Lần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp xong ở tiệm trà, cũng đã quá 8 giờ tối. Cũng sắp đến giờ hẹn với Hạ Anh, tôi tạm biệt Tiên Nhi ở ngã ngã tư đường rồi hướng về phía hồ Khải Mãn. 

Cảnh đường phố nơi này lúc nào cũng vậy, đông đúc và náo nhiệt. Người dân trong thành phố thường đến đây vào những ngày cuối tuần để tản bộ quanh bờ hồ Khải Mãn. Những dãy nhà cổ kính san sát nhau vẫn còn sót lại từ thời quân chủ trước kia, bởi lẽ vậy nên nơi này còn có tên gọi: phố cổ hồ Khải Mãn. 

Tuyết không rơi, mặc dù trời vẫn lạnh. Mặt hồ trong veo và tĩnh lặng in bóng vầng trăng tròn trịa.
Hôm nay chính xác là ngày rằm. Những ngày trăng tròn như vậy, thiếu nữ trong thành phố thường sẽ bận cổ phục khi ra đường. Chiều nay, tôi thấy Tiên Nhi mang theo chiếc túi đựng cổ phục nhỏ hay dùng. Nhỏ rủ tôi cùng đến lễ hội nhưng tối nay tôi đã hẹn với Hạ Anh. Từ ngoài dãy phố nhìn vào trong, có lẽ tôi sẽ bắt gặp nhỏ đang hò hét với đám bạn nếu bước đến mấy sạp hàng đằng kia chăng? Hẳn là như vậy rồi. 

Từ phía xa kia, tôi thấy Hạ Anh đang đứng đó. Có lẽ cô ấy vừa mới đến. Cô ấy đên sớm hơn giờ mà chúng tôi đã hẹn. Hạ Anh đang bận một bộ cổ phục khác với chiếc nhưng lần trước đây. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vén lọn tóc ra sau vành tai, Hạ Anh đưa chiếc điện thoại lên, có lẽ là gọi cho tôi để xác định vị trí. Những ngọn đèn đêm rọi xuống mặt hồ, phản chiếu trên gương mặt Hạ Anh. Cô ấy vẫn đẹp như ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, thậm chí có phần sắc sảo hơn hồi đó. Thói quen trang điểm, trang phục thường nhật, hay tính cách của Hạ Anh có lẽ cũng đã thay đổi thì phải. Chợt tôi nhận ra, Hạ Anh đang nối máy với ai đó. Vậy ra đó không phải là cuộc gọi dành cho tôi. Có lẽ tôi không nên làm phiền Hạ Anh cho đến khi đúng giờ hẹn. Tôi dừng lại cách đó một đoạn đủ để quan sát Hạ Anh.

Lấy trong túi chiếc áo khoác chiếc tai nghe, tôi mở một bài nhạc đã lâu rồi mới nghe lại và bắt đầu sửa soạn lại nội dung chính mình cần phải nói trong buổi tối hôm nay, trong khi đợi Hạ Anh và cuộc gọi của cô ấy phía đằng kia.

Trời bắt đầu trở gió, trong đám đông đang dạo phố có những cặp đôi họ xích lại vào nhau. Bất giác, ánh mắt tôi đưa về phía Hạ Anh đứng khi nãy. Nhưng không còn thấy Hạ Anh đứng ở đó nữa. Tôi đưa tầm mắt nhìn xung quanh mặc dù không chắc cô ấy đang ở đâu trong đám đông kia. Bỗng chợt từ phía sau, hai bàn tay lạnh ngắt áp vào má tôi.

-Ta da.

Một chiếc túi đựng trà đang đung đưa trước mắt tôi. Hạ Anh đã bước đến cạnh tôi từ lúc nào. Cô ấy, lấy một cốc trà ra từ trong túi đựng đưa về phía tôi. Có lẽ cô ấy vừa mua nó ở bên đường. 

-Quà tạ lỗi nhé, tớ thật đáng trách vì đã lỡ cuộc hẹn.

Hạ Anh vẫn vui vẻ như mọi khi. Khuôn mặt cô ấy luôn luôn tự nhiên như thế, tôi chẳng thể nhận ra một chút gượng ép nào trong những biểu cảm đó của Hạ Anh. Có phải Hạ Anh, người con gái đang đứng trước mặt tôi lúc này đã trao nụ hôn cho Lưu Phàm vào buổi tối hôm ấy.

-À chuyện đó tớ không để bụng đâu, cậu đừng bận tâm.

-Vậy tốt quá rồi. Chúng ta cùng đi dạo phố thôi.

Tôi cùng Hạ Anh dạo bước dọc theo bờ hồ. Thi thoảng lại ghé ngang, tạt vào những khu phố nhộn nhịp phía bên đường. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Bắt đầu từ chủ đề tôi nghỉ học cả tuần lễ vì bị ốm. Rồi sau đó là lý do mà Hạ Anh trễ hẹn tối hôm đó. Vậy ra là tối đó, bố của Hạ Anh bị tái phát bệnh tim và phải nhập viện. Tôi từng nghe cô ấy kể về bệnh của bác nhà trước đây. Quả nhiên là Hạ Anh có lí do nên mới lỡ hẹn. Nhưng có điều, tôi muốn xác nhận tại sao Lưu Phàm đã ở đó với Hạ Anh, có lẽ cô ấy đang giấu tôi điều gì đó liên quan đến hắn. Tôi quyết định không hỏi cô ấy, vì nếu tôi làm vậy hẳn sẽ khó xử cho cả hai. 

-Cảm ơn cậu, Hạ Anh.

Tôi chợt dừng bước. Hạ Anh ngoảnh lại với nét mặt ngạc nhiên.

-Ơ kìa, tự nhiên cậu nói gì lạ thế?

Tôi trước giờ luôn là kẻ yếu đuối, chẳng làm việc gì nên chuyện. Nhưng lần này, khi đối mặt người con gái mà tôi yêu, tôi thấy mình đủ can đảm.

-Cảm ơn cậu đã dành thời gian bên cạnh tớ suốt hai năm qua.

Tôi ngừng lại trong một giây, quan sát khuôn mặt của Hạ Anh. Phố khuya đã vắng người, những lời tôi sắp nói mong Hạ Anh sẽ hiểu.

-Cậu nhớ lần đầu tiên mình hẹn hò là ở nơi này chứ. 

Những kỉ niệm như hiện về trong tầm mắt tôi và Hạ Anh. 

-Đúng vậy nhỉ. Lần đó cậu đã đưa tớ về tận nhà, sau đó còn xin lỗi bố tớ vì gần nửa đêm hai đứa mới chịu về.

-Ừ vụ đó khó quên nhỉ? 

Cả hai cười phá lên. Ra là chúng tôi còn có thể vui vẻ đến vậy. Đoạn, tôi lấy ra từ trong túi một hộp quà.

-Đây, tặng cậu cái này.

Tôi đưa Hạ Anh hộp quà mà tối hôm đó không thể trao cho cô ấy. Hạ Anh nhận lấy với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Tặng tớ á? Nhưng là dịp gì vậy? Không phải đã qua sinh nhật rồi sao?

-Ừ tớ biết chứ. Chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ thích nó nên mua tặng thôi. Về nhà rồi hãy mở nhé.

-Úi, tò mò quá, cảm ơn cậu nha.

Hạ Anh loay hoay cất hộp quà vào trong chiếc túi xách. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro