Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu 2017, năm nhất cao trung.
-Anh Thiên Minh!
Chu Tiên Nhi đang vẫy tay với tôi từ phía xa kia. Tiên Nhi là cô chủ nhỏ của tiệm trà tôi đang làm. Bằng tuổi nhau nhưng cô ấy cứ luôn gọi tôi bằng anh, luôn gọi như vậy từ lần đầu gặp gỡ.
-Hôm nay nhìn anh khác mọi hôm lắm.
Cô ấy nhìn chằm chằm từ đầu tới chân tôi.
-Trông anh bảnh hơn hẳn đấy, chút nữa có hẹn em nào hả?
Cô ấy vỗ tay lên vai tôi, điệu cười sằng sặc như chọc quê tôi vậy, thấy tôi thay đổi một chút mà lần nào cũng tỏ vẻ "quan tâm" quá đáng như thế.
-Ừ, chút nữa anh đi hẹn hò đấy, Tiên Nhi ghen à?
-Có mơ ấy, ai rảnh mà quan tâm chứ.
Tiên Nhi quay ngoắt vào cửa tiệm, mặt nhỏ đỏ lên làm tôi không thể nhịn được cười.
Cô ấy gọi điện cho tôi hẹn tôi tầm 6h sẽ đến, rồi chúng tôi lại nói chuyện với nhau. Giọng cô ấy rất ngọt ngào, cách nói năng dịu dàng nên trò chuyện với cô ấy chẳng bao giờ có thể dứt lời được, tôi háo hức quá đi mất.
Tiên Nhi bỗng ném cái tạp giề vào người tôi.
-Có định làm việc không tên lười kia, hay hôm nay khỏi trốn về sớm nhé.
-Thôi thôi, như mọi hôm nhé, sớm 10 phút thôi.
...
-Xin lỗi nhé Thiên Minh, cậu đợi lâu chưa?
-À không cần xin lỗi đâu, tớ vừa mới đến thôi.
Chỉ cần được thấy nụ cười của Kiều Hạ Anh có lẽ người khó tính nhất cũng cảm thấy dễ chịu, chính nụ cười ấy đã giữ lấy trái tim tôi từ lâu nay.
Tôi cùng Hạ Anh đi xem phim, cũng là lần đầu tôi được gần cô ấy đến vậy.
Hạ Anh đối với tôi rất tốt, ở trường học hay lúc đi chơi với bạn bè cô ấy luôn thân thiện, dễ mến.
Ngồi xem phim nhưng tôi chẳng chú ý gì đến bộ phim kia cả, tôi cứ liếc nhìn cô ấy khi cô ấy đang chăm chú xem. Vẻ đẹp của Hạ Anh thật sự có sức hút với tôi.
Kết thúc buổi hẹn đầu tiên của tôi, không cầm tay, không ôm, không tình tứ như những gì tôi vẫn nghĩ trong đầu về những cặp đôi. Tạm biệt cô ấy ở trạm xe, tôi trở về cửa tiệm lấy vài thứ.
-Nhi Nhi còn chưa về à?
-Bây giờ em về đây, anh vẫn đưa em về như mọi hôm chứ.
-Hôm nào anh chẳng đưa em về mà.
Tôi cùng Tiên Nhi dạo bước về nhà như mọi tối. Nhưng hôm nay thái độ của nhỏ hơi khác. Tiên Nhi đứng có chút khoảng cách hơn.
-Hôm nay đi chơi vui chứ anh Thiên Minh?
-Tất nhiên rồi.
-Vậy à, bây giờ anh có bạn gái rồi chắc cũng chẳng quan tâm em đâu nhỉ.
Giọng Tiên Nhi có chút hơi buồn.
-Đã phải là bạn gái đâu mà, mà nếu anh có bạn gái thì anh cũng không bỏ mặc cô em bướng bỉnh này đâu, yên tâm nhé Nhi Nhi.
Tôi véo má Tiên Nhi xong bị nhỏ rượt chạy.
-Lêu Lêu đồ chân ngắn.
-Thiên Minh đáng ghét, em không phải trẻ con nữa đâu.
...
- Thiên Minh dậy đi học.
Tôi giật mình, có ai đang kéo cánh tay tôi, là Tiên Nhi.
-Ơ sao em vào được vậy?
-Ơ ơ cái gì, anh còn chẳng khoá cửa đây này.
Tôi vỗ tay lên trán, chả hiểu tối qua mệt đến mức nào mà ngủ quên mất trên bàn học. Cũng may Tiên Nhi sang đây.
Chúng tôi ghé cửa tiệm dọn dẹp chút rồi mới đi học. Mùa thu lá rụng vàng từng con phố, cảnh sắc lãng mạn thích hợp cho những đôi tình nhân, chỉ nghĩ đến việc được đi bên cạnh Hạ Anh tôi lại vô cùng phấn khích.
Dạo này trong giờ học, tôi thường làm bài tập nhanh hơn. Lí do là chừa lại thời gian để ngắm nhìn Hạ Anh lúc cô ấy viết bài. Mỗi giờ ra chơi, tôi thường cùng cô ấy lên sân thượng uống nước và nói chuyện cùng nhau. Chúng tôi đã hẹn hò với nhau như vậy qua bao ngày tháng. Mỗi sáng đến lớp với tôi như vậy là hạnh phúc, những buổi chiều được đi chơi cùng Hạ Anh, với cũng đủ hạnh phúc rồi.
Tan học, tôi cùng Hạ Anh chạy lên sân thượng, Hạ Anh muốn hỏi tôi một chút về bài tập, bỗng chúng tôi lướt qua Tiên Nhi ở hành lang, tôi định quay lại chào nhỏ nhưng những câu chuyện thú vị mà Hạ Anh đang kể làm tôi không còn để ý thứ gì khác nữa. Nghĩ lại lần đó lại thấy có lỗi với Tiên Nhi.
Bố Tiên Nhi đã mất từ khi nhỏ còn bé còn mẹ nhỏ sau đấy không lâu bắt đầu qua lại với người đàn ông khác. Từ bé đến giờ người ở bên Tiên Nhi chắc chỉ có bà nội nhỏ và tôi. Khi ấy Tiên Nhi mắc chứng trần cảm khá nặng. Cuộc sống của chúng tôi lúc đó rất khó khăn. Tôi là người ở ngoại ô thành phố, năm 6 tuổi đã cùng bố mẹ lên đây làm ăn. Bố mẹ tôi đã làm việc rất chăm chỉ, dành dụm cho tôi ăn học suốt mấy năm trời, thấy thương bố mẹ quá nên bản thân tôi cũng muốn làm việc để giúp đỡ gia đình. Năm tôi học sơ trung, bố lúc đó đã trở thành đầu bếp có tiếng, cuộc sống nhờ vậy cũng ổn định. Bố bảo bây giờ đã có vốn kha khá ta nên về ngoại ô để mở nhà hàng riêng phát triển kinh tế. Nhưng vì việc học dang dở nên tôi xin phép bố mẹ được ở lại. Tôi không muốn về cùng bố mẹ một phần còn vì Tiên Nhi, tôi muốn ở lại để chăm sóc nhỏ. Vì cách Tiên Nhi luôn gọi "anh Thiên Minh" đã làm tôi cảm thấy mình phải thật trách nhiệm với nhỏ, phải luôn là người anh tốt.
...
Hôm nay là sinh nhật của Hạ Anh, vậy là cũng gần một năm kể từ ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò. Tiên Nhi thì đi dã ngoại cùng lớp của nhỏ. Nên hôm nay tiệm trà cũng đóng cửa.
Vẫn như mọi khi, Hạ Anh là một tín đồ của phim ảnh nên những dịp như này tôi thường cùng cô ấy đến rạp chiếu phim. Theo kế hoạch của tôi sau khi xem xong tôi sẽ cùng cô ấy về tiệm trà, tôi đã chuẩn bị sẵn vài món ăn, đồ uống và một chiếc bánh ngọt đặc biệt dành tặng Hạ Anh.
Hạ Anh hôm nay cũng thật đặc biệt, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mặc váy, một chiếc váy trắng tinh khôi, thanh thoát. Đuôi tóc búi lên, trang điểm khá kĩ, có lẽ tôi đã trở thành người quan trọng với cô ấy. Đã vậy hôm nay không thể để cô ấy thất vọng được. Mình phải thật tự tin để nói ra lời yêu, điều mà chắc cô ấy cũng mong chờ.
Bữa ăn hôm ấy, Hạ Anh nói không muốn uống trà, và tôi cũng hiểu ý của nàng, tôi đến bên cửa tủ kính và lấy ra một chai rượu đẹp nhất. Tôi không uống được rượu nên cũng khá lo lắng. Đặt hai chiếc ly lên bàn, tôi rót và nâng tay nàng lên, đặt vào bàn tay mềm mại ấy một chút "men tình yêu" chân thành từ tôi. Đèn tắt, ánh nến vàng, ly rượu hồng làm cho tôi say đắm trong khung cảnh lãng mạn ấy. Hát tặng nàng khúc hát chúc mừng tuổi mới, nâng ly và uống cạn để cảm nhận vị nồng nàn của tình yêu. Chợt, tôi nhận ra mình vừa uống cạn ly, người tôi bỗng nhiên nóng rực lên, dường như tôi say rồi, cặp mắt lờ mờ nhìn Hạ Anh, tôi gục xuống bàn. Hạ Anh, xin lỗi em~
...
Tỉnh dậy được thì nhận ra mình đang nằm trên sofa. Vậy là đã 8 giờ sáng. Nhớ lại những gì tối qua, tôi thấy thật có lỗi với Hạ Anh, lúc mình mê man chắc đã phiền cô ấy lắm, thật thất vọng với bản thân. Còn thêm một chút tiếc nuối khi chưa nói ra được những lời bày tỏ.
Mở điện thoại lên tôi nhận được tin nhắn từ Hạ Anh:"Thuốc hạ sốt tớ để trên bàn cậu dậy thì uống luôn nhé, còn trong bếp tớ có làm ít cháo cậu hâm nóng lại một chút rồi ăn".
Không ngờ Hạ Anh lại chu đáo vậy, còn tôi thật chẳng ra làm sao, nhất định phải gặp cô ấy thật mau để xin lỗi.
Cháo Hạ Anh làm rất ngon, ngon bởi hương vị đặc biệt hay ngon là vì chính tay Hạ Anh đã làm.
Lát sau Tiên Nhi đến, trên tay cầm một túi gì đó chắc là quà cho tôi.
-Đi chơi vui chứ Nhi Nhi?
-Anh Minh ở nhà chắc còn vui hơn em ý chứ.
Vẻ mặt nhỏ có vẻ đang khó chịu gì đó.
-Tối qua anh ngủ ở đây à.
Nhỏ liếc nhìn chiếc chăn trên sofa, rồi còn đến gần tôi bước quanh vài vòng.
-Người anh có mùi lạ lắm, em nhớ là anh đâu có dùng nước hoa.
Ôi Tiên Nhi soi mói kĩ quá, đến tôi còn chẳng nhận ra mùi gì lạ, chắc là nước hoa trên người Hạ Anh, có lẽ hôm qua cô ấy khiêng tôi ra ghế.
Giải thích vòng vo với Nhi Nhi một hồi, nhỏ bỗng lấy điện thoại ra, mở cái gì đó lên đưa cho tôi. Là ảnh tôi ngồi ăn với Hạ Anh tối qua.
-Em theo dõi anh từ bao giờ vậy Chu Tiên Nhi, không lẽ em luôn rình dập anh thế sao?
-Ai phải rình dập anh cơ chứ, em về từ tối qua rồi, tình cờ mới thấy ai đó đang tình tứ ở đây thôi...
-Nhưng Hạ Anh là bạn gái của anh!
Tôi ngắt lời Tiên Nhi.
-Hôm qua là sinh nhật cô ấy nên anh mới có dịp bày tỏ...
Bỗng Tiêm Nhi vòng hai tay ôm chặt lấy tôi, nhỏ thì thầm.
-Đừng nói gì nữa, để em ôm anh một chút thôi.
Tôi bất ngờ. Một cô gái mạnh mẽ như Tiên Nhi mà cũng có lúc uỷ mị thế này sao?
Tôi chỉ còn biết im lặng, có lẽ phút lặng im ấy đã thay cho ngàn lời tranh cãi kia. Tôi đặt tay lên vai nhỏ.
-Tiên Nhi mong em hiểu cho anh.
"Leng keeng"-chuông lắc trên cửa kêu lên.Chắc là khách đến. Tiên Nhi buông hai cánh tay đang ghì chặt lấy tôi, quàng vội chiếc tạp giề.
-Kính chào quí khách!
Ơ kìa, Hạ Anh đến, cả tôi và Tiên Nhi đều tỏ ra bất ngờ.
-Cô là Kiều Hạ Anh mà.
Nhỏ lại ra vẻ khó chịu.
-Chào buổi sáng hai người.
Hạ Anh đưa tay ra trước Tiên Nhi.
-Cô đây chắc là Chu Tiên Nhi dễ thương của Thiên Minh rồi, rất vui được làm quen.
Tiên Nhi bắt tay với Hạ Anh rồi nhỏ quay sang lườm tôi, tôi nhớ là đâu có nói với Hạ Anh là Chu Tiên Nhi "dễ thương" nhỉ, hix.
-Thiên Minh cậu đã đỡ sốt chưa.
Hạ Anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt quan tâm trìu mến ấy.
-Tớ không sao đâu mà, nhờ cháo cậu làm mà tớ khỏi luôn rồi. À xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua nhé, sinh nhật cậu vì tớ mà bị phá hỏng hết rồi.
-Không sao đâu, mà tớ cũng bất ngờ thật đấy, chưa thấy ai uống một ly rượu mà lại say gục như vậy.
Tôi ngượng với Hạ Anh quá, biết thế nói thành thực rằng mình không uống được.
Bỗng Tiên Nhi véo má tôi.
-Anh uống gì cơ?
Thế là Tiên Nhi sỉ vả tôi ngay trước mặt Hạ Anh. Nhớ lúc trước tôi với nhỏ đi chọn rượu mang về tiệm bán. Tôi tò mò mở một chai ra thử, thế là gục tại chỗ như chết, phiền nhỏ cả tối hôm đó phải ở lại quán cùng. Sáng hôm sau thì trễ học. Thật là một kỉ niệm đáng nhớ.
Tiên Nhi cũng đem luôn cái kỉ niệm đáng nhớ ấy kêt cho Hạ Anh, thế là hai người được một phen cười hả hê. Tôi thì ngượng chẳng biết chui vào đâu để giấu cái mặt này nữa. "Chu Tiên Nhi lát nữa mày biết tay anh".
...
Tôi chợt nhớ đến món quà sinh nhật mà tối qua chưa đưa được cho Hạ Anh.
-Hạ Anh, cậu đi cùng tớ một lúc được chứ.
Hạ Anh khẽ gật đầu. Tôi quay sang Tiên Nhi:
-Hôm nay anh xin nghỉ nhé.
-Dù sao anh cũng vừa ốm dậy mà, cứ đến đâu đó thư giãn đi.
Ánh mắt nhỏ liếc nhìn kiểu như:"mời hai người đi nhanh nhanh dùm".
Hạ Anh ngỏ ý muốn đến thăm vùng ngoại thành nào đó, cũng là để đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ này. Tôi cũng lâu rồi chưa đi đâu xa cả. Cũng đã mấy năm tôi chưa về thăm nhà. Lần này có cơ hội nên tôi sẽ đưa Hạ Anh đến vùng thị trấn nơi tôi lớn lên, nơi có vịnh Lục Thuỷ Thanh trứ danh, tuyệt sắc của tạo hoá.
Chuyến tàu về nhà quả thực rất dài, tôi ngồi cạnh Hạ Anh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-Thiên Minh, Thiên Minh.
Ai đó lay nhẹ người tôi, Hạ Anh? Tôi nhận ra mình đang ngả đầu lên vai Hạ Anh. Tôi ngồi thẳng dậy, sao mình toàn làm chuyện đáng xấu hổ không vậy?
-Cậu vẫn còn mệt sao?
-À không, tớ thế này bao lâu rồi.
-À, cậu ngủ cũng hơn một tiếng rồi đấy.
Chết! Không biết lúc ngủ mình có nói mơ gì không mà Hạ Anh cứ mím môi cười thế kia.
-Sắp đến ga tàu rồi đấy, cậu vào toilet rửa mặt đi.
...
Về đến nhà, tôi không giấu Hạ Anh vẻ mừng rỡ của mình. Căn nhà này bây giờ khác lúc trước nhiều rồi. Nhà cửa khang trang, cao hơn, rộng hơn. Chung quanh dựng thêm nhiều cây xanh, hoa cỏ nhìn thoáng mát quá.
Như một thói quen ngày bé, tôi lấy trong túi đồ ra chiếc chìa khoá bằng đồng đã gỉ hoen, định mở ra thì không được nữa. Ừ nhỉ, đây đâu còn là chiếc cổng gỗ ngày xưa. Rồi tự nhiên những kí ức tuổi thơ tôi hiện về. Còn nhớ nhà tôi nuôi một chú chó nữa, mỗi lần tôi dẫn bạn về chơi nó lại hung hăng chạy ra sủa ầm lên, ngưng giờ cũng không còn nó nữa rồi.
-Thiên Minh hả con?
Ồ, là giọng của mẹ tôi. Lâu lắm rồi mới lại được nghe giọng mẹ.
-Mẹ!
-Con chào bác ạ! Con là Kiều Hạ Anh bạn học của Thiên Minh, xin lỗi bác vì sự đường đột.
-Sao phải khách sáo thế? Thiên Minh dẫn bạn về thăm là hai bác mừng lắm rồi.
-À, phải rồi, con không về cùng Tiên Nhi à?
-Dạ không, con bé còn bận ở tiệm trà nên con cũng không rủ, để khi khác con đưa nhỏ về chơi với mẹ.
Tôi thì thầm vào tai Hạ Anh:"cậu không phải lo lắng đâu, nhà chỉ có bố mẹ ở nên nhiều khi họ cũng buồn,
khách đến chơi họ quý như người nhà ấy mà".
Mẹ dẫn chúng tôi đi thăm quanh vườn. Mẹ là người yêu thiên nhiên, mẹ thích nhất là những bông lan trắng. Một tay mẹ đã chăm sóc cả một vườn cây rộng đến vậy.
Hạ Anh cũng yêu thích những loài hoa, nàng mê mẩn chúng, nâng nhẹ từng cánh hoa trên tay. Thấy những chậu hoa kia, nàng ngắm nhìn chúng không rời mắt, sắc mặt nàng cũng tươi hơn, nụ cười nàng như tự nhiên hơn vào lúc này.
Tôi hỏi thăm bố, mẹ bảo vừa gọi điện cho bố, ông đang ở nhà hàng, chút nữa thì sẽ về gặp "thằng con yêu quý".
Cũng lâu rồi không được ăn những món ăn bố làm, những hương vị đó tôi sắp được thưởng thức lại rồi.
Bố về đến cổng, tôi chạy đến ôm trầm lấy ông. Tôi xúc động quá nên nước mắt suýt tràn ra. Tôi thương bố nhiều lắm, ông luôn tiến thủ, chịu khó, tính cách xuề xoà, yêu thương hết mực mẹ con tôi. Bây giờ bố mẹ có cuộc sống viên mãn như này tôi hạnh phúc lắm.
-Uỷ mị như con gái vậy, vào nhà thôi, hôm nay ta và anh đây sẽ cho hai con nếm những hương vị tuyệt vời nhất.
Là anh chàng chở bố về, hình như là đầu bếp ở nhà hàng bố.
-Nghe Lục sư phụ nói đã lâu hôm nay mới được gặp em, anh là Triệu Bích Kim.
Anh Kim đưa tay ra, tôi bắt tay anh.
-Chào anh, em là Lục Thiên Minh, mong anh giúp đỡ bố em trong công việc.
Vậy là bữa trưa ấy Lục sư phụ với đệ tử đãi mẹ và hai chúng tôi một bữa ăn không thể tuyệt hơn.
Dọn dẹp xong, mẹ dẫn Hạ Anh về phòng nghỉ ngơi. Còn tôi cùng anh Kim ngồi đánh cờ ngoài vườn.
Lát sau, bố cùng anh Kim phải đến nhà hàng, bố bảo tôi dặn mẹ với Hạ Anh tối nay đến nhà hàng ăn tối.
Hạ Anh ngủ dậy, cô ấy đã ngủ khá lâu từ buổi trưa đến giờ, có lẽ lúc trên tàu cô ấy hơi mệt.
Tôi dẫn Hạ Anh ra bờ vịnh Lục Thuỷ Thanh như đã kể với cô ấy. Lục là màu xanh lá cây, Thuỷ Thanh là dòng nước tinh khiết trôi êm ả. Người dân ở đây đã đặt tên như vậy cho vịnh biển này từ rất lâu về trước, từ lần đầu tiên họ nhìn thấy nó.
Hạ Anh thấy bờ vịnh phía xa kia, nàng chạy thật nhanh đến, tôi cũng chạy theo sau. Dường như nàng cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của làn nước Lục Thuỷ Thanh tuyệt mỹ kia. Mắt nàng mở to khi thấy những núi đá sừng sững trên mặt nước, rồi quay lại vẫy tay về phía tôi. Nàng mỉm cười, tôi cũng vậy. Gió chiều khẽ bay qua tóc nàng, mặt nước khẽ rung rinh, còn trái tin tôi khẽ rung động.
Màu hoàng hôn nhuộm cùng làn nước trong xanh, tôi cùng nàng bước đi trên bờ cát.
Mải mê bước đi cùng nàng mọt hồi lâu, bỗng tôi đứng lại, lấy ra trong túi một hộp nhỏ.
-Hạ Anh, quà sinh nhật muộn cho cậu.
Tôi trao Hạ Anh hộp quà đó. Nàng mở ra và vẻ mặt nàng cũng bất ngờ, Hạ Anh đỏ mặt.
-Cảm ơn cậu, Thiên Minh.
Hạ Anh nhìn tôi, nàng đang khóc sao?
Tôi đeo chiếc dây chuyền lên cổ nàng. Tính vui vui thì nó cũng đáng giá hơn một tháng bưng trà của tôi. Nhưng Hạ Anh, chẳng có gì đáng quý hơn nàng cả.
-Tớ mới là người phải cảm ơn cậu chứ, Hạ Anh!
Hạ Anh quay lại phía tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt nàng.
-Vì cậu đã cho tớ hiểu thế nào là tình yêu.
Rồi Hạ Anh siết vòng tay qua eo tôi, tôi ôm lấy nàng, cứ thế chẳng ai muốn buông ra...
Bỗng nhiên tôi có điện thoại, là bố gọi đến ăn tối.
Nhà hàng của bố tôi nằm gần bờ vịnh, tôi cùng Hạ Anh dạo bộ đến.
-Bố, hôm nay sao vắng khách thế?
-Vắng đâu mà vắng, phải nói là không có khách chứ.
Tôi nhìn chung quan, những bộ bàn ghế đã dọn sạch sẽ ngăn nắp cũng chẳng có bóng người nào cả.
-Hôm nay ta đóng cửa sớm, mai con đi rồi nên ta phải dành riêng bữa tối này cho gia đình mình chứ.
Bố dẫn chúng tôi lên tầng trên, mẹ tôi cũng ngồi ở đó rồi, trên bàn món ăn đã đủ cả.
Rất lâu rồi gia đình tôi mới lại có được bữa cơm như vậy, đặc biệt lần này còn có cả Hạ Anh.
Bố mẹ tôi hỏi thăm Hạ Anh rất nhiều, hỏi về quan hệ giữa chúng tôi nhưng cả hai vẫn sẽ giấu chuyện yêu đương này cho đến khi đủ chín chắn mới thưa với bố mẹ. Dẫu sao chúng tôi vẫn còn là học sinh, cứ giữ một tình yêu tuổi thanh xuân trong sáng như vậy cũng đủ vừa lòng cả hai.
...
-Bố vẫn hút thuốc ạ.
-Ừ, một khi đã hút thì đâu dễ bỏ được cái này, nên con đừng nên thử qua.
Bố tôi trầm tư tựa tay vào lan can, ông châm lửa điếu thuốc.
-Bác ăn chút hoa quả ạ.
-Ừm, cảm ơn con.
Rồi Hạ Anh đưa cho tôi một dĩa táo, cô ấy bước vào trong phòng, ngồi chuyện trò với mẹ tôi.
-Thiên Minh à, Hạ Anh đối với con tốt chứ?
-Tất...tất nhiên rồi ạ! Cô ấy là bạn thân của con mà.
Bố tôi khẽ cười.
-Con hiểu bố thế nào mà nên không cần giấu bố đâu. Biết yêu thương nhau là điều tốt, chỉ cần đúng mực là được rồi. Con là người biết suy nghĩ, Hạ Anh cũng vậy, nên bố mong hai đứa cứ giữ một tình yêu như vậy, đến sau này cuộc sống ổn định thì cứ đến với nhau, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ.
-À, còn Tiên Nhi nữa, gửi lời hỏi thăm sức khoẻ bà nội con bé hộ bố mẹ nhé. Con bé thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, bố mong con từ này về sau hãy giúp đỡ và chăm sóc thật tốt cho con bé.
Tôi đồng ý với bố. Bố tôi tinh ý quá, khó có chuyện nào qua được mắt bố. Tôi sẽ cố gắng thực hiện được lời dặn của bố. Câu nói ấy của bố tôi hiểu hết hàm ý rồi. Bố muốn nhắc tôi phải thật trách nhiệm với người mình yêu, đã yêu Hạ Anh thì phải yêu bằng cả tấm lòng chân thành.
"Tình yêu không phải ngày một ngày hai mà là bên nhau cả một đời".
...
Tôi cùng Hạ Anh ghé thăm Thiên Lam Sơn. Trên này có một ngôi đền thờ phật rất linh thiêng, nghe danh từ bao đời nay về một chốn tâm linh cầu được ước thấy.
Tiếng chuông của đền thờ ngân lên từng nhịp. Chúng tôi vào đền thờ, dâng nén hương lên thần phật ngự trị nơi này.
Hạ Anh thả một thẻ tre xuống dòng chảy của khe suối Đặng Suy. Tôi không hỏi cô ấy ghi gì trên thẻ tre ấy, vì điều ước phải giữ trong lòng thì mới linh nhiệm được.
Tôi cũng vừa viết lên thẻ tre của mình vài dòng mong ước, điều ước này dành cho em, Kiều Hạ Anh...
Tạm biệt bố mẹ, chúng tôi lên chuyến tàu trở về thành phố. Lần này tôi không ngủ gật nữa, mà tôi bị say tàu luôn. Chạy vội vào toilet, tôi ói ra hết cả bữa trưa lúc nãy. Chưa thấy một thằng con trai nào mà yếu đuối như tôi. Tôi khẽ cười:"chăm sóc cho bản thân còn chưa nổi thì làm sao để Hạ Anh an tâm gửi gắm đây".
Tàu dừng ở ga thành phố lúc chiều muộn, người tôi đã mệt rã rời nhưng vẫn nên cố gắng đi một đoạn cùng Hạ Anh về nhà cô ấy thì tốt hơn.
Tạm biệt Hạ Anh tôi về khu trọ. Vừa vào nhà, thấy chiếc giường tôi liền đập mặt luôn xuống gối ngủ một giấc luôn.
...
-Thiên Minh...dậy đi học!
Lại là Tiên Nhi hả? Nhỏ lay lay lưng tôi, có vẻ trời sáng rồi.
-Anh đi đâu về mà mặc nguyên quần áo này đã ngủ.
-À anh về thăm bố mẹ ấy mà, lên đây mệt quá nên chưa kịp thay.
Tôi ngồi dậy, sực nhớ có món quà mua tặng Tiên Nhi. Tôi lấy ra một chiếc túi đưa cho nhỏ. Vẻ mặt Tiên Nhi vô cùng háo hức, nhỏ mở ra. Hi vọng nhỏ sẽ thích
-Váy? Anh biết em đâu có mặc váy mà tặng em cái này.
Ừ nhỉ! Cô em tomboy của mình thì sao hợp với mấy chiếc váy nữ tính như vậy.
-Thôi, anh đã có ý quan tâm như vậy rồi nên em sẽ lựa dịp để mặc. Cảm ơn nhé, anh Thiên Minh!
Tốt rồi, có vẻ nhỏ đã vui vẻ trở lại, tôi có thể an tâm được rồi.
...
Tôi tham gia câu lạc bộ văn học từ năm đầu lên cao trung. Không như những đứa con trai khác của câu lạc bộ bóng đá hay bóng rổ, tôi không được mạnh mẽ và rất ngại đến những nơi đông người. Một căn phòng nhỏ để ngồi lại sau những giờ học với tôi sẽ hợp lí hơn.
Tôi cũng viết được vài cuốn sách, tôi mang cuộc đời tôi vào những lời kể, có những câu chuyện vui, cũng có những câu từ gợi tả cảm xúc buồn. Có vài người bạn trong câu lạc bộ rất đáng nể. Những tác phẩm của họ thường được chia sẻ, trưng bày trên các bảng tin, họ phục vụ nhu cầu đọc của những học sinh, giáo viên trong trường. Còn tôi thì thật ích kỉ, viết ra nhưng chỉ giữ những câu chuyện đó cho riêng mình, đến giờ vẫn chưa một ai đọc lên những gì tôi viết. Tôi nghĩ mình viết văn cũng chỉ để giết thời gian, tôi cũng không muốn ai khác công nhận chúng. Nhưng lại có một người tìm đến những nét bút nghuệch ngoạc ấy, đó là Hạ Anh.
Hạ Anh thi thoảng ghé đến câu lạc bộ của tôi, cô ấy mượn tôi vài cuốn sách về đọc. Một lần tôi tôi ngủ gật trên bàn khi đang đọc lại chính tác phẩm của mình. Khi tỉnh giấc thì thấy Hạ Anh đang ngồi bên cạnh chăm chú đọc nó.
Cô ấy đang khóc ư?
Câu chuyện tôi viết thật sự đã làm lay động cảm xúc của một cô gái?
Hạ Anh thấy tôi đang quan sát mình, cô ấy lau vội những giọt nước mắt đang đọng trên mi.
-Xin lỗi cậu vì tớ lén đọc nó, nhưng tớ không ngờ cậu viết chuyện cảm động đến thế.
-Cậu là người đầu tiên đọc nó đấy.
Hạ Anh nắm hai tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Cậu có thể nổi tiếng nhờ cuốn sách này, câu chuyện cậu viết thật sự, chân thực và sâu sắc.
-Cảm ơn cậu vì đã đọc nó nhưng với tớ, tớ không cần câu chuyện này được công nhận hay mang ra nhận xét, tớ viết nó vốn để cho riêng mình thôi. Câu chuyện buồn này tớ không thể để một ai khác cũng đau buồn khi đọc nó.
Hạ Anh mượn tôi cuốn sách đó để đọc, tôi chấp nhận và nhờ thêm cô ấy một chuyện.
-Hạ Anh, bìa sách tớ còn bỏ trống, khi đọc xong, cậu đặt nhan đề giúp tớ được chứ?
Hạ Anh mỉm cười và khẽ gật đầu, rồi cô ấy khép cửa phòng lại. Chỉ còn mình tôi ngồi lại bên chiếc bàn nhỏ, ngoài cửa sổ kia mặt trời đã lặn, nhưng gợn gió se lạnh dẫn cơn mưa cuối thu đến đây.
...
Mùa đông đến, tuyết rơi phủ trắng sân trường. Những tán lá nâu vàng cuối cùng rụng xuống bỏ lại thân cành xác xơ lạnh buốt.
Tôi bước lên sân thượng dãy nhà học, Hạ Anh đang đứng thinh lặng ở góc sân.
-Trà của cậu này.
Tôi đưa Hạ Anh cốc trà ấm mà mình pha lúc sáng.
-Cảm ơn cậu. À...
Hạ Anh như nhớ ra điều gì đó, coi ấy lấy trong cặp ra một cuốn sách, tôi nhận ra là cuốn sách hôm ấy nàng mượn.
-Cậu đọc hết rồi chứ?
-Ừ! Kết thúc tuyệt lắm Thiên Minh.
Tôi nhận lại cuốn sách từ Hạ Anh.
Cô ấy đã đề tên cho câu chuyện này. Câu chuyện tôi chưa kịp đặt tên đã được cô ấy tóm tắt lại qua bốn chữ không hoa mỹ, yêu kiều nhưng lại rất chân thực, thành ý từ Hạ Anh "Hai Lần Được Yêu".
Còn tôi, tôi tin Hạ Anh sẽ hiểu thêm về con người tôi qua những lời văn ấy.
...
Mùa thu năm 2019, năm cuối cao trung.
Đã tròn hai năm kể từ lần hẹn hò đầu tiên của tôi và Hạ Anh. Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Tôi đến tiệm hoa, chọn lấy một bó hoa hồng, loài hoa mà Hạ Anh thích. Tôi mặc một chiếc sơ mi sáng màu, bên dưới bận chiếc quần âu và một đôi giày da. Tôi thấy mình trước gương khá ổn, cũng chững chạc hơn nhiều so với thường ngày.
Tôi cảm thấy rất tự tin để đến gặp nàng.
Lấy điện thoại, tôi gọi cho Hạ Anh.
-Hạ Anh! Cậu đến công viên đi, tớ chờ cậu.
Hạ Anh ngập ngừng một chút.
-Xin lỗi Thiên Minh, nhà tớ có chút chuyện, xong việc tớ đến ngay, cậu chờ tớ một chút nhé!
Tôi vui vẻ chấp nhận, dù sao chờ đợi cũng là một thiên chức của đàn ông mà.
Tôi ngồi chờ Hạ Anh trên chiếc ghế đá, lấy vài tờ báo rồi đọc. Hai mươi phút trôi qua, Hạ Anh chưa đến, tôi vẫn tiếp tục chờ...
Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, giật mình nhận ra đã gần 10 giờ tối. Tôi sốt sắng gọi cho Hạ Anh thì lại không liên lạc được. Lo lắng cho Hạ Anh quá! Tôi chạy ra bến xe buýt, lên xe và đi đến nhà Hạ Anh. Không biết có chuyện gì mà Hạ Anh không đến, trước giờ cô ấy chưa bao giờ trễ hẹn cả.
Bước đến hẻm phố nơi nhà Hạ Anh, trên tay tôi vẫn giữ chặt bó hoa. Tôi dừng lại, lau những giọt mồ hôi đang chảy ra trên trán. Ngẩng mặt lên bước tiếp, mắt tôi lờ mờ, có ai đó ở phía trước. Là Hạ Anh. Cô ấy đang đứng cùng với ai kia? Chuyện này là sao? Tôi không nhìn rõ người đàn ông kia, chỉ biết Hạ Anh đang nói chuyện cùng người ấy. Với một chút bực tức, tôi bước những bước chân giận dữ về phía Hạ Anh. Chợt, tôi đứng khựng lại, hai chân tôi như hoá đá. Nụ hôn đầu của tôi? Hạ Anh đang hôn môi với gã kia ư? Những câu hỏi tự vấn cứ quẩn quanh mơ hồ trong đầu tôi lúc này.
Buông thõng đoá hoa xuống, tôi chạy đi, chạy vô định về một nơi nào đó, chạy trong nỗi thất vọng. Nước mắt tôi đã giàn dụa tự bao giờ...
Chẳng còn để ý những gì xung quanh nữa, tôi chỉ còn biết chạy thật xa nơi này, bỏ chạy vì chẳng đủ can đảm để đứng lại, vì chẳng đủ bản lĩnh để dành lấy tình yêu của mình.
Dừng lại trên một chiếc cầu, trời đổ cơn mưa lớn, tôi lúc này thật thảm hại. Chỉ còn biết trách bản thân mình quá ngu ngốc thôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ mọi chuyện, nhớ lại những gì đã xảy ra.
Tên hắn là Lưu Phàm, là học sinh chuyển đến lớp tôi từ đầu năm nay. Hắn là một công tử nhà giàu, những mối quan hệ mà hắn có đều được hắn chi phối bằng đồng tiền. Dạo trước có vài lần tôi thấy hắn qua lại với mấy bạn nữ trong trường.Dù là trong lớp hay ở sân trường, hắn hôn hít mấy đứa con gái ấy cứ thản nhiên như không. Không biết hắn đã hại đời biết bao cô gái rồi? Tôi đã không thể ưa hắn từ lần đầu chạm mặt, một kẻ vô liêm sỉ.
Còn Hạ Anh, bấy lâu nay quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt đẹp. Tôi chưa lần nào làm cô ấy buồn cả. Vẫn biết Lưu Phàm là một kẻ rất giỏi dụ dỗ, nhưng với tình yêu sâu nặng dành cho mình như vậy không thể nào chỉ vài lời ong bướm của hắn mà Hạ Anh có thể...
Tôi ngừng suy nghĩ, đầu tôi đã quá đau rồi. Tôi điên cuồng dập đầu vào những thanh chắn cầu.
Tôi đã quá ảo tưởng rồi, làm gì mà một thằng yếu đuối như tôi lại có được một tình yêu thực sự từ cô ấy? Tất cả chỉ là sự thương hại mà Hạ Anh dành cho tôi.
Tôi hận bản thân mình, hận cuộc sống này. Có lẽ phải tự giải thoát thôi, tôi hét lên thật lớn, một âm thanh tuyệt vọng trong cơn mưa xối xả. Chẳng còn gì để mất, tôi lao mình xuống dòng sông...

3 tháng trước.
-Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp thông báo, lớp học xôn xao cả lên. Rồi một cậu bạn mở cửa phòng bước vào.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi thấy cậu ta là dáng vẻ rất chỉnh chu. Một nam sinh đẹp mã, rất chăm chút cho ngoại hình, đầu tóc. Cậu ta đứng trước lớp giới thiệu về bản thân một cách tự tin và có phần ngạo nghễ. Ắt là con một nhà giàu có, quyền lực.
Rồi cậu ta thì thầm với thầy điều gì đó.
Tôi chau mày, nhìn về phía cậu ta, bỗng thầy gọi tôi.
-Thiên Minh đứng dậy, em chuyển xuống bàn cuối.
Tôi rất tôn trọng thầy, vui vẻ sách cặp xuống đó ngồi.
Vừa ngồi vào chỗ ngồi mới thì thấy cậu bạn kia đã ngồi lên chỗ của cũ của tôi. À, ra là cậu ta muốn ngồi đó. Chấp nhận vậy thôi.
Cậu ta là Lưu Phàm, con một của tổng đài Lưu Thị, nổi tiếng là một thiếu gia hào nhoáng, phong lưu ở thành phố này.
Mới chuyển đến đây học nhưng có vẻ cậu ấy còn thân thiết với mấy bạn trong lớp hơn cả tôi. Khuôn mặt đẹp, vóc dáng chuẩn, gia thế khủng, quả thực cậu ta rất cuốn hút phái nữ.
Và tôi, tôi vẫn luôn coi Lưu Phàm là một hình mẫu nam nhân hoàn hảo.
"Reeng reeng".Vậy là đã hết buổi học cuối tuần. Tôi cùng Hạ Anh đi trên đường về. Mấy tuần nay, chúng tôi đều bận học, đầu óc căng thẳng kinh khủng. Mai được nghỉ rồi nên chúng tôi sẽ đi đâu đó chơi cho khuây khoả. À, rủ cả "bà chủ" Tiên Nhi nữa, cho nhỏ đi giải ngố, chứ cứ suốt ngày học rồi lại làm chắc còn mệt mỏi hơn cả tôi đây.
Đang bàn với Hạ Anh về chuyện ngày mai đi chơi ở đâu bỗng chúng tôi lướt qua một con hẻm. Có tiếng hét, ngắt từng quãng, không lớn nhưng đủ để tôi biết được là của phụ nữ. Rồi hai, ba người đàn ông chạy ra. Có chuyện rồi. Nhưng thôi, chuyện xã hội quan tâm làm gì cho mệt. Tôi giả vờ không để ý, vừa bước tiếp vừa bàn tiếp về chuyến đi chơi với Hạ Anh. Đi được một đoạn, đột nhiên tôi có linh cảm rất xấu. Tiệm trà sao vẫn đóng cửa, Tiên Nhi đi học chưa về sao?
-Hạ Anh, cậu về trước nhé, tớ có chút việc.
Dứt lời tôi chạy về phía con hẻm kia một cách vội vã. Tôi linh cảm Tiên Nhi đang gặp chuyện xấu.
Đám đàn ông lúc nãy không còn ở đây, không lẽ họ là bọn bắt cóc?
Tôi xộc vào sâu trong hẻm, vẫn là tiếng hét ấy, có một gã đàn ông phía trước, là cưỡng hiếp sao? Không chút do dự nào, tôi lao đến đẩy gã kia ra. Tôi thở dốc, nhận ra cô gái trước mặt không phải Tiên Nhi tôi nhẹ nhõm được phần nào. Rồi, tên kia đứng dậy, hắn văng nắm đấm vào bụng tôi, là Lưu Phàm. Tôi ôm bụng, thật sự cú đó rất mạnh, tôi không thể đứng dậy được.
-Lưu Phàm, sao lại là cậu?
-Chẳng phải Lục Thiên Minh đó sao.
Cậu ta nói với tôi với điệu
cười tự mãn.
-Mày có vẻ thích chen ngang vào chuyện người khác nhỉ.
Tôi gượng sức nói vài câu.
-Lưu Phàm, bấy lâu nay tôi thực sự rất coi trọng con người cậu, nhưng tôi đã lầm, cậu quá giả tạo, con người cậu thật kinh tởm.
Bây giờ hắn đã lộ rõ bộ mặt thật trước mắt tôi, một kẻ sở khanh, cuồng loạn, chút nữa thì cô gái kia đã bị hắn làm nhục.
Lưu Phàm cúi xuống, hắn nói khẽ vào tai tôi.
-Hôm nay mày cả gan phá hỏng chuyện của tao thì ngày mai đừng trách vì sao tao lấy hết những gì mày có.
Hắn buông lời đe doạ rồi bỏ đi cùng mấy gã đàn ông khi nãy.
Tôi đến đỡ cô gái kia dậy, chắc giằng co với hắn nên cô bị rách cả vạt áo, chân tay thì trầy xước khá nhiều.
Bỗng, trong hẻm vang lên tiếng gọi. Là tiếng của Hạ Anh, cô ấy không về mà đi theo mình sao?
Tôi quay đầu ra sau thì thấy Hạ Anh, chưa kịp nói một câu bỗng cô ấy khóc nức lên.
-Thiên...Thiên Minh, đồ tồi.
Thế là một cái tát từ chính tay Hạ Anh in đỏ trên má tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Có một sự hiểu lầm lớn rồi. Hạ Anh chạy đi trong tiếng khóc. Tôi vẫn chưa kịp nói gì cả.
-Hạ Anh không phải như vậy...
Cô gái kia cũng bỏ đi rồi, chỉ còn mình tôi đang ngẩn ngơ giữa con hẻm này.
Tôi bước về tiệm trà, vừa đi vừa gọi điện cho Hạ Anh. Lúc này tôi chỉ muốn làm sao giải thích hết những gì khi nãy cho cô ấy. Nhưng Hạ Anh nhất định không nhấc máy nên đành nhắn tin, nhưng cô ấy cũng chẳng trả lời. Mở cửa tiệm bước vào, tay tôi vẫn giữ chặt chiếc điện thoại, chỉ mong cô ấy hồi âm.
-Anh đi đâu vậy.
Tiên Nhi đi từ trong bếp ra thì thấy bộ dạng thất thần của tôi.
-Mặt anh bị sao thế này?
Tiên Nhi sốt sắng lên, tôi nhấc chiếc ghế ra ngồi xuống rồi kể cho nhỏ về những gì xảy khi nãy.
...
-Thật không ngờ Lưu Phàm bỉ ổi đến vậy, lại còm làm anh bị hiểu lầm nữa chứ, tên chết tiệt.
Tiên Nhi đập mạnh tay xuống bàn, nhỏ có vẻ rất tức giận.
-Vì thế Tiên Nhi à, em phải thể giúp anh giải thích cho Hạ Anh hiểu, được chứ?
Tiên Nhi đồng ý giúp tôi, tôi cũng an tâm được phần nào.
Quả thực, đôi khi làm việc tốt lại tự mang vạ về mình.
Lưu Phàm, từ nay mình phải cẩn thận với tên này.
...
"Hạ Anh đừng buông tay tớ"
Vừa rồi là một giấc mơ sao? Không hẳn. Đó chính là những gì xảy ra với tôi mới vài tuần trước. Giấc mơ này đã nhắc tôi nhớ lại tất cả.
Lạnh quá! Tôi bị làm sao vậy. Người tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi cố gắng ngồi dậy. Ai đó đang nắm lấy tay tôi, là Tiên Nhi sao. Nhỏ gục đầu kế bên tôi, nhỏ đang ngủ. Tôi nhìn quanh căn phòng, thì ra tôi đang nằm trong bệnh viện. Vậy là lúc đó tôi nhảy xuống sông thật ư? Cớ sao tôi lại luỵ tình đến thế chứ?
Bỗng dưng đầu tôi đau quặn lên. Chết tiệt! Lưu Phàm, hắn gài bẫy tôi, chính hắn đã làm cho tình cảm của tôi bị rạn nứt, chính hắn hại tôi thành ra như này. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho hắn.
A! Đầu tôi lại nhức nữa rồi, chóng mặt quá, cơ thể tôi nặng nề quá, tôi ngã xuống.
-Thiên Minh!
Tiên Nhi đỡ lấy tôi rồi ôm tôi rất chặt. Dường như vì tôi mà nhỏ đã phải lo lắng nhiều. Nhìn cặp mắt nhỏ thâm quầng cả lên chắc đêm qua nhỏ đã thức rất khuya. Nước mắt tôi bỗng tràn ra, tôi ôm mặt khóc, khóc như một đứa trẻ vậy.
-Tiên Nhi, xin lỗi em.
Tiên Nhi lấy xấp khăn giấy lau mồ hôi và cả nước mắt đang ứa ra trên mặt tôi.
-Em biết anh vừa trải qua một cú sốc rất lớn, nhưng hãy hứa với em đừng bao giờ dại dột như vậy nữa.
Dứt lời Tiên Nhi ra ngoài kêu bác sĩ, vậy là nếu tiến triển tốt thì nay mai tôi sẽ được xuất viện. Uống thuốc xong, tôi buồn ngủ quá, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh tôi lại thấy Hạ Anh...
Ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Hoàn tất thủ tục xuất viện, Tiên Nhi đưa tôi về nhà. Người tôi lúc này vẫn rệu rã lắm, nỗi đau ấy đâu thể nguôi ngoai đi được, chứ không chừng còn bám lấy tôi suốy đời. Bỗng có tiếng chuông điện thoại kêu lên. Tôi đút tay vào túi thì chẳng còn điện thoại nữa. Chắc là nó đã nằm dưới đáy sông rồi. Tiên Nhi đưa điện thoại của nhỏ cho tôi.
-Nghe đi, bố anh gọi.
Tôi vội vàng đưa lên nghe, là giọng bố.
-Thiên Minh, ra viện rồi hả con?
-Vâng thưa bố.
-Ừ, cố gắng nghỉ ngơi cho mau khoẻ nhé, mẹ đang lo cho con lắm đay này.
Rồi bố chuyển máy cho mẹ tôi, mẹ tôi gắt lên.
-Đi đứng thế nào mà để chúi đầu xuống sông thế hả?
Tiên Nhi nháy mắt, chắc nhỏ nói đỡ cho tôi rồi, chứ để bố mẹ biết là mình tự vẫn thì không biết hai người còn lo lắng cỡ nào.
Tôi cố gắng nói dối mẹ, xin lỗi bố mẹ vì đã để hai người lo lắng.
Bây giờ thì tôi mới nhận ra, rằng không ai quan tâm đến tôi hơn chính gia đình mình. Vậy mà lúc đứng trên cầu, tôi đã ngu ngốc, cố chấp nhảy xuống. Nếu không được cứu mạng thì có chết tôi vẫn chỉ là một kẻ bất hiếu.
-Thiên Minh bây giờ anh bình tâm lại rồi, cớ sao đang yên đang lành anh lại nhảy cầu.
Tiên Nhi bỗng tỏ thái độ trách mắng tôi, tôi từ từ giải thích cho nhỏ hiểu chuyện tối hôm ấy...
-Là vậy đấy.
Nhắc lại cảnh tượng hôm ấy lại làm tôi suy sụp tinh thần.
-Hạ Anh! Con nhỏ dối trá, vậy mà hôm trước nó còn gọi điện hỏi thăm anh, đúng là đồ giả tạo. Anh đối xử với nó tốt đến vậy mà nó chẳng coi anh ra gì. Thiên Minh, anh việc gì phải tiếc loại người như thế.
-Thôi chuyện đã qua rồi, anh hiểu anh không thể thích hợp với cô ấy nữa, anh sẽ chia tay Hạ Anh.
-Thiên Minh, sao anh lúc nào cũng tử tế như vậy chứ, đừng hạ mình quá như thế. Hạ Anh, cô ta phải giải thích rõ chuyện này...
-Thôi mà Tiên Nhi, đừng trách Hạ Anh nữa, cô ấy không có lỗi. Anh về nghỉ ngơi đây mai còn đến lớp nữa chứ.
Tiên Nhi muốn đưa tôi về nhưng thôi, tôi tự mình về cũng được. Tôi không muốn chuyện này liên quan đến một ai khác, hãy để mình tôi chịu những nỗi đau này.

Hai giờ sáng rồi tôi vẫn chưa thể ngủ được, tôi nghĩ về Hạ Anh rất nhiều. Thi thoảng lại mở lại những tấm hình chụp cùng cô ấy ra xem. Tôi xoá đi từng tấm hình một, xoá hết những gì liên quan đến Hạ Anh, cố quên đi một Hạ Anh mà mình từng yêu.
Không thể ngủ được, tôi ra bàn ngồi, mắt cứ trong trong nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng từ khi nào.
Tôi mặc đồng phục, soạn sách vở rồi đến tiệm trà từ sớm. Từ hôn nay tôi sẽ trở lại là một Lục Thiên Minh bình thường của trước kia.
-Anh Thiên Minh, chào buổi sáng.
-Ừ, chào Tiên Nhi, đang dọn dẹp à, ra ăn sáng đi để anh làm nốt cho.
Sau đó chúng tôi cùng đến trường.
Bước vào lớp học, Hạ Anh chạy đến bên hỏi han tôi, tôi đành diễn kịch cùng cô ấy trước mắt Lưu Phàm. Tôi tỏ ra thản nhiên, chỉ nói là mình bị ốm nặng mới khỏi.
-Hạ Anh à, tối nay cậu rảnh chứ? Đến bờ hồ gặp tớ nhé.
Hạ Anh vui vẻ nhận lời, nhưng cô ấy đâu biết rằng tình cảm tôi dành cho cô ấy đã chấm hết. Tối nay là cơ hội để tôi nói lời chia tay Hạ Anh. Và tôi sẽ không còn một chút cản trở hai người nữa,
Lưu Phàm và Hạ Anh à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro