Chap1: Bỏ lỡ ba năm vì một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: bỏ lỡ ba năm vì một người

  "Lâm Nhiệm, li hôn được rồi chứ?"

Đó là câu cuối cùng cô để lại cho anh trước khi ra đi.

Nhớ ba năm trước, cô một mực chạy theo anh.

-Nhiệm, em yêu anh!

-Nhiệm, yêu em hay là chết!?

-Nhiệm, bố em cũng là mafia!

-Nhiệm, mau kết hôn!

Cô ngang tàng hống hách ra lệnh cho anh. Anh liền bất lực nghe theo.
Nhưng ba năm qua đã rõ tâm ý của anh. 

Bắt anh yêu cô, anh chán ghét. Bắt anh kết hôn, anh giận dữ. Mọi cảm xúc lúc đó của anh đều được anh phát tiết sau lưng bố cô, ngày ngày hắt hủi, khinh thường, lại tỏ vẻ ghê tởm cô.

Cũng ba năm, Hán Nhi vì quá yêu anh, bắt anh làm chồng, chăm sóc anh chu đáo,ngày ngày làm một người vợ mà bao người mơ ước, bỏ mặc mọi hành vi khinh bỉ của anh, yêu anh đến khờ khạo.

  Mới tuần trước cô còn vui vẻ đem tài liệu đến cho anh. Dù anh đã dặn không được phép lên phòng anh làm việc nhưng cô vẫn tới quầy lễ tân, tự hào giới thiệu:

-Chào, tôi là Vũ Hán Nhi, vợ tổng giám đốc Lâm Nhiệm.

Cô không biết rằng, Lâm Nhiệm đối với người ngoài vẫn là một thân bạch ngọc, không vợ, không bạn gái, không người yêu. Anh lại hay bị "làn gái" (đàn bà làm đĩ, bám đuôi) đeo bám nên lễ tân lập tức gọi bảo vệ tống cô đi.

-Nói bậy! Lâm tổng chúng tôi làm gì có vợ! Lại là đồ gái điếm chứ gì? Cút!-Lời lễ tân nói thật lạ, như đâm một nhát dao vào ruột gan cô.Đau đến lạ!

-Vũ Hán Nhi!- Giữa đám lộn xộn trong đại sảnh, Lâm Nhiệm cuối cùng cũng tới.

Hắn đem cô vào trong xe. Vẻ mặt vô cùng tức giận quát điên lên. Cô lúc này đã chẳng nghe thấy gì, mặt âm u hỏi:

-Em là vợ anh, phải không?- âm thanh cô run sợ-Em không phải gái điếm, phải không??

Lâm Nhiệm không hề trả lời. Lòng cô đau như cắt.

-Anh không công nhận?? Được, được thôi! Em đợi anh ở nhà!

Hán Nhi, chịu bao nhiêu tổn thương cô vẫn một mực đợi anh ở nhà? Ba năm rồi cứ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro