Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAI LẦN KẾT HÔN !!  - Chương 2
______oOo______
Đêm xuống trời lạnh như cắt ,  từng bông hoa tuyết nặng nề rơi trên đôi vai cô độc của Khả Vi .  Cô đi mãi ,  đi mãi từ hồi chiều mà vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu .  Cô có thể đi đâu bây giờ ? 

Về nhà ?  Không !  Cô đã chẳng còn mặt mũi nào để về nhà nữa rồi ,  cô không còn xứng đáng có thể về lại ngôi nhà ấy . 

Gió thổi vi vu khắp nơi ,  tát mạnh vào mặt cô từng cơn đau buốt .  Khả Vi thẫn thờ nhìn xung quanh ,  phố xá tấp nập người .  Nơi đây rộn rã tiếng cười ,  thành phố A quả là lồng lẫy ,  lãng mạn  .  Nhưng cái lãng mạn xa hoa của không khí cũng chẳng thể chắp vá lại cái đau thương trong lòng cô . 

Nói từ bỏ mà lại chẳng dễ dàng chút nào .  3 năm không phải ít ,  đó là những năm tháng  thơ mộng bên mối tình đầu tiên .  Không thể nói là có thể quên được . 

Khả Vi khẽ cười khổ một cái ,  nói hận mà cô lại chẳng hận nổi Chu Hành ,  cô vẫn yêu hắn .  Điều này cô không thể chối bỏ. 

Cô đi trên con đường phố đầy tuyết trắng xóa ,  bước chân dài lê thê không lối . 

- Á !  - Khả Vi vấp chân ,  suýt ngã sấp ra đất ,  may mà không nhiều đồ nên cô có thể giữ thăng bằng . Cô bằng hoàng nhìn xuống ,  một bà cô trung niên khụy chân xuống nền tuyết trắng ,  sắc mặt tái nhợt . 

Khả Vi kinh người ,  hốt hoảng ngồi thụp xuống hỏi han , 
- A cô ơi ,  cô có sao không ạ ? 

Bà cô cười yếu ớt lắc đầu một cái . 

Khả Vi vội đỡ bà cô dậy ,  đưa đến ngồi cạnh chiếc ghế gần đó .  Cô nhìn bà cô trung niên tay chân run rẩy mà xót xa ,  khẽ khàng hỏi , 

- Cô ơi ,  cô có sao không ?  Hay cháu đưa cô đi bệnh viện cho chắc ăn ạ !? 

Bà cô nhìn Khả Vi cười một cái khẽ lắc đầu ,  thì thầm , 

- Cô không sao ,  tại cô đi đứng không tốt lắm nên mới ngã thôi ,  phiền cháu quá ! 

- Dạ vâng .  Mà cô sao muộn thế này vẫn ra ngoài đường vậy ạ ?  Trời tối nguy hiểm lắm đó cô ! 

Bà cô haha một tiếng ,  giơ túi đồ đựng bình giữ nhiệt và vài túi khăn giấy thấm thay cho câu trả lời ,  lại nhìn đống hành lý lềnh kềnh của cô .  Như đoán được điều gì ,  bà cô liền dè dặt hỏi , 

- Cháu đang tìm nhà sao ? 

- Hả ?  ...  Dạ vâng ,  cháu vừa gặp chuyện nên ...  nên - Khả Vi gượng gạo trả lời ,  cứ nghĩ đến nguyên nhân mình bị đuổi khỏi nhà là đáy mắt lại tối sầm lại . 

- Không sao ,  không sao!  - Bà cô xua tay cười lấy lệ - Vừa hay phòng trọ nhà ta lại thừa vài phòng ,  cháu cứ đến đó ở đi . 

Mắt Khả Vi sáng lên ,  không kìm được sự xúc động cô hỏi lại , 

- Thật ạ ? 

Bà cô gật đầu . 

Khả Vi cảm động bắt lấy tay bà cô ,  liên tục cảm ơn.  Bà cô xua tay ,  cười cười . 

- Cô là Lý Mạc .  Cháu tên gì ? 

- Dạ cô Lý ,  cháu tên Triệu Khả Vi ạ ! 

- Oh ,  tên cháu thật hay . - Cô Lý xuýt xoa khen ngợi rồi lại dặn dò cô - Thôi ,  cháu theo ta về nhà trọ đi ,  muộn rồi đó . 

Khả Vi gật đầu ,  nhưng dường như nhớ ra điều gì đó cô lại chột dạ hỏi , 

- Cô ơi ,  nhà trọ có bãi đỗ xe không ạ ?  Xe cháu gửi ở trung tâm đằng kia cháu muốn đến lấy đỗ tiện cho việc đi làm ạ ? 

- Cháu không cần lo ,  bên cạnh nhà trọ có chỗ giữ xe ,  cháu chỉ cần trả trước 50 đồng là giữ được 1 tháng rồi . 
- Vậy ạ ?  Vậy cô cứ về trước đi ạ .  - Khả Vi chỉ tay về phía trung tâm đằng xa - Cháu đi lấy xe rồi đến chỗ cô ạ . 

- Ừ ,  địa chỉ là nhà trọ Cẩm Lệ,  khu 3 phố XX nhé . 

- Dạ vâng ,  chào cô ạ .  - Khả Vi gật đầu ,  vẫy vẫy tay với cô Lý phía xa . 

______oOo______

Đang khó khăn tìm chỗ ở thì lại may mắn được mời tới .  Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà .  Khả Vi cười vui vẻ .  3 năm qua cô luôn sống vì Chu Hành ,  có lẽ bây giờ là lúc cô sống cho bản thân mình ,  cho sự nghiệp của bản thân . 

Rầm ! 

Phía trước xe đột nhiên bung lên tiếng động khiến cô giật bắn mình như cung tên .  Cô thẳng thốt như bị người ta tông trúng . 

No ...  không phải cô bị tông mà là cô tông người ta rồi .  Vọt như tên lửa cô chạy về phía trước.  Ở khu 3 hiện tại rất vắng vẻ ,  hầu như ai cũng chẳng biết gì về việc này ,  Khả Vi trong đầu đê tiện hiện lên suy nghĩ bỏ trốn .  Ngay lập tức bị lương tâm tát một cái thực mạnh làm cho tỉnh táo . 

Cô lại gần cái xác ( Nà ní ,  bộ chết rùi hả má 😡😡)  khẽ lắc lắc một cái mới thở phào vì người này vẫn còn sống .  Nhìn qua anh ta thực không có việc gì ,  có lẽ chấn động mạnh nên đã ngất đi . 

Cô ngồi xuống ,  lay lay thân người đã nằm im , 

- Anh ơi ?  Anh gì ơi ? 

Vẫn im lặng . 

Khả Vi lắc đầu,  khẽ quàng tay anh ta qua vai mình khập khiễn đỡ vào trong xe . 

Phù một tiếng ,  cô mảnh mai như vậy mà đỡ một người cao 1m85 thì quả là vất vả à nha .  Chiếc đèn yếu ớt trong xe nhạt nhòa khiến cô bỗng phát hiện mình thật ra đã tông trúng một tiểu nam thần đó. 

Khuôn mặt anh tuấn không tì vết ,  quá hoàn hảo . Mái tóc hơi rối bời đầy ngang ngược ,  khuôn mặt thon gọn ,  đôi mày thanh tú ,  lông mi lại dài ơi là dài ,  từng chi tiết nhỏ trên gương mặt đều khiến cô cảm thán một tiếng : Quả đẹp trai  a .

Lương tâm làm người của Khả Vi lại tát thêm cho cô một phát nữa .  Bây giờ không phải là lúc mê trai ,  cô phải làm sao với anh chàng này đây ? 

Nếu đưa đến bệnh viện thì phải làm thủ tục lằng nhằng lắm ,  đã vậy cô vẫn còn bản thảo chưa hoàn thành ,  cả chuyện của Chu Hành nữa ...  nhớ tới chuyện này ,  mắt Khả Vi tối sầm một cái .  Cô nhìn chàng trai đang ngất xỉu trên xe mình ,  thầm kêu gào một tiếng : Hôm nay thực quả là ngày xui xẻo nhất với cô mà . 

Khả Vi nhanh tay lái xe ghé vào tiệm thuốc gần đó ,  mua ít băng bông và thuốc sát trùng.  Anh chàng bán thuốc nhìn cô mua thuốc vào giữa đêm khuya khoắt không khỏi trêu ghẹo một cái , 

- Giữa đêm đi mua băng bông với thuốc sát trùng  đừng nói em mới tân hôn với chồng đó chứ ! 

- ... 

Khả Vi cười nhạt ,  không trả  lời . 

Lái xe đỗ vào khu để xe cạnh nhà trọ ,  cô Lý đã đợi sẵn ở đó .  Thấy Khả Vi mang một người đàn ông từ trên trời rơi xuống không khỏi hoang mang .  Chưa để cô Lý kịp đặt câu hỏi ,  Khả Vi đã bịa đặt . 

- À cô ơi ,  đây là bạn của cháu .  Cậu ấy bị thương lại không ai chăm sóc nên cháu mang cậu ấy tới đây ạ . 

- Ồ ,  bảo sao cháu tới muộn thế !  Thôi không sao đâu ,  cháu mau lên đi , trời lạnh lắm rồi đó . 

- Dạ vâng . 

Cô Lý gật đầu ,  đưa cho Khả Vi chiếc chìa khóa ,  dặn dò cẩn thận , 

- Cháu trên phòng 502 nhé !  Chìa khóa của cháu đây ! 

- Dạ vâng ,  cháu cảm ơn ạ . 

______oOo______

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro