Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Vỹ xách cặp ra cửa, xỏ đôi giày thể thao đen mới mua, cô chào bố mẹ:
- Con chào bố mẹ con đi đây!
-Ừ, đi cẩn thận nha con
Công nhận là xe máy của thân chủ cô...khủng thật. Xịn chưa từng thấy luôn. Cô ngồi lên rồi loay hoay khởi động. Người đi đường sẽ thấy 1 cô gái xinh đẹp, tóc đen buộc đuôi ngựa cao, mắt mũi sáng sủa thông minh, khuôn mặt hài hòa dễ nhìn mặc 1 bộ quần áo sơ mi+ quần bò đơn giản làm nổi bật cơ thể tuyệt mĩ. Đúng là sáng 1 góc trời
- Phù! Cuối cùng cũng tới.
Vỹ lấy tay lau mồ hôi, do k  quen nên cô đi lòng vòng cả cái thành phố Hà Nội  rộng lớn này. Thật vất vả! Trông quán cà phê trang trí rất đẹp, nổi bật trong dãy nhà cổ kính. Đây là quán coffee sách với k gian tĩnh lặng, nội thất màu tối nhưng vẫn có sự tươi sáng ẩn sâu trong đó. Người đang đứng quầy thu ngân kia là dì Hạnh, trên cơ thể là bộ đồng phục: quần bò xanh, áo sơ mi trắng cùng tạp dề tím có logo quán là 1 con thỏ trắng cầm biển tên "Happy coffee"
- Con chào dì à k, con chào nữ chủ quán xinh đẹp
Vỹ tung tăng chạy đến bên  dì, nói khẽ vì biết có người đang đọc sách, uống đồ và cần sự im lặng. Dì Hạnh cốc yêu vào đầu chú gái:
- Con học đâu cách nịnh nọt thế hả.
Vỹ cười hề hề rồi chạy luôn vào phòng nhan viên mà dì chỉ. Lúc sau, cô đã mặc đòng phục quán 1 cách...dễ thương.
- Bạch Song Vỹ đã sẵn sàng
Cô đưa tay chào như trong quân đội,  nhí nhảnh nói. Dì véo cái má mềm của Vỹ ra lệnh:
- Ok! Giờ dì có việc con trông quán hộ gì nhé!
- Vâng!
Cô vui vẻ chào dì rồi vào vị trí ngồi chờ khách. Chỉ một lúc sau, cánh cửa có treo chuông reo lên leng keng, một mỹ nam bước vào. Đôi mắt đen tuyền mái tóc bồng bềnh được cắt gọn gàng,  khuôn mặt đẹp như tạc tượng, thể hiện sự hiền lành, cặp kính cận mỏng đen tri thức, quần áo chỉ đơn giản là sơ mi cùng quần âu đen mà sao đẹp đến vậy, lại còn sở hữu chiều cao lí tưởng.
- Kính chào quý khách hãy cho Happy coffee biết mong muốn của bạn.
Vỹ cười tươi cúi chào rồi thoáng sững lại. Mà anh ta!
Quân chẳng hay biết chuyện gì xảy ra dịu dàng nói:
- cho tôi một tách cà phê nóng nhé và đừng cho sữa
Rồi anh ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ đối diện quầy thu ngân.Vỹ lúng túng pha cà phê, mắt liếc liếc anh, anh thật đẹp dưới ánh nắng hè ngập tràn màu tím của hoa bằng lăng. ~Leng keng~ lại một lần nữa cánh cửa được mở ra và một cô gái bước vào, cô ấy xinh đẹp như hoa ly yêu kiều  và trong sáng. Quân quay lại nhìn rồi mỉm cười nhẹ định đứng dậy. Động tác của cô cứng lại như bị rút cạn máu,  mặt cô trắng bệch, cô gái đó...là mẹ của cô. Lan đứng đối diện Quân mím chặt môi như sắp chảy máu, nhẹ nhàng lên tiếng:
-Chúng ta... chia tay đi.
Tay Quân nắm thành đấm rồi thả lỏng. Anh nhìn thẳng vào Lan, ngẹn ngào:
- Sao lại...đột nhột như vậy?
- Em...đã có ck sắp cưới rồi.
- Em đùa anh à?
-...không
Nói đoạn, Lan chạy ra khỏi quán. Quân ngồi sụp xuống ghế, tay để trên bàn siết chặt lại. Vỹ cảm thấy Quân thật đáng thương, yêu một người say đắm rồi  người đó lại nói rằng "chúng ta chia tay đi em đã có chồng tương lai rồi" thì chính cô cũng đứng không vững.  Như cả bầu trời sụp xuống mà chỉ có mình mình chống đỡ. Vỹ giật nẩy lên lôi cuốn sổ ghi toàn bộ chi tiết về cuộc tình của mẹ với Quân rồi mẹ với bố, trong đó có nói...khoảng 20 phút sau anh ấy sẽ gặp tai nạn ở đường X rồi mất. Cô nhìn đồng hồ,còn 15 phút nữa, cô phải cứu sinh mạng này.  bưng tách cà phê đặt xuống bàn trước mặt Quân, cô cười nói với anh:
-  Chúc quý khách ngon miệng.
Anh nhìn cô cười đáp lại bằng 1 nụ cười đầy bi ai.Vỹ quay về bàn thu ngân rồi chợt dừng chân, ánh mắt hướng về Quân miệng lẩm bẩm nhỏ:  " đi đường cẩn thận". Quân nghe thấy chứ ,rõ là đằng khác anh thắc mắc rất nhiều về câu nói khó hiểu đó nhưng nỗi buồn vừa rồi làm anh quên béng đi mất. Vỹ nhìn con đường trước quán... đấy là đường X.
Điện thoại trong túi Quân reo lên. Anh nhấc máy, chỉ một lúc sau anh chạy ra khỏi quán, tiền đã được đặt cẩn thận trên mặt bàn. Vỹ nhanh chân chạy theo anh, còn 1 phút nữa
~ Kít!~ Cẩn thận
2 người ngã nhào vào lề đường bên kia, chỉ sứt sát đôi chút.Trong tích tắc vì đã ngoài người đấy anh qua mũi xe tải Tử Thần. Quân lom khom ngồi dậy, ngạc nhiên về cảnh tượng vừa diễn ra với mình. Tên tài xế sợ quá nên đã phóng xe đi.
- Tôi vừa cứu anh đấy, đồ ngốc!
6h30p~
Cô lững thững đi trên đường, nhờ ánh sáng nhập nhòe của đèn vàng mà nhìn danh thiếp ghi trên anh" Nguyễn Minh Quân". Đầu óc bay lơ lửng đâu đâu...
2 tiếng trước ~
- Tôi vừa cứu anh đấy, đồ ngốc!
Vỹ chống  nạnh hất cằm nói với Quân, con trai gì mà hậu đậu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro