Một thoáng bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe buýt đến trạm thứ 3 thì dừng lại , An Nhiên cầm hai túi đồ ăn nhanh nhẹn nhảy xuống đất , rảo bước về khu kí túc xá của đại học X . Lúc đi ngang qua sân thể dục , một chàng trai đạp xe ngang qua trước mặt cô. Khiến An Nhiên ngẩn ngơ đứng nhìn,ánh mắt cứ dõi theo tấm lưng đó không dời. Rồi như chợt nhớ ra mình phải về kí túc xá, cô khẽ lắc đầu cười khổ , đã bao lần lướt qua nhau như thế nhưng cô căn bản vẫn quá hèn nhát để có thể nói một tiếng "xin chào" với người đó .Vệt nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống tán cây, xuyên qua kẽ lá ,phản chiếu những tia nắng dát bạc vào không khí tạo nên bức tranh thật đẹp in bóng dưới sân trường. Nhưng tất cả đều chỉ làm nền cho người con trai có vẻ đẹp anh tuấn, tiêu sái đang ngồi trên chiếc xe đạp địa hình màu đen. Anh ở đó với bộ đồ thể thao màu xám tôn lên vóc dáng vốn chuẩn của mình, khuôn mặt tuấn mĩ được phủ nhẹ một tầng mồ hôi mỏng.Trong ánh sáng nhuốm màu vàng nhạt, càng làm tăng thêm hương vị nam tính trong anh, lại càng làm cho tim An Nhiên đập loạn,thoáng một giây đỏ mặt.Thấy Hàn Mạc Phong đưa mắt về phía mình, An Nhiên vội núp sau thân cây. Khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng, ánh mắt liếc vội rồi nhanh như cắt chạy đi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên , kéo An Nhiên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô nhìn tên người gọi rồi bắt máy :
_ Tạ tiểu thư ,tớ về tới rồi đây .
Đầu giây bên kia giọng nói uể oải của cô bạn cùng phòng vang lên
_ Nhanh lên nhé , bổn tiểu thư đây đói lắm rồi.
_ Biết mà , đừng có bực , mau già đấy .
Môi mềm khẽ cong lên, cô vui vẻ trả lời
_ Xí , cậu tranh thủ thời gian đi . Tớ cúp máy .
An Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu . Cô bạn Tạ Kim Mẫn này của cô lúc nào cũng thế , do được sinh ra trong gia đình giàu có nên tính cách khá là tiểu thư , nhưng thật ra rất thân thiện hòa nhã . Vốn dĩ từ nhỏ An Nhiên đã phải đi làm thêm ở khắp nơi để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống nên cô không có được sự hồn nhiên như bạn bè đồng trang lứa , Tạ Kim Mẫn là bạn cùng phòng với An Nhiên , và cũng là người duy nhất không cảm thấy xa cách với vẻ trưởng thành ở cô , nên đối với cô Kim Mẫn như chị em ruột thịt . An Nhiên luôn nghĩ trong lòng , nếu ai dám làm tổn thương dù chỉ một cọng tóc của Tiểu Mẫn, cô chắc chắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời .
Còn Hứa An Nhiên là tên của cô. Vốn là trẻ mồ côi nên tính tình trầm mặc ít nói. Bạn bè cứ nghĩ cô là người lập dị nên chẳng ai muốn cô làm bạn cho đến một ngày cô nhận được phần học bổng của học viện cô mới có thể gặp được người bạn đầu tiên của mình Tạ Kim Mẫn.
-Tớ về rồi đây.
-A. An Nhiên cậu về rồi! Sao lại lâu vậy chứ hại tớ đói sắp xỉu đây này.
Kim Mẫn nhảy từ trên giường xuống, tung tăng chạy ra đón An Nhiên
-Hơi đông một tí, ăn nhanh đi. Hôm nay có tiết của Châu lão giáo.
-Ân, biết rồi. À mà tớ đăng kí cuộc thi*****cho hai đứa mình rồi đấy. Nghe nói lần này là công ty giải trí B tự mình chiêu mộ người mới đấy.
-Công ty giải trí B? Là thật sao?
An Nhiên cả kinh nhìn Kim Mẫn,công ty giải trí B là niềm mơ ước ấp ủ rất lâu của cô, bây giờ khi nó ở ngay trước mặt lại cảm thấy không chân thực
-Đương nhiên là thật, nói cho cậu biết tớ là người đầu tiên biết tin đấy nhé, vả lại đây là một cơ hội hiếm có chắc chắn sẽ có rất nhiều người ứng thi. Chậm như cậu thì làm gì còn vé để ứng chứ. Mau mau qua cảm tạ tớ a.
Vừa nói Kim Mẫn vừa đắc trí cười nhìn cô.
- Vậy à? Cảm ơn cậu nhé, cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi
- Biết vậy thì lo lấy thân báo đáp cho bổn thiếu gia đi
Kim Mẫn vỗ tay lên vai cô, nháy mắt tinh nghịch
-Cảm ơn thiếu gia đã để mắt đến tiểu nữ nhưng đáng tiếc tiểu nữ đã có người trong lòng rồi ...haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro