#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào chiếc dây chuyền đắt đỏ trên tay Wangho không thể nào chợp mắt được, cậu đã tra thử rồi, cái thứ này nhìn thì trông bình thường mà nhưng giá trị lại lớn như vậy ai mà dám đeo. Wangho đã chắc chắn 1 điều rằng Sanghyeok cũng thích mình, chắc chắn là thích nhưng tại sao anh không chịu bày tỏ? không lẽ là chờ cậu mở lời sao? Nhưng Wangho gần như không dám mở lời, đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn cậu vẫn sợ, sợ sẽ bị từ chối, sợ mình không xứng hoặc đơn giản hơn là sợ anh sẽ đánh giá thấp bản thân vì đã quá chủ động, Wangho nghĩ ngày tháng còn dài, đúng là hiện tại câu thích người ta nhưng vẫn chưa sâu đậm, quan sát một thời gian nếu anh tỏ tình thì cả hai sẽ đến với nhau nếu không thì coi như gió thoảng mây bay. Thực tập xong là Wangho bắt đầu cắm đầu vô học hành thi cử để ra trường, cứ như thế đã là hai tháng trôi qua nhưng cái gọi là tihf cảm nhất thời mà Wangho định nghĩa lúc đó tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu nhạt dần, mỗi lần đi ngoài đường thấy mọi người bên nhau cậu vẫn luôn nhớ về những lúc hai người nói chuyện, những hành động quan tâm thân mật của anh, trái tim cậu vẫn bập bùng đập lên như ngọn lửa, mỗi lần như vậy cậu chỉ biết hỏi làm sao đây? Lee Sang Hyeok thì tối đó sau khi đưa Wangho về anh cũng suy nghĩ rất nhiều, anh không biết mình có nên nói ra không? anh là người rõ ràng nhất việc Wangho đã có tình cảm với anh nhưng nếu nói ra thì như vậy sẽ làm lỡ thời gian của em ấy, việc để em ấy chờ đợi mình thật không tốt. Thế là sao khi bất chấp dúi hộp quà cho Wangho thì anh cũng quay đầu đi, từ đó đến nay đã hai tháng giữa hai người cũng không hề liên lạc qua lại với nhau cho dù rõ ràng đang nhớ nhau.
- Ê Wangho à mày biết gì không? (Jaehyeok từ sau đi tới bá vai của cậu)
- Mày nói chưa mà tao biết? (Wangho khó chịu đẩy cậu ra)
- Cáu kỉnh thế?
- Sao nay lại đi với tao chi, Siwoo của mày đâu?
- Em có việc lên khoa rồi bảo tao về trước.
- Rồi là có chuyện gì?
- À...nghe nó Sếp Sanghyeok chuẩn bị chuyển ra nước ngoài quản lí chi nhánh bên đó, mày đã biết chưa?
- ....
- Mày biết chưa vậy?
- Tao không biết, mắc gì tao phải biết, tao với người ta là cái gì mà phải biết?
Wangho đột nhiên đùng đùng nổi khùng rồi mạnh mẽ bỏ đi. Đúng vậy, cậu không hề biết chuyện gì hết, hai người không hề có một mối liên kết nào với nhau trừ việc anh đã luôn chăm sóc cậu lúc thực tập và chiếc dây chuyền kia. Wangho như chợt tỉnh lại, cậu nghĩ rằng chắc chăn đối với cậu anh chỉ là hứng thú nhất thời, người tầm thường như cậu làm sao xứng với anh, nhưng buồn thay cho Wangho khi mà trái tim này đã lỡ bén rễ tậm chí nó đã bám sâu vào lúc nào không hay, cuối cùng cậu vẫn không có cách nào ngoài chờ mong một câu nói từ ai đó.
Có vẻ như chờ đợi một câu mở lời là điều ngu ngốc nhất mà Wangho từng làm khi mà cậu đã liên tục chờ đến một tuần cũng không chờ được gì, đã có lúc cậu thắc mắc tại sao bản thân lại không mở lời trước? tại sao mình lại không chịu hỏi han trước? nhưng sự nhút nhát cộng với một chút tự cao của mình đã ngăn cản cậu làm mọi thứ và Wangho đã đưa ra câu hỏi "tại sao mình phải mở lời?". Mọi thứ cứ như thế cho tới ngày Sanghyeok đi, hôm đó cậu đờ đẫn, thơ thẫn ra ngoài dạo, vì mới tốt nghiệp xong nên khoảng thời gian này cậu chỉ có đi làm thêm và thơ thẫn như vậy, cuối cùng thì anh ta thật sự đã im lặng với cậu tới cùng, đồng nghĩa với việc anh không muốn cùng cậu qua lại. Đang đi bất định như vậy thì cậu gặp Siwoo đang tay xách túi đồ vẫy vẫy tay với cậu.
- Wangho à đi đâu đấy?
- Tao đi dạo thôi
- Ừ, nay anh Sanghyeok đi rồi chắc mày buồn lắm ha?
- Mắc gì? tao không có lí do gì để buồn.
- Là sao? rõ ràng hôm trước....ảnh không nói gì với mày sao? ( Siwoo tỏ ra ngạc nhiên)
- ....
- Hôm trước tao có theo đàn anh trong tổ anh Sanghyeok đi uống, lúc đấy cũng có ảnh, sau đó thì tao ra ngoài nghe điện thoại, một hồi sau anh ta cũng ra sau đó tụi tao có nói về mày.
- Nói gì? (Wangho hồi hộp nghe ngóng, chỉ cần có tên Sanghyeok thì có nói về người khác cậu vẫn muốn nghe)
- Anh ta khen cậu giỏi, chăm chỉ, dễ thương
- Còn gì nữa?
- Anh ta nói anh chỉ đi 2 năm, nếu 2 năm sau mày chưa có ai bên cạnh thì sẽ tiến tới với mày, anh ta không muốn hứa với mày quá nhiều vì sợ mày sẽ bỏ lỡ người tốt hơn....
Đoạn nói chuyện sau đó thì Wangho chỉ nói qua loa rồi về nhà, trên đường về cậu vô cùng vui vẻ, phấn khích, thì ra là anh cũng có thích cậu, là anh đang không muốn cậu tốn nhiều thời gian chờ mình, là anh luôn nghĩ cho cậu, Wangho cứ tự nghĩ rồi tủm tỉm cười, cậu như có được đáp án cho trái tim xém chút là rỉ máu. Wangho lại lần nữa cầm dây chuyền kia và đeo vào với một lòng tin vững chắc vào Sanghyeok, hai năm là khoản thời gian không hề dài, cậu tình nguyện chờ anh về, chờ anh tỏ tình, chờ ngày hai người nắm tay nhau bước đi trên con đường quen thuộc kia. Vì lời nói kia chữ "Chờ" lúc này đối với Wangho như một niềm hạnh phúc, cậu cũng quyết tâm về lại Lee Sung, ở đây cày cuốc chờ anh trong hai năm.

Hai năm sau vào một ngày Wangho đang làm việc bình thường thì nghe mọi người đang buôn dưa lê trong nhóm chat
- Ê nghe nói Sếp Lee sắp về rồi phải không?
- Tôi cũng nghe như vậy
- Tôi cũng vậy
- Sao sao ai biết ngày mấy ảnh về không?
- Nghe đâu đầu tuần sau thì phải
- Trời ơi hóng ghê á trời
.....
Cậu lặng lẽ đọc tin nhắn mà mọi người chat với nhau rồi sau đó lặng lẽ cười, cuối cùng ngày mà cậu mong ngóng đã lâu cũng tới, lần này cậu quyết định ai nói trước không quan trọng, quan trọng là hiểu được lòng nhau. Có lẽ Lee Sang Hyeok là người đã tô đậm lên màu sắc mùa xuân trong quảng đời tuổi trẻ của Wangho, anh là người cho cậu biết thế nào là mặt đỏ tai hồng, thế nào là cảm giác rung rinh trước một cái tên nào đó, Wangho tự nghĩ có lẽ cả đời mày của mình chỉ có thể yêu mãi một người mà thôi.

Ngày mà Sanghyeok trở về cả tổ và công ty đều đón tiếp anh rất đông, trong hai năm qua anh đã mang cho công ty những dự án rất lớn và thành công, khi trở về anh đã chính thức thăng chức lên làm tổng giám đốc. Trong đám người ra đón kia cũng có bóng dáng của Wangho nhưng cậu chỉ đứng xa nhìn, nhìn anh sáng lạng mà đi đến rồi nhìn anh cười với mình, trái tim Wangho lúc này đã mềm đến cực điểm rồi.
- Em...hai năm qua khỏe không? (Sanghyeok khi mà cậu đưa tài liệu vào phòng cho anh)
- Em khỏe ạ, thế còn...giám đốc thì sao ạ?
- Tôi cũng khỏe, nhìn em vẫn khí chất ngời ngời của tuổi trẻ nhỉ?
- Em...mới 24 tuổi thôi ạ
- Haha đúng nhỉ, xin lỗi em nhé...
Cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng cũng đủ là cho Wangho vui vẻ cả ngày, cậu vẽ lên thật nhiều tương lai cho hai đứa nhưng vào tối hôm đó mọi thứ đã sụp đổ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro