Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAI LẦN KẾT HÔN !!

Author : Huyền Diệu Hoa

_______oOo______

Kính Cong ... kính cong ...

- Chờ một chút , tôi tới đây ! _ Khả Vi nghe tiếng chuông lập tức buông bản thảo xuống, vội vàng chạy tới cửa .

Cô vừa mở cửa vừa lên tiếng,

- Ai vậy ạ...

Chưa nói hết câu, cô lại một phen hốt hoảng trước đám người ngoài cửa.  Khả Vi mắt to mắt nhỏ nhìn người đàn ông quen thuộc - Chu Hành , mẹ Chu Hành , lại còn thêm 3 người đằng sau nữa .

- Chu ... Chu Hành, chuyện...chuyện này là sao !?

Chu Hành khó xử nhìn Khả Vi , lại ngay lập tức nhìn những người đằng sau .

Cô gái trẻ đứng cạnh Chu Hành khẽ nhăn mày, khó hiểu ,lên tiếng hỏi hắn .

- Chu Hành , đây là ai ?

- ... - Chu Hành im lặng .

Ngay lúc ấy , mẹ Chu Hành - Hồng Cẩn lại vội vã đẩy Khả Vi sang một bên , ngon ngọt bảo cô gái nọ và hai người đằng sau .

- Nào nào , dù sao cũng tới rồi , Cửu Niên , cháu mau vào nhà ngồi đi , cả hai anh chị nữa chứ .

Khả Vi một bên bàng hoàng đến đỏ mắt , rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ?

Mọi người vào nhà hết rồi , Hồng Cẩn mới liếc xéo Khả Vi một cái ,

- Khả Vi , tôi có chuyện cần nói với cô , theo tôi lên lầu đi . Chu Hành, con vào nói chuyện với gia đình Cửu Niên đi .

Khả Vi hoang mang theo mẹ Chu Hành lên lầu , vừa tới nơi cô đã hỏi ,

- Cô , đó là ai ? Tại sao lại tới đây ?

Hồng Cẩn lạnh lùng nhìn cô , khác hẳn với dáng vẻ tươi cười vui vẻ lúc nãy .

- Khả Vi , tôi bảo cô mau cút đi , Cửu Niên có thai con Chu Hành rồi , sẽ sớm kết hôn.

Mặt Khả Vi biến sắc ,

- Cô nói gì vậy ? Sao lại như vậy chứ , rõ ràng cháu và Chu Hành đang yêu nhau mà .- Tôi không cần biết , cô mau cút đi nhanh .

Khả Vi đỏ mắt , khăng khăng lắc đầu ,

- Cô nói vậy là sao chứ ? Cháu bên anh ấy 3 năm nay , thậm chí cháu còn bỏ nhà để bên anh ấy , vậy mà cô bảo cháu rời xa anh ấy là sao ?

Hồng Cẩn đen mặt tức giận , đây là lần đầu có người dám bốn láo với bà ta như vậy .

- Hừ , cô thì có cái gì ? Bỏ cái nhà quyền thế cô cũng chẳng là cái gì cả , còn dám lớn tiếng với tôi .

- Cô ...

- Tôi thì sao ? Cô bây giờ có cái gì , hừ , chỉ là một con biên kịch quèn mà dám to tiếng với tôi ?

Khả Vi cười lạnh một cái . Sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ ? Sao cô lại không nhận ra mình đơn giản chỉ bị coi là một cái máy phát tiền ?

- Tôi sẽ không đi . Đây là nhà tôi !

- Triệu Khả Vi , cô... Đồ vô liêm sỉ, cô còn không biết thân phận mà ở lại . - Hồng Cẩn tức đến run cả môi , mắng chửi .

Khả Vi cười haha một cái , cô nhìn Hồng Cẩn tức tới tím tái mặt mũi mà sảng khoái,

- Thân phận ? Bà đang nói sai rồi đấy ! Nhà này tôi mua , bà có quyền đuổi tôi ?

- ...

- Bà đừng quên , con trai bà có sự nghiệp như hôm nay ... Cũng là tôi mua đấy !

- TRIỆU KHẢ VI!! - Hồng Cẩn tức tới trắng bệch gương mặt, môi run run chửi rủa .

Khả Vi lạnh nhìn , không biết nên cười hay nên khóc nữa .

Khả Vi ơi là Khả Vi , mày rốt cuộc sao lại ngốc nghếch tới vậy ?

3 năm ...

3 năm bên Chu Hành, cái gì cô cũng sẵn sàng từ bỏ  . Vì hắn mà ngay cả cái danh thiên kim tiểu thư , cô cũng sẵn sàng vứt đi , vì hắn mà 5 lần 7 lượt gian khổ chịu nhục cũng tìm người giúp đỡ cho sự nghiệp của hắn , vì hắn mà ngay cả ước mơ , Khả Vi cô cũng chấp nhận chỉ là một biên kịch nhỏ bé vô tri.

Cạch .

Cửa mở , Chu Hành bước vào .

Khả Vi đau mắt nhìn , Chu Hành ...

Chu Hành bĩnh tĩnh nhìn Khả Vi , thâm trầm ,

- Khả Vi , cô nghe mẹ tôi nói rồi đó . Cửu Niên đã có thai , chúng tôi sẽ sớm kết hôn . Tôi và cô ... Cũng nên kết thúc đi .

Khả Vi cười nhạt một cái , cô đang hi vọng cái gì chứ ? Hy vọng Chu Hành sẽ cãi lại mẹ hắn mà không kết hôn hay hy vọng hắn chối bỏ cái thai đó ? Nực cười . Chu Hành ... Hắn là đang ép cô , ép cô kết thúc .

- Hahaha ! - Cô cười một tràng diễu cợt - Chu Hành , anh bảo tôi và anh kết thúc ?

Chu Hành nhau khóe môi , khẽ gật đầu .

- Hảo , Chu Hành ! - Khả Vi mím môi. - Tôi và anh kết thúc . Anh nghĩ tôi sẽ nói vậy ?

- Vậy anh trả cho tôi ! Trả cho tôi gia đình , trả tôi sự nghiệp , trả cho tôi 3 năm qua , anh trả hết đây , trả hết cho tôi !! Huhu . - Khả Vi mất kiểm soát túm lấy cổ áo Chu Hành mà đánh đấm , mặt đã sớm rơi đầy nước mắt mất kiểm soát mà gào lên .  

Chu Hành giật mình đẩy mạnh Khả Vi ra ,  mặt đã không còn kiên nhẫn như lúc trước , 

- Cô phát điên cái gì ?  Hả ?  Tôi ép cô sao ?  Tôi ép cô à ?  Tất cả là do cô tự nguyện còn gì .

Khả Vi bị đẩy ngã sõng soài xuống sàn nhà , mắt thẫn thờ ,  cũng chẳng buồn đứng dậy ,  ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo . 

- Chu Hành ?  - Cửu Niên đột ngột bước vào ,  một màn căng thẳng ập vào mắt cô . 

- Cửu Niên ,  sao em lại lên đây ?  - Chu Hành hốt hoảng,  sợ hãi cô đã nghe hết mọi chuyện ,  vội vàng đến cạnh cô . 

Cửu Niên dịu dàng nhìn Chu Hành ,  khẽ cười , 

- Em lên tìm anh và mẹ anh .  - Rồi cô nhìn Khả Vi thảm hại ngồi dưới sàn ,  khẽ chột dạ . - Có phải ...  Em làm phiền gì rồi không ? 

Hồng Cẩn thay mặt nhanh như chớp ,  ngọt ngào xu nịnh nắm lấy tay cô ,  cười cười , 

- Nào có ,  nào có ,  Niên Niên à .  Con mau xuống dưới đi ,  mẹ sẽ xuống ngay đây . 

Cửu Niên đỏ mặt ,  xấu hổ nhìn Hồng Cẩn , e lệ gật đầu cùng Chu Hành bước đi .  Khả Vi cười lạnh một tiếng ,  mọi thứ đều tốt đẹp ,  duy chỉ có cô là dư thừa ,  bị coi như không tồn tại .

Khả Vi cười giễu cợt, đứng dậy thu thập đồ đạc .  Hồng Cẩn  khoái chí nhìn Khả Vi chịu chấp nhận ,  cười hào sảng , 

- Tốt nhất cô nên biết điều mà rời đi ,  cô hiện tại không quyền không thế ,  chỉ cần một lời của Niên Niên cũng có thể khiến cô ngã thảm hại . 

Tay Khả Vi siết chặt ,  mắt đầy nước lóa tia căm hờn ,  cô nghiến răng bước đi , 

- Chu Hành ,  Hồng Cẩn ,  bà nghĩ tôi sẽ để yên cho hai người sống ?  Vậy thì bà đã coi thường Triệu Khả Vi này rồi đấy !  Rồi tôi sẽ khiến bà phải trả giá . 

______oOo______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro