28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước song song với trên con phố dần thưa thớt người. Cũng đã khuya rồi, những cuộc vui đã sớm không còn như hồi chạng vạng. Charlotte cứ mãi bập lấy đôi môi xinh xắn của mình, cả gương mặt rõ ý thẹn thùng. Engfa bước bên cạnh cũng ngại ngùng không kém, cô cứ đưa tay gãi sau cổ những trên môi vẫn nở nụ cười.

Thời gian qua cả hai không có dịp gần gũi, cách xa lâu rồi mặc dù tái ngộ nhưng cũng khó lời hỏi han. Thật may đêm nay, Engfa không còn vướng bận trong lòng những suy nghĩ của mình, Charlotte cũng thôi vì lo rằng cô không có tình cảm với mình nữa.

Cả hai của những giây phút đều muốn là của nhau.

Đều muốn yêu nhau.

Đều muốn những điều tốt đẹp nhất của mình dành cho nhau.

- Hai người họ kia rồi!!

Quốc Hoa thở hắt ra khi thấy Charlotte và Engfa đang gần bước đến chỗ mình. Cả Kim Anh kế bên cũng sốt sắng vì không thấy người cũng bất giác mỉm cười

- Em làm anh lo quá

Quốc Hoa không ngần ngại tiến đến trao cho nàng một cái ôm bất ngờ, như thể muốn chôn sâu Charlotte vào lòng. Sau đó, anh đẩy nhẹ nàng ra rồi nhìn khắp người nàng

- Em bị lạc đúng không? Có gặp nguy hiểm không? Có phải là em đã rất sợ không?

Nhìn mặt giống sợ lắm hả cha nội?  Engfa kế bên liếc mắt khinh khỉnh. Charlotte vừa rồi đã cùng cô hôn đến đơ người, hơn nữa còn ôm nhau thật chặt...mãi cho đến khi những tiếng ồn xung quanh dần như im bặt mới buông ra

Nàng cũng nhận thấy Engfa đang khó chịu ra mặt, có chút tức cười nên lắc nhẹ đầu với Quốc Hoa

- Em không sao. Có Engfa đi cùng mà

Bây giờ anh ta mới để ý, trao cho Engfa một cái nhìn đầy ngỡ ngàng, đổi lại cô nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống

- Trời ơi, Fa đã đi đâu vậy hả?? Tú làm người ta lo lắm có biết hônggg??

Kim Anh nhảy bổ vào người cô làm Engfa suýt té. Tuy trọng lượng của cô bé không nhiều...nhưng do cô không phòng bị thành ra có hơi mất đà, hai tay vô thức ôm lấy em để tránh cả hai đều ngã...

- E hèm...

Charlotte hắng giọng, mắt láo liên khắp nơi nhưng hàm răng sớm đã dính chặt vào nhau. Nàng là đang kìm nén nội công trong người

- Đi dạo một chút thôi

Engfa lạnh nhạt nắm gáy Kim Anh kéo ra, định quay sang nhìn sang người thương thì đối diện với bóng lưng của nàng

- Trễ rồi, ta nên lên xe về thôi. Ở ngoài khuya quá không tốt.

Quốc Hoa cắt đứt cuộc trò chuyện, mau chóng đưa ba cô gái xinh đẹp lên xe để trở về nhà

- Lần này Fa phải ngồi chung với tôi đó.

Kim Anh sợ lỡ làng như lúc đi nên nhanh trí đặt chỗ, cả người cũng sắp dính chặt lấy cô đến nơi. Nhưng Engfa nào có nghe, cô chạm nhẹ vào tay Charlotte, sau khi đã nhận được sự chú ý từ nàng, cô đánh mặt vào bên trong ra hiệu cho Charlotte vào.

Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của Engfa, mắt bất giác nhìn xuống đôi môi của cô rồi đỏ mặt. Cả người nàng như bị thôi miên, mau chóng chui vào bên trong xe trước sự ân cần của Engfa. Cô còn để tay lên nóc xe tránh đầu Charlotte đụng phải, vừa kịp lúc nàng định thần và bắt gặp được khoảnh khắc ngọt ngào này.

Ngoài cười tủm tỉm ra...Charlotte chỉ còn cách lắng nghe nhịp tim mình như đánh trống.

- Tới lượt tôiiiiiii

Kim Anh hồ hởi chuẩn bị ngồi vào vị trí tiếp theo

- Hồi nào??

Engfa nắm lấy cổ áo của em kéo ra, trước khi chui vào còn không quên lè lưỡi trêu ngươi...Cả nhà này đều ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, Kim Anh ngậm đắng nuốt cay chui vào bên trong đầy bức rức

Chiếc xe bình yên trên đường về, Charlotte ngồi cạnh cô mà vẫn còn ngại. Mọi cử chỉ hành động của Engfa với nàng mà nói là cực kỳ ấm áp, bảo sao xung quanh cô...mọi cô gái đều có tình cảm. Từ Engfa đến Kim Anh, rồi mấy bọn hầu xung quanh cũng rất hay nói chuyện với Engfa

Khẽ xoay mặt sang liếc nhìn cô, ai ngờ bắt gặp ngay ánh mắt của người ta cũng đang chăm chăm vào nàng...

Charlotte giật mình, nhìn cô đang lắc đầu cười mà quê nhẹ...

- Aaaaaa đau...

Engfa rít qua kẽ răng, nhìn bàn tay thanh lịch của Charlotte đang đặt ở eo mình xoáy nhẹ mà sởn hết da gà

Nàng thõa mãn nhếch môi, sau khi hoàn thành mục đích thì đặt tay lên đùi trở lại. Gương mặt Charlotte lại tiếp tục hướng ra cửa sổ, nhưng tự dưng cảm nhận được sự ấm áp lẫn vừa khít từ bàn tay thì bất giác nhìn xuống

Bàn tay nàng đang được cả năm ngón tay to lớn của Engfa ôm lấy, và cô cũng đang nhích gần về phía Charlotte hơn. Không biết từ bao giờ Charlotte Austin này lại dễ thẹn thùng như vậy, nguyên do là tại Engfa chết bầm kế bên...

Cô hạnh phúc nhìn Charlotte cũng nắm chặt tay mình, khẽ nhếch môi cười hạnh phúc rồi hướng mặt ra trước. Quốc Hoa cũng đang nhìn ra cửa sổ nghĩ vu vơ gì đó, còn Kim Anh vì quá mệt mà đã ngủ thiếp đi rồi

Xe dừng ở sân nhà, Quốc Hoa mở cửa xuống thì đã thấy Engfa và Charlotte đã xong xuôi ra ngoài, còn em gái mình đang gật gù trong xe. Anh lắc đầu bất lực, nhẹ nhàng bế em mình ra rồi tạm biệt cô với nàng

- À...ừm...Tiểu thư ngủ ngon

Engfa sau khi thấy Quốc Hoa đã rời đi thì mới thều thào với người nọ.

Charlotte xoay mặt lại nhìn cô...trên môi vẫn chưa tắt được nụ cười

- Được rồi. Fa cũng ngủ ngon

Cô ngây ngốc nhìn Charlotte gật đầu. Dù trời có tối, hay kể cả không có tia sáng nào khiến cô thấy hết gương mặt nàng...nhưng Engfa vẫn thấy nàng đẹp đến lạ

Tiếng giầy cao gót vang trên bậc thềm, đợi bóng lưng nàng gần đến cửa, Engfa mới xoay mặt bước đi

- À mà Fa...

Cô khựng lại, xoay mặt về phía Charlotte thắc mắc

- Gọi là Char hoặc Charlotte được rồi. Tôi không thích được Fa gọi là tiểu thư

Tôi có thể là tiểu thư của mọi người...nhưng lại muốn được làm Charlotte của Fa mà thôi...

Engfa ngu ngơ gật đầu, Charlotte lại mỉm cười rồi tiếp tục vào bên trong

Cô như mất hồn trở về phòng, đẩy cửa vào thì đã thấy Sáp Kỳ ngáy o o trên giường...Engfa thở dài, thay bộ đồ mình vừa mặc thành một bộ thoải mái rồi nhanh chóng lên giường

Charlotte

Charlotte

Char.....

Cô ôm gối lăn qua lăn lại, rồi ngồi bật dậy gãi gãi mái đầu rối của mình. Coi bộ hôm nay bị Charlotte câu hồn mất rồi...
Quả thực, khi biết rằng Charlotte vẫn còn tình cảm với mình, cô vui còn hơn được trúng số. Nó ngang ngửa với lần cô đậu vào học viện cảnh sát hay những đợt cô được thăng chức vậy đó...

- Aissss chết tiệt.....

Engfa bước xuống giường rồi quyết định rời khỏi phòng. Con Kỳ có khi nó mơ được mấy chục giấc rồi còn cô vẫn thao thức

- Ơ..

Engfa giật mình khi thấy cục thù lù trước cửa, nếu không có mấy cây đèn ở rìa hành lang thì chắc...cô đã thỉnh đằng ấy lên trời rồi

- Ơ Fa?

Charlotte cũng bị giật mình vì thấy cô trước mặt, là nàng không ngờ rằng Engfa vẫn còn thức mà lại có ý định rời khỏi phòng vào giờ này

Chuyện là sau khi về phòng, đã sẵn sàng chìm vào giấc ngủ thì Engfa từ đâu mà ra vởn vơ trong tâm trí nàng

Nào là gương mặt Engfa đang sát lấy gương mặt với nàng lúc hôn

Lúc được Engfa ôm chặt vào lòng

Lúc được nắm tay Engfa

Ánh mắt Engfa dành cho nàng thật yêu thương

- Nhớ Fa quá đi mất...

Charlotte ôm gối nằm trước ngực bĩu môi bất mãn

- Giờ này chắc Fa ngủ rồi

Nàng tiếp tục nằm phịch xuống giường, cứ vài phút lại lăn qua lăn lại...

- Fa có mơ thấy mình không ta??

Charlotte lắc lư mái đầu của mình trên gối, mắt chớp chớp sáng lòa trong đêm tối. Nàng mất ngủ rồi...

- Hay xin ngủ chung với Engfa??

Nàng cười híp mắt, hai chân đặt nhanh xuống giường, cả hai tay ôm gối chạy biến ra khỏi phòng.

Và nàng đã có mặt trước cửa phòng cô...nhưng lỡ gõ cửa thì sợ Engfa thức giấc, mà có cả Sáp Kỳ nữa.

Nhưng nếu con Kỳ có thức đi nữa, nàng sẽ đuổi nó ra khỏi phòng ngay để nàng ngủ với Engfa. Hôm sau có gì thì tạ lỗi với nó đồ ăn vậy...

Nghĩ là làm, Charlotte hít một ngụm khí thật sâu, chuẩn bị phá cửa phòng thì tiếng chốt cửa từ bên trong vọng ra...và rồi Engfa của nàng xuất hiện

- T..tiểu thư?

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, Engfa nhìn xuống hai tay nàng đang ôm gối nhỏ thì bất giác mỉm cười. Charlotte biết được đối phương nghĩ gì thì thẹn thùng lắm, kéo gối lên cao rồi rúc mặt mình vào gối

Engfa bước đến gần Charlotte hơn, chấp tay sau lưng giả bộ lên tiếng hỏi

- Đã khuya rồi, sao tiểu thư vẫn còn ở đây vậy hả? Cô đi lạc sao??

Đồ Engfa chết bầm!! Charlotte biết người ta đang trêu đùa mình thì xì khói

- Đừng để tôi đánh Fa hết đêm nay

...

- À còn nữa, đã bảo đừng gọi là tiểu thư

Charlotte chau mày, hai chiếc má bánh bao phúng phính cũng xìu xuống theo chủ nhân nó

- Được rồi được rồi, tôi đưa...Charlotte về phòng nha

Suýt nữa thì bị nàng đánh rồi...

Đứng trước cửa phòng, Charlotte đặt tay lên tay nắm cửa

- Tôi vào đó nha

Engfa đứng đằng sau nghiêng đầu, thì vào đi đâu cần thông báo...

- Charlotte vào đi...

Nàng hít một hơi nhẫn nại, nhìn Engfa tràn đầy hy vọng

- Thiệt á nghe

Cô cắn môi trên

- Thì tôi đâu nói cô làm giả...

Charlotte chết tâm nhiều một chút

- Thiệt đần độn

Nàng bắn ra một câu chửi thầm. Đúng là đồ đại ngốc, không khôn lên được chút nào...

Cửa phòng mở ra, Charlotte đặt chân vào bên trong thì tay bất giác bị một lực níu lại.

Có triển vọng!! Mau đòi tôi ngủ với Fa đi- Ngủ ngon nha

TRỜI ƠI!!!

Charlotte nhe răng cười thân thiệt

- Hẳn rất ngon...

Nàng hầm hầm bỏ vào trong, chuẩn bị đóng cửa thì tiếp tục bị cô chặn lại lần nữa...

- À mà...

Engfa gãi đầu, đứng ấp a ấp úng làm Charlotte tức điên

- CÁI GÌ NỮA!!!

Do cô nãy giờ vẫn màu hồng tình yêu nên không nhận ra Charlotte đang bốc hỏa

- Charlotte của Fa ngủ ngon nha~ yêu Charlotte nhiều lắmmmmm ( chúc ngủ ngon đồ )

Cô hai tay ôm lấy má nàng, để môi nàng hơi chu ra rồi đặt nhẹ môi mình lên đó duy trì vài giây

- Bái baiiiiiii

Ngại quá nên cô vọt đi, để Charlotte đứng trân trân ngoài cửa thẹn thùng đỏ mặt...

- Charlotte của Fa...

Nàng cắn răng cười hí hửng, đóng vội cửa rồi phóng lên giường giãy dụa lăn qua lăn lại hí hửng

- Để hôm khác ép Fa ngủ chung vậy..

Engfa tung tăng nhảy chân sáo về phòng, phía sau cây cột, một bóng đen nhô ra nhìn cô đang chạy về gian ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro