Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong yến tiệc,

Cô nhóc 7 tuổi nghịch ngợm ngồi ngọ nguậy trong lòng phụ hoàng, đòi phụ hoàng bế mình lên xem các vũ cơ nhảy múa. Phụ hoàng không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của tiểu công chúa của mình liền hai tay nâng nàng lên để nàng ngồi trên cổ của mình, các thái giám hay các đại thần phía dưới đều ngưỡng mộ trước sự sủng ái của hoàng thượng dành cho công chúa.

Xem vũ cơ múa, công chúa buồn ngủ, chán chường có ý muốn bò xuống khỏi người phụ hoàng, nhưng bỗng một tiếng *keng* làm cho công chúa chợt bừng tỉnh cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tiểu cô nương chạt tuổi mình cầm thương làm các động tác vô cùng đẹp mắt nhất thời tiểu công chúa không thể rời mắt khỏi tiểu cô nương này. Sau màn múa thương xuất thần làm các quan đại thần và cả hoàng thượng cũng kinh ngạc, tiểu cô nương liền lấy ra một cung tên bắn liên tục vào các bia gỗ đã được bố trí sẵn, bắn tới đâu mũi tên liền trực tiếp bay thẳng vào hồng tâm đến cả bia gỗ cuối cùng tiểu cô nương dùng hết sức kéo cung thật căng bắn một phát làm mũi tên xuyên qua cả bia gỗ, còn bia gỗ thì bị nứt làm đôi. Nhất thời, chúng nhân xem xong không khỏi kinh ngạc trước tài nghệ của tiểu cô nương này, Hoàng thượng lên tiếng:

"Đây là con cái của nhà ai mà lại có tài nghệ cao như vậy, đến cả y vệ kề cận ta cũng chưa chắc đã địch nổi lại vị tiểu cô nương này, mau nói đây là con nhà ai ta sẽ trọng dụng".

Nghe vậy Trần tướng quân liền lên tiếng:

"Thưa bệ hạ đây là tiểu nữ nhà thần, từ nhỏ đã theo thần học một thân võ nghệ, thật sự chẳng giống nữ nhi chút nào, làm bệ hạ chê cười rồi".

"Có gì chê cười chứ, ngươi đúng thật là khéo nuôi dạy, đã dạy ra được cho Đại Hạ chúng ta một nhân tài kiệt xuất như thế ắt phải được trọng dụng"- Hoàng thượng đáp lời

Trong khi phụ hoàng cùng Trần tướng quân đang nói chuyện thì tiểu công chúa từ lâu đã chạy xuống nơi mà tiểu cô nương đang đứng, tiểu công chúa cứ đi lòng vòng xung quanh cô nương khiến cô nương nhất thời đỏ mặt không biết phải làm gì chỉ biết đứng im cho người trước mặt cứ cư nhiên mà ngắm nhìn mình, cô công chúa lên tiếng hỏi:

"Nè, tên ngươi là gì thế?"- công chúa đỏng đảnh hỏi người trước mặt mình đang cúi đầu ngại ngùng.

"Ta tên Trần Lệ Quân, là tiểu nữ nhà Trần tướng quân"- Lệ Quân ấp úng trả lời .

"Còn ta tên Lý Vân Tiêu, ngươi có thể gọi ta là Tiêu Tiêu a"- Vân Tiêu dõng dạc nói, còn vỗ vào nực mình một cái ra dẻ giống các anh hùng trượng nghĩa.

Lệ Quân ngơ người không hiểu tiểu công chúa này sao lại đột nhiên có vẻ thân thiện còn muốn mình gọi là Tiêu Tiêu cái tên vốn dĩ chỉ những người thân thiết mới được gọi. Chưa kịp định thần lại công chúa là có ý gì liền bị công chúa một phát kéo lên trên kế chỗ ngồi của hoàng thượng. Hoàng thượng đang nói chuyện với Trần tướng Quân liền cảm thấy vai mình có gì đó chọt chọt vào, quay sang liền thấy tiểu công chúa khả ái của mình đang nắm tay tiểu cô nương lúc nãy có vẻ rất thân thiết, công chúa nói với phụ hoàng:

"phụ hoàng~con muốn gả cho chị ấy a~"- Vân Tiêu nũng nịu với phụ hoàng đòi gả.

Hoàng thượng kinh hồn bạt vía, hoảng hốt khi nghe con gái cưng của mình nói như vậy liền muốn chặt đi tư tưởng trẻ con này của nàng.

"Tiêu bảo à, con và con bé đều là nữ sao có thể lấy nhau được"- Hoàng thượng dù kinh hoàng nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói chuyện với Vân Tiêu.

"Không chịu đâu a~con muốn chị ấy~con muốn chơi với chị ấy mỗi ngày"- Vân Tiêu với giọng sữa đáng yêu của mình kết hợp với giọng điệu nức nở, ắt có lẽ ai nghe qua cũng không kiềm được mà muốn dỗ danh một chút

"À thì ra con muốn chơi với con bé sao?, cái này thì được, nếu con muốn chơi với con bé ta liền cho con bé vào cung bầu bạn với con là được mà"- Hoàng thượng cũng đã bớt hoảng hốt trước lời nói của công chúa.

"Không được, ta không vào cung đâu"- Lệ Quân nói

Vừa nghe con gái mình nói như vậy Trần tướng quân bỗng chốc mặt mày xanh xao khó tả, thầm nghĩ "xong rồi, hoàng thượng muôn đưa con bé vào cung mà nó lại thẳng thừng từ chối như vậy, con gái à cha đây chỉ có một cái đầu thôi đó".

"Tại sao lại không muốn vào cung vậy cô nhóc?"- hoàng thượng khó hiểu hỏi lại Lệ Quân, vào cung cuộc sống tốt như thế lại có người không muốn vào.

"Bẩm bệ hạ, ta còn phải hằng ngày ở quân doanh tham gia huấn luyện cùng các binh lính, e là không được"- Lệ Quân nói.

Hoàng thượng kinh ngạc nói:" ngươi nhỏ tuổi như vậy mà đã biết huấn luyện binh lính đúng là tuổi trẻ tài cao"

" Nếu đã như vậy thì ngươi cứ vào cung đi rồi ta sẽ cho ngươi hàng tuần xuất cung vào quân doanh làm việc một ngày"- hoàng thượng nói.

Trong khi lệ Quân đang ấp úng không biết có nên chấp nhận yêu cầu này không thì cha nàng đã thay nàng trả lời:

"Thần tuân mệnh, đêm nay trở về chuẩn bị sáng mai liền cho tiểu nữ vào cung"- giờ đây trán Trần tướng đã đẫm mồ hôi, chỉ sợ không kịp cản lời của con gái nếu để tiểu công chúa và hoàng thượng nổi giận, thật sự không biết kết cục sẽ như thế nào.

Tiểu công chúa nghe vậy liền vui vẻ nắm tay của Lệ Quân vừa vung lên vung xuống vừa nhún nhảy điều này khiến cho Trần Lệ Quân chỉ biết đứng đực ở đó mặc cho người kia làm trời làm đất a.

Yến tiệc kết thúc, Lệ Quân cùng phụ thân trở về phủ thu dọn đồ đạc và cùng là nói lời tạm biệt với mẫu thân, đêm đó nàng đã sang ngủ cùng bà nhõng nhẽo không muốn xa nhà, nhưng đây đã là ý của hoàng thượng không đồng ý không được hơn nữa phủ nhà họ Trần từ trước tới nay ít khi được xem trọng nay đột nhiên lại được hoàng thượng và tiểu công chúa trọng dụng, quả thật là một cơ hội tốt để phát triển môn hộ, nàng cũng không phải không hiểu chỉ là tiểu công chúa ấy thật sự có chút gì đó kì lạ với nàng, nhưng thật sự quá đáng yêu không kịp phòng bị đã bị nàng cướp hồn.

Sáng hôm sau,

Trần Lệ Quân chào tạm biệt mẫu thân và các người trong phủ, sau đó cùng phụ thân lên xe ngựa đi đến hoàng cung. Tới cửa cung xa xa đã thấy một thân hình nhỏ bé vẫy vẫy tay với xe ngựa của nàng, từ xa không nhìn rõ khi xe ngựa tới gần mới biết đó là công chúa nàng và phụ thân vội vàng xuống xe bái kiến, công chúa xua xua tay bảo miễn lễ, sau đó chạy vọt tới cạnh nàng kéo nàng đi về Vĩnh An cung của công chúa, đồ trên xe chưa kịp lấy xuống hết nhưng công chúa bảo:

"Không sao tí nữa tỳ nữ của ta sẽ đem về đây, ngươi cứ yên tâm đi theo ta"

Vân Tiêu chỉ chỉ vào người cạnh mình:

"À giới thiệu với ngươi đây là tỳ nữ của ta tên là Phương Viên, ngươi cũng có thể gọi là Viên Viên nhưng ta không cho ngươi tùy tiện gọi tên thân mật của người khác như vậy nên tạm thời vẫn chưa được gọi em ấy như thế".

Lệ Quân gật đầu rồi cũng giới thiệu người đi canh mình:

"Đây là Thái Minh cũng là tỳ nữ của ta, công chúa có thể gọi cô ấy là gì cũng được".

"Thật sự không hiểu công chúa này muốn làm gì với mình a"- Lệ Quân thầm nghĩ

Vân Tiêu kéo Lệ Quân vào phòng mình, chỉ lên trên giường bảo:

"Giường này là của ta, nhưng từ nay cũng sẽ là của ngươi a"- Vân Tiêu híp mắt cười.

"Hở, c...công chúa muốn ta ngủ cùng người sao?"- Lệ Quân mặt cứng đờ, cơ thể như đóng băng khi nghe lời nói của Vân Tiêu.

"Đúng a, ta nói sẽ gả cho ngươi mà, phu thê không phải đều ngủ chung giường sao?"- Vân Tiêu thản nhiên trả lời câu hỏi, còn hỏi ngược lại Lệ Quân.

Mặt Trần Lệ Quân trắng bệt hệt như cắt không còn giọt máu, nàng cứ tưởng hôm yến tiệc công chúa chỉ là đơn thuần muốn nàng bầu bạn nhưng không biết cách biểu đạt với phụ hoàng như thế nào nên mới tưởng làm phu thê cũng như làm bạn, nào có ngờ công chúa này thật sự xem nàng là phu quân luôn rồi. Nếu để hoàng thượng biết được công chúa của mình có tư tưởng bệnh hoạn như thế này chắc chắn sẽ chém đầu nàng để chặt đứt tư tưởng ấy. Xong rồi, xong thật rồi mẫu thân ta muốn về nhà...

Thấy Lệ Quân mặt trắng bệt như vậy công chúa cũng sợ nàng bị làm sao liền kêu người gọi thái y vào xem như thế nào, kết quả thái y đến chỉ bảo nàng chỉ là lo sợ quá mức mới như vậy không có gì đáng lo ngại, công chúa nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật cũng trách mình làm đến mức như vậy không sợ mới lạ, biết Lệ Quân có vẻ sợ ngủ với nàng, liền cho người sắp xếp phòng riêng cho Lệ Quân, căn phòng ấy sát vách với căn phòng của Vân Tiêu.

Lệ Quân cuối cùng cũng không phải ngủ với công chúa trong lòng cũng bớt bất an, e là những ngày sắp tới sẽ bị công chúa bám riết không buông rồi.

Sáng hôm sau,

Kiếp nạn của nàng cuối cùng cũng đã tới rồi, còn chưa kịp thức đã bị công chúa đùng đùng xông vào phòng đòi dắt nàng đi dạo ngự hoa viên cùng với Vân Tiêu, Lệ Quân mắt nhắm mắt mở liền sửa soạn cùng công chúa đi dạo. Quả thật là hoàng cung a ngự hoa viên này cũng quá đẹp rồi, có hồ, có núi giả, có cây, có hoa vô cùng lãng mạn, cứ dạo mãi chân của nàng cũng đã mỏi nhừ rồi Vân Tiêu thấy vậy liền kéo nàng vào một cái Đình để nghỉ, trong đây vừa có bánh vừa có trà thích hợp để trò chuyện a.

"Công chúa à sao bắt buộc phải là ta vậy?"- Lệ Quân hỏi nhỏ Vân Tiêu.

"Bởi vì ngươi soái quá đó"- Vân Tiêu tự cười thích thú trước câu nói của mình.

Lệ Quân đỏ mặt, cắm đầu cắm cổ ăn điểm tâm mặc cho người kia nhìn mình bằng ánh mắt ái muội. Vân Tiêu nhỏ tuổi, hay làm nũng với phụ hoàng nhưng nàng không phải không hiểu mọi thứ, thật ra nàng đều hiểu, nàng hiểu mình đang làm cái gì, hiểu bản thân thật sự rung động với người này ngay từ lần đầu mặc dù biết là nữ, nhưng nàng tin trái tim của mình sẽ không sai, nàng cũng rất hiểu điều mà Lệ Quân lo sợ là gì, là sợ bản thân mình thân thiết với nàng để hoàng thượng hiểu lầm thì cả Trần gia đều sẽ đi tong.

Vân Tiêu hiểu hết chỉ là Lệ Quân mang đến cho nàng cảm giác sẽ phá vỡ bất cứ ngoại lệ nào của nàng. Nếu nói đến hôm yến tiệc, nàng từ đang mơ màng buồn ngủ bị tiếng va chạm của cây thương gây ra liền ngơ người nhìn người trước mắt, phong thái chững chạc, khí thế hùng hồn nam nhân khác chắc gì đã sánh bằng Lệ Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro