlotte tằng hắng đùn đẩy cho con bé. Nó đanh mặt nhìn người chị 'yêu dấu' của mình

- Chị vô trước đi em nhường á

Đừng có hòng chia cắt tình em!!!Nàng mỉm cười hiền hậu, nhưng ánh mắt như muốn bóp cổ Kim Anh tới nơi

- Bé con, nhỏ tuổi thì nên nghe lời một chút

Kim Anh không vừa ý đáp lại

- Chị vô ngồi trước thì có làm sao!!!!!

- Em vô trước thì cũng có sao đâu???

- Thì em nhỏ em nhường chị trước mà

- Chị đâu có mượn??

- Em cũng đâu có mượn??

Quốc Hoa chống cằm lên cửa xe nhìn đồng hồ, không biết có nên ngủ hay không...

Engfa trán hiện đầy hắc tuyến...thôi để cô vôi ngồi trước cho lẹ

...

- Ê, ai cho mà vô ngồi vậy hả??

Kim Anh trừng mắt nhìn cô

- Đi ra khỏi chỗ đó nhanh

Charlotte gằn giọng liếc Engfa

Thiệt sự là nhiều lúc bất mãn mà không muốn nói luôn á...nhưng mà nói ra thì bị ăn đập nên cô im luôn cho rồi Engfa lết khỏi khoang xe, nhìn hai người nọ vẫn còn cuộc chiến 'Chị hay em vào?'

Charlotte thở hắt, quá mệt mỏi. Nàng quyết định vào ngồi trước cho rồi

Kim Anh hí hửng thấy nàng bỏ cuộc nên cũng bắt đầu vào theo, được ngồi chung với Engfa rồi ahihi.

Em vừa đặt một chân vào xe thì cổ áo khoác đã bị ai nắm lại lôi ngược ra bên ngoài. Engfa mặt mũi đen thùi lùi nhìn ẻm

- Tới lượt tui

Cô thẩy Kim Anh ở ngoài rồi vào trong ngồi kế nàng...

Ngại quá

Engfa lâu rồi không được tiếp xúc gần với nàng nên tim đập chân run, mắt giả bộ láo liên để che đi sự bối rối

Mà Charlotte cũng khác gì cô, nàng tuy quay mặt ra cửa xe nhưng tâm trạng vui vẻ không giấu đi được

Kim Anh bắt đầu giở thói, em ngã nghiêng rồi chuẩn bị đặt đầu tựa lên vai cô. Trời độ em, vừa lúc chiếc xe đi qua ổ gà nên làm em mất đà suýt ngã khỏi ghế

- Chạy kiểu gì vậy cha nội??

Kim Anh gắt gỏng với tên tài xế, hắn ái ngại cúi đầu xin lỗi em.

Engfa làm bộ không quan tâm về chiêu trò của cô nhóc, vẫn tiếp tục ngồi điềm nhiên, còn Quốc Hoa nhận ra em mình bị quê nên cười hì hục ngoài trước

Thôi...thua keo này thì em bày keo khác vậy

Chiếc xe dừng lại trước bùng binh chợ Bến Thành, nơi có nhiều ánh đèn màu sặc sỡ rọi sáng mọi góc đường dù trời đã về đêm. Ban ngày nơi đây tấp nập bao nhiêu, thì đêm xuống lại gấp hai ba lần bấy nhiêu.

Tiếng kẻ qua kẻ lại dồn dập, từng ngóc ngách nhỏ hẹp cũng bị đủ loại âm thanh hỗn tạp làm cho sôi động. Sao nhìn họ vui mà Engfa buồn quá...

Tài xế bắt đầu mở cửa, cô nương theo đó mà ra ngoài với ba người kia. Kim Anh có vẻ hào hứng lắm, em chạy nhảy khắp nơi mặc kệ Quốc Hoa đang lắc đầu bất lực, Charlotte phì cười còn Engfa vẫn trầm mặc

Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca biệt ly

Anh ngước nhìn tôi qua khói hương ly cà phê

Giọt buồn không tên lén qua tâm tư đê mê

Mình thức đêm thật khuya.

Mặc kệ Charlotte cùng Quốc Hoa đi đâu, cô chỉ ở ngoài sau thả hồn theo khúc nhạc vàng mình mới nghe được.

Thấy nàng hớn hở cười nói chuyện, khóe môi cô cũng cong lên vô thức

Chỉ mong dù cô ở đây hay không...thì nàng vẫn hãy giữ mãi nụ cười này
Kim Anh từ đâu chạy lại khoác tay Engfa làm cô nhập hồn, khẽ xoay sang khó hiểu nhìn em

- Đằng kia có nhiều thứ thú vị, cô mau chơi trò chơi để lấy cho tôi đi

Cô giật tay mình khỏi tay em rồi nhíu mày

- Cô dư dả mà, bỏ tiền ra mua đi cho nhanh

Ừ thì...đúng là như vậy. Nhưng Kim Anh muốn chính tay cô đạt được rồi đưa cho em cơ

- Không chịu, cô phải lấy chúng cho tôiiiii

Quốc Hoa xoay lại thấy em gái mình đang làm khó Engfa nên e ngại

- Em muốn gì nói anh nghe, anh lấy cho??

Kim Anh kéo cả ba đến quầy hàng của một cụ già. Ông bày biện đủ thứ trên những tấm gỗ được chất lên cao, đương nhiên những món càng cao thì càng giá trị. Chúng cách xa chỗ họ đứng rất nhiều, và trước mặt họ là những khẩu súng đồ chơi màu xanh màu đỏ đủ thứ màu tùm lum màu...

- Là sao đây??

Quốc Hoa nheo mắt nhìn em gái. Đương nhiên Engfa biết mấy cái quỷ quái trước mặt này là gì, cô cũng không buồn giải thích mà giả ngu giả mù tiếp

- Ông ta nói bắn trúng cái nào là được lấy cái đó

Nhìn khoảng cách giữa các món đồ rất thưa cộng thêm cự li xa, Quốc Hoa có chút ngán ngẩm. Nhưng khi nhìn sang Charlotte, anh thấy nàng đăm đăm nhìn một con thỏ nhồi bông bé bé tầm một tấc thì suy nghĩ lại

- Charlotte, em thích cái gì anh liền lấy cho em

Anh tự tin

- Không cần đâu, ta có thể mua nó mà

Nàng nhìn Quốc Hoa cười cười rồi tiếp tục nhìn sang con thỏ màu trắng nọ. Mua thì dễ quá rồi, nhưng bỏ sức ra đạt được mới thích...khẽ liếc mắt nhìn sang Engfa, ước gì cô cũng nói những lời như Quốc Hoa nói với nàng vậy

- Cô mau lấy cái vòng ngọc trai ở kia cho tôi đi

Kim Anh chỉ lên chỗ cao nhất, nơi có thứ giá trị cũng rất khó lấy được

- Ai rãnh??

Engfa nhún vai, nhưng vẫn bước lên cầm lấy súng

- Cho một xèng đi

Cô lấy một cắc rồi đưa cho lão, bắt đầu bỏ đạn vào súng. Quốc Hoa thấy Engfa chuẩn bị thì cũng hấp tấp bắt đầu.

Phát đầu tiên, Quốc Hoa nhắm vào con thỏ nhưng trật lất

- Ơ...

Anh thất vọng...nhìn về phía Charlotte đang che miệng cười còn em mình thì méo miệng khinh bỉ

Có tổng cộng sáu chồng, mà con thỏ nằm ở chồng bốn...cũng khá là thấp nhưng anh vẫn không thể bắn. Anh bỏ qua nhiều tiền nhưng vẫn không lấy được nên quê độ, chỉ biết đặt súng xuống chịu thua

Engfa nãy giờ vẫn chưa bắn, lúc Quốc Hoa bỏ cuộc cũng là lúc cô thủ thế. Đôi mắt sắc lạnh của cô liếc qua vật nọ, ngón tay bắt đầu tiếp xúc với cò

Kim Anh và Quốc Hoa như nín thở chờ đợi kết quả, mỗi Charlotte là để ý đến biểu cảm của cô. Engfa rất biết cách làm người khác si mê, từ biểu cảm đến cử chỉ cũng rất thu hút, như nàng bây giờ chẳng hạn...

Phặc

Con thỏ trắng rung rinh trên thanh gỗ, ngã nghiêng vài cái rồi rớt xuống đất cái bịch

- TRÚNG RỒI!!!

Kim Anh hét lớn mừng rỡ rồi nhảy cẩng lên. Quốc Hoa thì tròn mắt không tin được sự thật. Cô trả súng rồi nhận lấy con thỏ, quá là dễ game với cô mà.

Charlotte thấy cô nhận lấy đồ thì mới hoàn hồn, nàng chớp mắt rồi bỏ đi chỗ khác, để người kia thấy nàng thất thố thì xấu hổ lắm

- Cảm ơn Fa nhiều~

Kim Anh cười toe toét chuẩn bị giật lấy con thỏ, nhưng thứ em bắt lấy chỉ là không khí trước mặt

- Ai cho cô mà cảm ơn??

Engfa giơ con thỏ lên cao, nhếch mày với em rồi đặt nó vào túi, lướt qua em mà không thèm để tâm.

Mặt Kim Anh buồn thiu, Quốc Hoa tiến lại gần vỗ vai đồng cảm. Anh biết em gái mình chắc cũng thích Engfa đi, anh không có ý định ngăn cản mà ngược lại còn hơi ủng hộ...nhưng tiến độ này có khi cả hai đi về nhà ngủ quá

Charlotte đi xuyên qua dòng người tấp nập, họ xô bồ nhau làm nàng lẫn vào bên trong, có muốn thoát ra cũng khó lòng kiếm lối

Nàng đi vào một con hẻm, gọi là hẻm nhưng không quá tối nhờ các biển hiệu gắn đủ thứ đèn led. Tuy hơi thưa người nhưng không phải không có, và Trân Ni nhận ra nàng đã lạc mất rồi...

Đang mò mẫm tìm đường, nàng không để ý đến tốp người đang đi trái hướng với mình, và cả hai như sắp đâm sầm vào nhau

Charlotte vừa kịp nhận ra thì mấy người nọ cũng mở to mắt nhìn, nhịp đi vẫn không có dấu hiệu giảm....nàng đo đường là cái chắc

Cánh tay nàng bị ai đó nắm lại và kéo thụt về sau, Charlotte mất thăng bằng nên nương theo đà mà ngã vào vai ai đó. Màu áo cùng mùi hương này, chỉ có thể là...

- Ê, lần sau đi đứng nhớ cẩn thận chứ cô gái!!!

Engfa một tay vòng ra sau lưng nàng, đầu hơi cúi xuống nói với đoàn người phía trước

- Tôi xin lỗi mọi người nhiều

Họ xì xầm gì đó với nhau rồi bỏ đi, để cả hai vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ như vậy...

Được một lúc, Charlotte hơi dùng tay đẩy nhẹ Engfa, cô cũng buông nàng ra nhưng có chút luyến tiếc

Cả hai không nói gì, Charlotte hai tay đan vào nhau nhìn chằm chằm xuống đất, còn Engfa thở đều đều nhìn nàng

Khó khăn lắm mới có không gian riêng, thế mà hai người như câm như điếc. Engfa có chút bức rức khó chịu, cô đút một tay vào túi quần, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Charlotte, một tay cho vào túi áo sơ mi lấy ra vật nhỏ màu trắng, rồi đưa nó cho nàng

- Cho cô...

Charlotte thấy con thỏ mình nhìn lúc nãy được Engfa đưa đến trước mặt, Engfa đang đưa tay gãi gãi gáy, cô bắt đầu có hiện tượng cúi đầu giống Charlotte ...

Charlotte nhận con gấu từ cô, lúc nãy Engfa có để ý ánh mắt của nàng nên biết được thứ nàng muốn...và cô lấy nó cũng chỉ cho nàng

- Cám ơn Fa...

Charlotte đem cả hai tay mình nâng niu bé thỏ trắng nhỏ, tận đáy lòng ngập tràn hạnh phúc.

Engfa nhìn mặt nàng, thấy đôi mắt Charlotte long lanh qua những ánh đèn hiu hắt, lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả

- Charlotte...

Nàng ngạc nhiên khi cô gọi thẳng tên mình. Engfa rất ít khi gọi thẳng vì cô ngại, cô nói với nàng rằng thân phận của cô không cho phép cô làm vậy...

Nàng còn đang thắc mắc thì đã bị Engfa lần nữa kéo lại, một tay cô dời xuống nắm chặt bàn tay nàng, một tay cô đặt lên má nàng để môi cả hai chạm vào nhau

Charlotte mở to mắt không tin vào sự thật. Engfa trước mặt nàng đang rất tỉnh táo, và cô đang hôn nàng...

Hai tay nàng run rẫy, bé thỏ màu trắng cũng bị rớt xuống đất.

Engfa đơn giản chỉ là để hai đôi môi chạm vào nhau, nhưng khi cô nhận ra vị mặn chát từ môi thì mở mắt ra nhìn

Charlotte đang rơi nước mắt và nhìn chòng chọc vào người cô

- T...tôi....xin lỗi!

Cô sợ nàng không thích, nhưng bản thân không hiểu vì sao lại muốn yêu nàng đến mức điên loạn như vậy...giờ thì hay rồi. Charlotte cho cô ăn tát cho coi

Vì quá hồi hợp nên Engfa cũng không dám đưa tay lau nước mắt cho nàng, chỉ biết nhìn nàng với đôi mắt buồn bã

- Sao không hôn lâu hơn hả???

Cô bàng hoàng nhìn Charlotte, nàng đang đưa tay quệt nhanh dòng nước mắt của mình. Không đợi Engfa định hình, Charlotte bước lại gần cô, kéo đầu cô dí vào một nụ hôn khác.

Lần này không phải chạm nữa, mà đích thị là hôn thật. Engfa vừa vui vừa khó hiểu, nhưng cô vẫn tận hưởng cảm giác ngọt ngào từ môi nàng.

Charlotte đang thu hẹp khoảng cách cả hai rất nhiều, nàng như chôn cả thân mình vào người Engfa. Nàng muốn con người này, hơi ấm này, cái hôn này mãi mãi là của mình.


Hỏa châu lóe sáng rực trên trời, bên trong hẻm vắng lặng có hai người môi lưỡi không ngừng quấn quýt như bù đắp chuỗi ngày trốn tránh, hiểu lầm lẫn rời xa nhau....

- Engfa trốn đâu rồi trời??

Kim Anh chống nạnh bất lực, bên cạnh là Quốc Hoa đang sắp phát khóc khi mà Charlotte cũng không hề ở đây

Hai người kia làm hòa rồi đánh lẻ bỏ anh em họ hả?? Chơi gì kì vậy????

/////////////////////////////
Mai tui ko đăng nx đâu, lười quá :))))))). Gút nai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro