Tim rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần kể từ khi nộp đơn đăng kí , An Nhiên và Kim Mẫn nhận được thông báo lọt vào top 5 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi , 5 thí sinh này phải trình bày những bài hát đã được chỉ định và có thời gian chuẩn bị là 2 tuần với hai tiết mục một do công ty đưa ra hai là theo năng khiếu.
Tạ Kim Mẫn được yêu cầu hát một ca khúc cần quãng giọng rộng và rất khó hát , vì chuyện này mà cô buồn bã cả ngày không ăn uống được gì . Thương bạn, An Nhiên tình nguyện đổi bài, dù sao thì đối với An Nhiên , đây cũng là một dịp để thử thách bản thân .
Tối hôm đó , An Nhiên ngồi trong phòng nhạc cụ luyện đàn đến tê hết các đầu ngón tay. Cô không có tiền để thuê nhạc công đệm hát như các thí sinh khác , mà đây lại là một bài hát tiết tấu nhanh , hợp âm thay đổi liên tục nên đối với một người không mấy am hiểu về piano như cô chuyện có thể đàn trôi chảy là vô cùng khó . An Nhiên thở dài , nhắm hờ mắt lại thư giãn rồi vì qúa mệt mỏi mà ngủ quên , đầu gục xuống đụng mạnh vào cạnh đàn . Cô giật mình tỉnh dậy , xoa xoa chỗ bị đau , bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng cười khẽ . An Nhiên quay lại , vừa nhìn thấy thân ảnh cao ráo của Hàn Mạc Phong thì chợt đơ người . Anh mặc chiếc áo thun trắng và quần thể thao xám , mái tóc đen vẫn còn dính nước phủ xuống trán , hai tay đút vào túi , cả người toát lên phong thái tùy tiện thoải mái , khác hẳn với sự nghiêm túc xa cách thường ngày . Chưa kịp đợi An Nhiên hoàn hồn , Hàn Mạc Phong bước nhanh đến bên cạnh cô , với lấy bản phổ nhạc , đọc lướt qua rồi cất giọng hỏi :
_ Nghe nói em và bạn vừa lọt vào vòng chung kết của cuộc thi ****?
_ A... vâng ạ ._ Cô lắp bắp .
_  Khó lắm sao ?
_ ... Tiết tấu của nó nhanh quá em lại chỉ biết sơ sơ nên không điều chỉnh  được.
Hàn Mạc Phong trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi tự nhiên ngồi vào vị trí cạnh cô , hương sữa tắm trên người anh thoang thoảng tỏa ra khiến An Nhiên đỏ mặt . Sau đó , anh khẽ lướt nhẹ tay trên phím đàn , những giai điệu du dương trầm bổng cũng theo đó mà phát ra , tô điểm cho sự tĩnh lặng của căn phòng . Bị tiếng đàn và phong thái hút hồn của anh làm ngạc nhiên , An Nhiên quên cả ngại ngùng chăm chú nhìn vào khuôn mặt điển trai không góc chết ấy , bao nhiêu ý nghĩ trong đầu sớm đã bay đi hết . Vừa dứt phím đàn cuối cùng , anh quay sang nhìn gương mặt mắt chữ O mồm chữ A bên cạnh , giọng mang theo ý cười :
_ Thế nào ? Tôi có đủ trình độ để đàn đệm cho em không ?
_.... Có... có ạ... !Hai gò má thoáng ửng hồng.
_100$ một giờ nhé .
_.....
_ Tôi đùa thôi . Bắt đầu từ 7h tối ngày mai em và tôi gặp nhau ở đây nhé . Tối rồi , em về kí túc xá ngủ đi.
Anh vừa nói vừa xoa đầu cô . An Nhiên cúi gằm mặt nhìn mũi chân , gật gật đầu rồi vội vàng chạy về phòng . Đêm hôm đó , trái tim của cô càng khắc sâu hình ảnh của anh hơn... và cũng đêm hôm đó , niềm đam mê âm nhạc của cô đã khiến một người rung động .

Về phần vũ đạo An Nhiên khá lo lắng, do cô phải nhảy hiện đại mà bài cô bốc trúng coi vẻ động tác không hề đơn giản một tí nào cả. Haizzzzz ....." hay nhờ học trưởng giúp" suy nghĩ âý vừa lóe lên đã bị cô dẹp bỏ ngay, cô lắc đầu chán nản. Học trưởng giúp cô học đàn đã là phúc phần tu tám kiếp của cô rồi, nào có thể mơ mộng hơn. Hướng ánh mắt thất thần về phía cửa sổ cô chẳng hay hắn đã đến từ lúc nào,im lặng đứng nhìn bóng lưng cô. Khóe môi khẽ cong lên, hắn khẽ hắng giọng làm mặt lạnh nhìn cô
- Học...học trưởng, anh đến từ bao giờ thế?
Cô giật mình quay lại nhìn anh, giọng nói có phần e ngại.
- Anh vừa mới đến thôi, nào chúng ta bắt đầu luyện tập
- Luyện tập? Chẳng phải đã học đàn xong rồi sao?
- Ai bảo em là chúng ta sẽ học đàn?
Cô ngại ngùng nhìn xuống đất ,cái đầu nhỏ khẽ lắc.
- Bây giờ anh dậy em nhảy.
Cô trố mắt nhìn hắn như thể bản thân đang nghe một điều tuy là thực mà lại ngỡ mơ.
- Mau lại đây!
Nghe tiếng gọi cô mới trở về thực tại ,vội vàng chạy đến chỗ hắn. Hắn cười nhìn dáng vẻ lúng túng ngây ngô dễ thương của cô
- Không ,tay em phải thẳng ra.
- Chân mở to hơn nữa.
- Cổ bẻ dứt khoát .
- Đúng đúng là như vậy đấy.
........
Bàn tay hắn chạm vào cánh tay cô kéo thẳng ra,khuôn mặt anh tuấn âý rất gần,hơi ấm từ cái miệng mỏng phả ra làm trái tim cô đập loạn nhịp.
- Aaáa....ui da....
Cô ngồi bệt dưới đất, mải nhìn hắn, chân cô tê cứng lúc nào không hay,vừa dịch chuyển đã ngã nhào. Bàn tay rắn chắc tóm lấy tay cô kéo lên, khóe miệng hơi nhếch.
- Hôm nay tập đến đây thôi, anh thấy em có lẽ không tập trung được nữa rồi.
Giọng nói rất điềm đạm nhưng lại mang ẩn ý sâu xa, là hắn đang tự luyến chăng? Nhưng mà biết nói sao khi điều đó là thật. Cả người cô nóng bừng ,mặt đỏ lên một cách kì lạ, ngượng chết mất bị hắn phát hiện ra rồi, cô gật đầu vội vã chạy đi, nếu ở đấy thêm giây phút nào nữa cô không giám đảm bảo bản thân không bị ánh mắt gian tà của hắn bức ghẹt. Xem ra với tình huống này chạy vẫn là thượng sách.

Sau khi An Nhiên đổi bài , Kim Mẫn đã trở nên tự tin. Cô cũng cố gắng cho phần thi của mình. Nhờ quan hệ của ba cô đã gặp được những nghệ sĩ chơi nhạc cụ nổi tiếng và nhờ họ giúp đỡ cho phần trình diễn của mình. Tạ Kim Mẫn dành khá ít thời gian để đến phòng thu âm để luyện giọng cho phần trình diễn, bởi vì dù sao ca khúc mà cô dự thi tương đối dễ. Vũ đạo mới là phần mà cô lo nhất. Hằng ngày, ngoài tập múa với An Nhiên, Kim Mẫn thường được luyện tập bởi biên đạo múa nổi tiếng mà cô thuê.  Chăm chỉ luyện tập nên vũ đạo của cô bây giờ khá tốt có thể so sánh ngang với An Nhiên. Về phần nhạc cụ, Kim Mẫn lựa chọn đàn vĩ cầm-loại đàn mà cô thuần thục nhất. Trong phòng tập, Kim Mẫn nhắm hờ mắt, để cây đàn tựa nhẹ vào vai, bàn tay điêu luyện nhẹ kéo tạo nên những âm thanh lúc trầm lúc bổng. Cuộc thi này, Tạ Kim Mẫn cô, nhất định phải dành ngôi vị quán quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro