Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tiêu đang cùng Lệ Quân vui vẻ thưởng trà thì từ xa một thanh niên khoảng 13 tuổi đi đến đình nghỉ của hai người, hắn thô lỗ ngồi xuống ngay trước mặt cả hai gác chân lên bàn, bộ dạng khiến người ta chán ghét. Vân Tiêu thấy có người làm phiền nét mặt giận dữ hiện rõ trên mặt:

"Hoàng huynh đúng là rãnh rỗi thật đó, còn có thời gian cùng bọn ta thưởng trà ở đây sao, có phải là chê thái phó cho bài tập quá ít rồi phải không?"- Vân Tiêu vô cùng khó chịu.

"Muội muội sao lại nói chuyện với hoàng huynh của mình như vậy chứ?haha. Chẳng phải là ta nghe tin muội dẫn một nha đầu vào cung nên chỉ qua đây xem xem người trông như thế nào"

"Aiyo, hoàng huynh đây là quan tâm ta đấy sao? bình thường huynh cũng đâu phải chỉ vì một số chuyện nhỏ nhặt này mà tìm ta đâu đúng không, có chuyện gì thì mau nói đi, muội không rảnh ngồi đây đấu khẩu với huynh đâu"- Vân Tiêu chỉ muốn nhanh nhanh đuổi cái thứ phiền toái này đi tránh làm phiền nhã hứng của nàng và Lệ Quân.

"Muội muội, huhu~ ta không muốn làm bài tập nữa đâu, thật sự quá nhiều rồi, ta muốn tìm muội chơi cho khuây khỏa thôi không ngờ muội lại đối xử với ta vô tình như thế, huhu~"

Vân Tiêu bất lực miễn cưỡng để hoàng huynh của mình ngồi đây và khóc lóc, kể lể về đống bài tập của mình, nàng thật sự rất muốn một phát đá bay tên này nhưng chẳng thể làm gì được. Được một lúc nàng mới để ý nhìn sang Lệ Quân ngồi im lặng từ nãy giờ, thái độ như bình thường vẫn là bộ mặt thờ ơ đó với nàng, Vân Tiêu mặc kệ người anh đó của mình bò sang chỗ Trần Lệ Quân, đột nhiên Vân Tiêu tiến lại gần mình như vậy làm cho Lệ Quân có chút hoảng hốt vội bật dậy đứng lùi về sau, không muốn động chạm quá nhiều với Vân Tiêu. Thấy người đó né tránh chán ghét mình như vậy Vân Tiêu nổi giận, hất mặt quay đi, bĩu môi.

"Quân Quân chết bầm, lạnh lùng với ta như vậy"- Vân Tiêu lẩm bẩm trong miệng

"Hả, muội nói gì??, nãy giờ muội có nghiêm túc lắng nghe ta nói gì không vậy?"- Hoàng huynh khó hiểu nhìn Vân Tiêu giận dỗi, là mình nói sai gì sao hay là đã làm phiền em ấy khiến em ấy nổi giận.

"Không nghe, không nghe, huynh mau về mà làm bài tập đi đừng ở đây lải nhải nữa thật phiền chết đi được"- Vân Tiêu tức giận bỏ đi về phòng mặc kệ hoàng huynh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Này nha đầu, ngươi chọc giận muội muội của ta đúng không"- hoàng huynh quay sang hỏi Lệ Quân đang đứng đó.

"Chắc là bị ta làm cho tức giận rồi"- Lệ Quân thở dài.

"Ngươi đó liệu hồn thì mau đi xin lỗi muội ấy đi, nếu không ta không tha cho ngươi vì dám bắt nạt muội muội của ta"

Nói xong hoàng huynh cũng trở về cung của mình làm bài tập, để cho Lệ Quân cùng thái minh đứng đó, Lệ Quân cũng biết mình sai nên đã qua phòng của Vân Tiêu để xin lỗi nhưng dễ gì mà Vân Tiêu chịu nguôi giận chứ. Giận liền một tuần chả chịu ra ngoài chơi nữa toàn ở lì trong phòng, những ngày này Lệ Quân hôm nào cũng sang phòng công chúa để xin lỗi mà không gặp được. Có một hôm Lệ Quân phải xuất cung đến quân doanh nên không sang phòng Vân Tiêu xin lỗi, Vân Tiêu liền cả ngày làm trời làm đất trong phòng của mình đến nô tỳ cũng phải sợ hãi chỉ đành chờ Lệ Quân trở về trong cung liền nói với Lệ Quân chuyện Vân Tiêu lại giận dỗi vì hôm nay Lệ Quân không đến. Lệ Quân vào phòng thấy Vân Tiêu đang tủi thân ngồi một góc bộ dạng vô cùng đáng iu, Lệ Quân chầm chậm đi lại gần Vân Tiêu chỉ sợ Vân Tiêu đột nhiên phát hiện ra mình sẽ lập tức nổi khùng nhào lên cắn mình vài cái, Lệ Quân ngồi xuống cạnh Vân Tiêu cảm nhận được người này không có ý định cắn mình liền lấy ra một con diều từ sau lưng giơ ra trước mặt Vân Tiêu. Vân Tiêu giật mình trước hành động đó quay sang định cào Lệ Quân mấy cái, may mà Lệ Quân kịp bắt lấy cánh tay đó của nàng không là hôm nay sẽ có một trận đại chiến.

"Ta xin lỗi, ta đem diều đến để chuộc lỗi với người đây"- Lệ Quân hối lỗi mong được Vân Tiêu tha thứ.

"Ngươi nghĩ một con diều cũng có thể làm ta nguôi giận được sao"- Vân Tiêu vẫn không chịu buông tha, hất cằm quay đi chẳng chịu nhìn lấy Lệ Quân một cái nào

Lệ Quân mạnh mẽ xoay Vân Tiêu lại về hướng mình, ôm lấy Vân Tiêu vào lòng.

"Ta chẳng phải đang ôm người đây sao, ta đâu có chán ghét người, nên đừng giận ta nữa, cùng ta đi thả diều đi được không?"- Lệ Quân dỗ dành người trong lòng mình.

"Ngươi thật không ghét ta?"- Vân Tiêu hỏi lại

"Thật"- Lệ Quân gật đầu một cái.

"Vậy sao lần trước lại tránh né sự động chạm của ta a"- Vân Tiêu cố ý hỏi người này xem người này sẽ trả lời như thế nào nếu không trả lời được thì nàng liền giận thêm mấy ngày nữa.

"Đó chỉ là phản xạ bình thường của ta thôi, ta bình thường không cho người lạ động vào mình, dù chỉ một chút"

"Vậy thì rõ ràng ngươi xem ta là người xa lạ"- xem xem người này trả lời như thế nào nữa.

"Thì ta cũng chỉ mới gặp người mấy lần thôi sao, không dám có động chạm nào với công chúa"- Lệ Quân vội vàng giải thích.

"Bây giờ ta là gì của ngươi?"

"Bây giờ người là mèo nhỏ trong lòng ta"- Lệ Quân nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh to tròn của Vân Tiêu mà trả lời vô cùng dịu dàng.

Chỉ một câu dỗ ngọt vậy thôi mà đã khiến công chúa vui vẻ, cũng chịu đi thả diều với Lệ Quân. Hai người vui vẻ cùng nhau thả diều dưới ánh hoàng hôn thật đẹp.

Viên Tử và Thái Minh nhìn chủ tử của mình vui vẻ như vậy cũng không khỏi vui mừng. Hai người họ cùng nhau đắm chìm trong những khoảnh khắc ngọt ngào bình yên này như thế. Cứ thế ở bên nhau suốt 7 năm, những năm qua họ luôn bầu bạn, chia sẻ buồn vui cùng nhau, Vân Tiêu suốt những năm này đều được Lệ Quân săn sóc hết mực như là tâm can bảo bối của mình.

7 năm sau,

" Bẩm bệ hạ tình hình biên giới đã trở nên nghiêm trọng hơn, Trần tướng quân vì cố trụ giữ thành mà đã tử trận, tình hình quân doanh lúc này đây vô cùng loạn bởi vì chủ soái của họ đã chết. Như rắn mất đầu".

"Cớ nào lại như thế? Trần tướng từ trước đến nay dũng mãnh vô song, chưa từng thua trận vậy mà lại bại dưới tay một nước chư hầu cỏn con, thật là nực cười"- hoàng thượng tức giận đập tay xuống bàn một phát, chiếc bàn ngỡ gãy làm đôi.

"Bệ hạ bớt giận, không hiểu sao mấy năm nay Tề Quốc trở nên hùng mạnh như vậy, có thể làm cho Đại Hạ chúng ta khốn đốn thế này haizz"- Một vị quan trong triều lên tiếng.

"Ta nghe nói mấy năm gần đây Tề Quốc được sự ủng hộ từ các nước chư hầu khác muốn lật đổ Đại Hạ chúng ta"- Một vị quan khác lên tiếng.

Lời này nói ra làm mọi người xôn xao một phen.

"Hoang đường!thực hoang đường Đại Hạ của ta đây tồn tại trăm năm, thế lực hùng mạnh, chẳng lẽ lại sợ một Tề Quốc, không được mau lập một tướng quân khác ra trận thêm với 10 vạn đại quân, nhất định phải san bằng Tề Quốc"- Hoàng thượng giận dữ nghiến răng ken két.

"Bẩm Bệ hạ 10 vạn quân thì chúng ta có nhưng mà bây giờ muốn tìm một người tài giỏi như Trần tướng thì thật sự khó, hơn nữa các binh lính cũng chưa chắc sẽ tin tưởng vào tướng quân mới, e là khó bình lòng binh"

"Ta biết nên để ai làm tướng quân rồi"- hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, ánh mắt xa xăm nghĩ đến một người.

"Cứ tạm điều động binh lính đi, bãi triều"- hoàng thượng thở dài, người này thật sự tài giỏi nhưng tuổi còn quá trẻ hơn nữa lại là nữ, liệu có thể làm ổn định lòng binh hay không đây.

Lệ Quân đang dạy cho Vân Tiêu một ít võ thuật, tay cầm kiếm thực hiện vài động tác đẹp mắt cho Vân Tiêu xem và làm lại, Vân Tiêu mô phỏng lại động tác của Lệ Quân nhưng Vân Tiêu lọng cọng không làm đúng động tác gì cả.

Lệ Quân đi đến cạnh Vân Tiêu điều chỉnh lại từng động tác, tay nàng vòng qua eo Vân Tiêu người dựa sát vào nhau, Lệ Quân nói vào tai Vân Tiêu:

"Tay phải đặt như thế này mới đúng"

Nói rồi còn phả ra một hơi nóng trên tai Vân Tiêu khiến tai nàng đỏ lên, mặt cũng không khá hơn là bao, y như một quả cà chua chín.

Vân Tiêu ngượng ngùng, vùng mình thoát khỏi vòng tay của Lệ Quân, làm cho người này bật cười.

Người này mấy năm trước còn giận dỗi ta vì không động chạm, giờ thì có rồi liền không thèm nữa gạt ta ra.

"Người không thích ta nữa sao?"- Lệ Quân vừa mang ý trêu chọc vừa giả bộ nũng nịu.

"Ta không có"- Vân Tiêu ngượng chín mặt cúi đầu thỏ thẻ.

"Thật vậy sao"- Lệ Quân thập phần mị lực tiến đến ôm lấy Vân Tiêu.

Lần này nàng không phản khán nữa, vùi đầu ôm chặt Lệ Quân, nhìn họ như một cặp tình nhân thực thụ.

Nói đến tình cảm mấy năm nay của hai người họ, thật sự là tình sâu hơn biển, nhưng một câu yêu cũng chưa từng nói ra. Bởi hai người họ biết dù có yêu như thế nào thì cuối cùng kết quả của hai người vẫn sẽ là không. Yêu mà không thể nói thật sự đau hơn bất cứ thứ gì,  trọng trách sau này của hai người quá lớn không thể làm gì hơn, chỉ mong hết kiếp này, kiếp sau có thể gặp lại nhau họ sẽ không còn gì ràng buộc hai người nữa, ở một nơi mà khi yêu nhau giới tính không còn là vấn đề nữa.

Hoàng thượng hôm nay đến cung của công chúa để tìm Lệ Quân thì cảnh tượng hai người họ ôm nhau làm ông choáng váng, hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện làm ông suy nghĩ. Ông không phải ngốc mà không nhìn ra tình cảm giữa hai người họ, nó còn hơn cả mức tình tỷ muội, tâm tư của công chúa và của cả Lệ Quân từ lâu đã bị ông nhìn ra rồi chỉ là ông không nói. Không nói nhưng không có nghĩa là sẽ làm ngơ để hai tiểu cô nương này có ý nghĩ bệnh hoạn như vậy. Tiểu công chúa của ông sao có thể ngày ngày ở cạnh một nữ tử nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Nó đã làm cho suy nghĩ lúc trước của ông càng kiên định hơn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro