CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên anh đứng phắt dậy, lục khăn tay trắng tinh bó và cánh tay phải của cô vừa quệt vào đèn đường đang bị rỉ máu. Cô đứng sững ra, mặc anh vẫn lảm nhảm cái gì đó;nhìn vào má trái của Quân, nó cũng rỉ máu. Vỹ chạm nhẹ vào lập tức, anh khẽ kêu lên một tiếng, chắc nó hơi xót.
- Anh làm sao k? Đau lắm à.
" Không sao" anh đưa tay che vết xước, thì thâm. Ngoài Lan, anh chưa từng được người con gái nào khác quan tâm đến như vậy. Chỉ kịp nghĩ đến thế, anh chợt nhận ra nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi vội vã lục ví, lấy ra một tờ danh thiếp nhỏ dúi vào tay cô nói:" Tôi có việc gấp, có gì cẫn thì gọi vào số này nhé" rồi chạy đi mất hút sau ngã ba.
Vĩ bị bỏ lại, 3 phút sau hoảng hồn, móc cuốn sổ ra xem. Thật vi diệu, chi tiết đã được thay đổi, cô lật vài trang nữa thì giật mình lần hai. Số anh ta gắn liền với từ chết hay sao ấy!
Kết thúc hồi tưởng ~
Đang đi thì một bàn tay vỗ vai cô lmf Vỹ giật mình, theo phản xạ giấu chiếc danh thiếp đi. Vỹ khá ngạc nhiên khi thấy đằng sau lưng là Trung đang vẫy tay với mk.
- Anh đẹp trai đang đi đâu vậy? Trái đất đúng là tròn thật, em k ngờ lại gặp anh sớm đến vậy.
- À, anh đang định đi mua 1 chiếc máy ảnh mới.
- Vậy anh cho em cùng đi với, em muốn mua máy ảnh... mà chẳng biết cửa hàng ở đâu.
Song Vỹ mỉm cười ôn hòa, dù nói vậy nhưng k phải vậy, cô vốn k thích chụp ảnh nhưng anh ấy đã nói vậy thì cùng đi luôn, Vỹ khá tò mò về máy ảnh thời xưa hoạt động ntn. Trung chở cô đến công ti cổ phần điện máy MEDIAMART ở Hai Bà Trưng, trong đó đầy rẫy những máy điện cũ kĩ( theo cô thấy) nhưng cũng...hay hay. Tung tăng chạy đi chạy lại khắp các gian hàng, Vỹ cuối cùng cũng bị cuốn theo một chiếc máy ảnh màu tím đẹp đẽ. Giá hơi đắt nhưng nghĩ tới viễn cảnh tung tăng trên phố với chiếc máy ảnh này thì quá mức tuyệt diệu, vì vậy cô không lo nghĩ nhiều vác luôn cái máy ảnh đi.
- Em mua được chưa?- Trung vui vẻ hỏi, tuy chưa có máy nào làm anh ưng nhưng thấy cô phấn khích như thế thì cũng ổn cả thôi. Vỹ gật đầu, " ừm" tiếng rồi giơ lên cho cậu xem:
- Cảm ơn anh nha. À, em tên Vỹ-  Song Vỹ. He he, quên mất k giới thiệu với anh.
- K sao! - anh giơ tay lên nhìn đồng hồ- oái, đã 7 h rồi.
- Anh em mk đi mất nửa tiếng rồi à, hay là mình đi ăn đi, em đói rồi. Đợi em gọi cho mẹ đã-  Vỹ lôi máy điện thoại ra bấm gọi mẹ trong khi Trung vẫn đứng mỉm cười,đút tay túi quần. điện thoại đang đổ chuông thì có ai đó va vào tay cô làm nó rơi xuống đất bung cả lưng. Trung cau mày khó chịu định chạy theo thì đã thấy Vỹ kéo áo cô gái đó, đã không bắt đền thì thôi, lại còn cho cô ta cái máy ảnh đắt tiền mà cô mới mua. Cô ta ngạc nhiên lắm nhưng chưa nói gì thì Vỹ đã nhanh tay vơ máy điện thoại ở dưới đất và kéo Trung đi.
~ Sau đó ~
- Sao em lại tặng cô ấy cái máy ảnh mới mua ?
  Vỹ ngồi chọc chọc cốc Coca đầy đá, thản nhiên trả lời:
- Vì đó là 1 người rất quan trọng trong tương lai...
Biết mk lỡ mồm, cô lập tức giả vờ uống Coca. Trung nhướn mày, nghi ngờ hỏi:
- Cô ấy quan trọng trong tương lai của ai ?
Vỹ lúng túng loay hoay người trên chiếc ghế, như nghĩ ra một lý do nào đó, cô cười khoe hàm răng trắng trả lời:
- Đó là bạn gái cũ của bạn trai em, em cám ơn cô ấy vì đã buông tha cho em và anh ấy.
Cô cảm thấy hơi ác khi tự quy mình vào tội" dựt bạn trai người khác" và kết tội cho mẹ mình là "níu kéo người khác". Trung chẳng ngờ Vỹ lại làm việc tày trời như thế, cảm giác như muốn tránh xa con hồ ly tinh tinh tuy xinh đẹp mà nham hiểm này.
Thấy Trung có vẻ rén rén, Vỹ cười xuề xòa:
- Em nói đùa thôi, đó là bạn em
- À - Trung thở phào đến Vỹ mà cũng như thế thì đời này cậu chẳng biết trông cậy vào ai. Vỹ chỉ biết mỉm cười bất lực, liệu cậu có còn muốn làm bạn với cô khi đã biết tất cả sự thật? Có lẽ...  là không, cậu sẽ nghĩ đầu óc có không bình thường cũng như cô lúc mới biết rằng mình đã về quá khứ. Xuyên không chỉ xuất hiện trong những câu truyện ngôn tình hoặc cổ trang, và sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở thế giới thực với các máy móc và công nghệ hiện đại cả. Xem ra từ giờ Vỹ sẽ phải thật cẩn thận để k buột miệng nói ra sự thật này cho bất kỳ ai mới được. Bất giác, cô lại nhớ tới bố mẹ thật của mình và cả "khỉ đột"  kiêm anh  trai Long của cô nữa chứ. Không biết họ bây giờ đang làm gì, có phải đang bỏ bữa và lục tung cái thành phố lên để tìm cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro