29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáp Kỳ rít điếu thuốc rồi phà ra một ngụm khói. Nó đang ngồi trên bậc thềm suy tư gì đó mà mất tập trung với mọi thứ, cả khi Engfa ngồi kế bên mà vẫn chưa thoát ra khỏi trầm ngâm

- Kiểu này lên thiên đàng còn không biết vì sao...

Nó giật mình đánh mặt sang cô, thở phào vì nhận ra người quen của mình

Engfa cầm nhánh cây di di trên mặt đất, cũng im lặng như Sáp Kỳ. Cả hai đều biết có chuyện gì sắp xảy ra, và họ đều thực sự không muốn...

- Khi nào...mày đi??

Cô lên tiếng sau một đoạn thở dài

Sáp Kỳ chớp chớp mắt, rồi lại cụp xuống u sầu

- Có lẽ...đêm hôm kia

Engfa gãi gãi gáy mình. Nhiệm vụ Sáp Kỳ đã hoàn thành từ lâu, nhưng nó vẫn cứ đinh ninh chưa đi, một phần vì quý những người bạn của mình, một phần là lo lão Kim phát giác ra được sự thật, hắn sẽ truy lùng và giết hai đứa...

- Đừng lo cho tao, tao có cách bảo vệ mình mà

Cô vỗ vai nó, nở một nụ cười tự tin.

- Cũng phải...có khi mày được trở lại thế giới của mày

Engfa tặc lưỡi, chỉ là không biết đến bao giờ. Lúc trước thì mỗi ngày đối với cô như cực hình, chỉ muốn bản thân sau mỗi giấc ngủ liền được trở lại là Engfa Waraha, thoát khỏi cái bóng của con Mén với hàng loạt cách che giấu đi sự thật.

Còn bây giờ...cô yêu Charlotte. Và hiện tại, Engfa sợ mình phải trở lại, sợ Charlotte một lần nữa không tin vào sự thật

- Chuyện đó...tao không chắc nữa. Nếu là lúc trước thì tao rất muốn về...

Sáp Kỳ ngắt lời

- Còn bây giờ có Charlotte rồi nên muốn ở lại hả??

Nó khinh khỉnh

- Ai mượn mày cướp lời tao??

- Coi cái mặt mày kìa...mới chọc một xíu đã ngại ra

- ...

- ...

- ...

...

- Nói chứ....tao vẫn không muốn mày đi

Hai đứa lời qua tiếng lại một lúc, Engfa mới thở dài nói ra tiếng lòng

- Hơi vô lí, vì chơi với nhau lâu rồi. Nhưng đó là công việc của mày, tao chỉ mong...ngày mà Việt Nam giải phóng, tao với mày sẽ gặp lại nhau.

Cô ẩn nhẫn nhìn nó

- Mày muốn nhìn tao bằng xương bằng thịt hay qua hình?

Sáp Kỳ bật cười, mắt có hơi long lanh

- Y nguyên như này đi, đừng có bị mắt chột hay què quặt là được

Cả hai không nhìn vào mắt nhau mà nói, đều cùng nhau đưa mắt nhìn lên bầu trời đang dần sáng với đôi mắt long lanh nhưng môi không tắt được nụ cười. Một hy vọng mong manh trong lòng, rằng những người mà họ yêu thương nhất định phải sống....

Sáng nay Charlotte dậy sớm, tuy đêm qua nàng bị mất ngủ. Nhưng nàng vẫn không uể oải mà ngược lại rất xinh tươi, nàng còn tưởng là mình trẻ lại vài tuổi nữa...

- Chào Kim Anh~ Buổi sáng vui vẻ

Charlotte tung tăng lướt qua mặt em đang cầm cốc sữa nóng

- Bả bị ấm trán hả trời!!!!

Kim Anh lắc đầu rồi trông thấy Quốc Hoa đang nép vào một bên cột gần đó

- Ủa anh hai? Ra đây coi, đứng trỏng dòm u ám quá

Anh không nói gì, chỉ khoanh tay lạnh mặt bước đến gần chỗ Kim Anh

- Có lẽ chúng ta nên về nhà

Em chau mày, sau đó nhìn về phía Charlotte vừa đi, rồi tặc lưỡi lắc đầu.

Nàng xúng xính trong chiếc váy hoa dài huốt gối, mái tóc xõa dài đứng trước khu vườn. Không khí lẫn tâm hồn vô cùng dễ chịu khiến nàng vui rất nhiều. Đã từ lâu rồi, Charlotte mất đi cảm giác yêu đời như bây giờ.

Từ lúc rời xa Engfa, ngoài mặt nàng như một người thoải mái, nhưng bên trong là cuồn cuộn sóng. Đến khi trở về, cứ ngỡ công sức ngần ấy có thể giúp nàng quên được người con gái mình yêu...nhưng không. Charlotte đã sai ngay từ khi bắt đầu

Nàng vẫn còn yêu cô rất nhiều, chỉ cần Engfa đứng ở đâu, ánh mắt nàng đều hướng về nơi đó. Và buổi đi chơi hôm qua...đã giúp cả hai tháo bỏ những sợi xích giam giữ tình cảm bên trong.

Charlotte chắp tay, cười tủm tỉm mình riêng ngoài sau vườn. Hai ba đứa người làm đi qua thấy tiểu thư của mình thật lạ. Nhưng vì nàng ta đẹp, nên mấy biểu cảm hay hành động kì kì có là gì...

- Tiểu thư, có tiểu thư họ Bùi đến tìm

Tú Anh chạy ra vườn định tìm Charlotte, vừa lúc nàng cũng vừa đặt chân lên thềm chuẩn bị bước vào trong nhà

- Là Châu Hiền sao..

Charlotte vui vẻ, từ khi nàng về Định Tường đã không cùng cô bạn của mình liên lạc, nàng cũng suýt quên luôn Châu Hiền

- CHARLOTTE ÀAAAAAAAA

Cô gái xinh đẹp khác đầu đội nón rộng vành che gần khuất hết mặt, vừa thấy nàng, Châu Hiền lập tức vứt luôn nón mình. Châu Hiền cầm chân váy chạy thật nhanh đến, chưa để Charlotte định thần, cô đã bay thẳng vào lòng của nàng

- Thiệt là nhớ bồ quá đi

Charlotte bật cười ôm lấy cô bạn của mình, nhìn Châu Hiền cố rặn ra vài giọt nước mắt mà buồn cười

- Chẳng phải bồ bận rong chơi cùng con trai họ Phác hay sao? Giờ lại lên tiếng nhớ mình

Hôn lễ của Châu Hiền cũng sắp được diễn ra rồi, nàng mừng cho cô vì tìm được bến đỗ, lại còn đúng ngay người mà cô yêu rất sâu đậm

- Xì, còn tận mười ngày nữa mới cưới. Bây giờ chính là thời gian độc thân cuối cùng của mình, mong là nó sẽ thuận lợi chứ không bị hoãn nữa...

Tiệc cưới của Châu Hiền cùng họ Phác đáng lí là cuối năm ngoái, nhưng nhiều chiến dịch nhỏ lẽ nổ ra, họ Phác phải ra tiền tuyến để cứu trợ...thế là hôn lễ đành hoãn lại

- Chắc không xui như vậy đâu

Charlotte trấn an cô bạn đang rầu rĩ ra mặt của mình, sau đó liếc nhìn hai cái vali sau lưng Châu Hiền

- Hãy nói với mình là cậu chỉ tạt qua đây khi đang trên đường đi du lịch đi...

Nàng sợ nhà mình sẽ sập mất...

- Đâu có. Mình qua đây ở với cậu vài ngày đó!!

Trân Ni thở dài xoa trán

- Bùi tiểu thư, nhà cô rộng ngang ngửa nhà tôi. Sao tự dưng lại dọn sang đây vậy??

Châu Hiền lụm nón của mình tự nhiên trả lời

- Đây hoàn toàn nằm trong kế hoạch của mình. Ta sẽ ở đây hai ba hôm, rồi sẽ đi hết những nơi có thể đi. Sau này mình không còn được rong chơi nữa đâu, bồ phải đi với mình!!

Cô ôm tay Charlotte lắc lắc qua lại làm nàng chỉ biết thở dài bất lực

- Rồi rồi, để mình thu xếp cái đã...

Châu Hiền vui vẻ ra mặt, Charlotte loay hoay tìm người đem đồ lên phòng cho Châu Hiền vừa lúc trông thấy Engfa cùng Sáp Kỳ vừa quét sân đi vào

Sáp Kỳ chớp mắt liên tục nhận ra người quen bên cạnh tiểu thư nhà mình, mà Châu Hiền cũng dịu dàng đáp lại ánh mắt của nó. Chỉ có Engfa và Charlotte ánh mắt rất điềm tỉnh, còn xen chút yêu thương nhìn nhau

- Kỳ, mau đem đồ của Bùi tiểu thư vào phòng ở góc lầu hai

Anh em nhà Quốc Hoa chiếm hết phòng rồi, cho cô bạn của nàng ở tạm phòng trong góc vậy...

Sáp Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo vali của Châu Hiền đi trước dẫn đường, trong lòng ngổn ngang cảm xúc

Đợi họ khuất dạng, Charlotte bĩu môi xoay ra nhìn Engfa

- Fa ngu ngốc

Đây rõ ràng là mắng yêu!!

Nhưng cô cứ đực mặt ra đấy....

Rõ ràng bản thân mặt mày sáng lạng!! Sao Charlotte lại dám nói cô như vậy chứ

Engfa chau mày khó hiểu, chẳng biết từ bao giờ đã bị cô tiểu thư cầm tay và kéo đi mất dạng...

Charlotte dí sát vào người cô khi cả hai đã có mặt trong phòng nàng. Điều này làm Engfa lúng túng vô cùng...

Không nói gì cả, Charlotte trực tiếp ôm cổ cô và hôn mãnh liệt.

Engfa ban đầu hơi bất ngờ, nhưng từ từ cũng bị cuốn vào nụ hôn rồi từ từ đưa tay ôm chặt lấy eo nàng

Cả hai dây dưa đến hơn vài phút mới buông ra, đối diện với gương mặt đỏ bừng của nàng, Engfa cười khúc khích

- Không được cười!!

Charlotte ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai cô

- Sao Charlotte lại nói tôi ngu ngốc vậy??

Nhắc lại làm nàng tức điên, nhưng nhìn bản mặt cà rỡn của Engfa khiến nàng không muốn hé răng

Đối diện với sự hờn dỗi nhẹ của nàng, cô lắc đầu rồi ôm nàng vào lòng

- Tối nay...Charlotte nhớ chờ cửa

Nàng giật mình, nhưng ngay lập tức được cô ôm vào lòng. Charlotte mặt mũi ửng đỏ đưa hai tay đáp trả, Engfa chỉ biết cười hạnh phúc sau lưng nàng

Sáp Kỳ đặt đồ của Châu Hiền xuống, rồi mở cửa cho nàng vào trong

- Bây giờ Bùi tiểu thư sẽ ở phòng này

Cô chắp tay sau lưng tiến vào trong, bỏ qua ánh mắt đượm buồn của Sáp Kỳ vẫn dõi theo bóng lưng của mình

- Lâu rồi không gặp, Kỳ vẫn khỏe đúng không?

Nó vừa chuẩn bị rời phòng thì bị câu hỏi của cô chặn lại

- Tôi..vẫn ổn. Cám ơn cô đã hỏi thăm

Sáp Kỳ biết hết, kể cả chuyện Châu Hiền bị hoãn cưới, và...nàng sẽ chính thức lên xe hoa sau vài ngày nữa

- Kỳ đã không hỏi thăm tôi như bao lần trước nữa...

Châu Hiền cụp mắt nhìn xuống sàn, khiến nó thở dài khó xử

- Nếu có thể...Kỳ có thể đến dự hôn lễ của tôi, được không?

Nó cắn chặt môi dưới, cố gắng thật tự nhiên ngước lên nhìn Châu Hiền

- Tôi sẽ cố gắng....

Cô ngước lên nhìn nó, môi cong thành một nụ cười xinh đẹp

- Tôi sẽ chờ Kỳ

Sáp Kỳ cuối đầu lui ra khỏi phòng. Nó tựa lưng vào cánh cửa buồn hiu, tình cảm giấu trong lòng còn không dám nói, giờ người ta còn mời đến dự lễ cưới cùng với người khác...thật đau lòng

Nó ước gì có thể nói những gì nó nghĩ cho Châu Hiền nghe, những gì nó mơ ước, những cảm xúc của nó...nhưng thật khó. Xã hội này, làm sao chấp nhận tình cảm của nó dành cho cô

Và cũng thật may, Châu Hiền sắp về nhà chồng, Châu Hiền có được người mình yêu. Đoạn tình này nên để một mình Sáp Kỳ mang được rồi. Một mình nó lặng lẽ yêu Châu Hiền, thầm chúc phúc cho Châu Hiền là đủ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro