#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho lim dim ý thức được người mình đang dựa vai là Sếp, nhưng sếp thì làm sao chứ giờ cậu đang rất mệt đang rất buồn ngủ, vai của người này tuy không nhiều thịt như của Jaehyeok nhưng dựa lên rất thoải mái, đã thế anh ta còn dùng tay giữ đầu mình lại, điều này chứng tỏ điều gì? chứng tỏ sếp không hề khó chịu, vậy thì Wangho làm sao nỡ từ chối lòng tốt được, ngủ tiếp thôi hahaha. Wangho cứ thế mà thoải mái ngủ khò khò trên vai người ta, rất hưởng thụ mà không hề biết môi của ai đó đang cong lên một độ cong nhất định, còn Jaehyeok thì chính thức giả chết bên cạnh. Lúc Wangho dựa vài Jaehyeok được một lúc thì bỗng tay của Sanghyeok nhẹ nhàng bế đầu cậu qua bên vai mình, sau đó lại vuốt vuốt tóc cậu mà Jaehyeok bên kia hú hồn hú vía
- Tôi thấy cậu nên chú ý nhiều hơn vào cậu Siwoo.
- Dạ??
- Tôi đang giúp cậu phân ưu mà...
- À vâng...
Jaehyeok với Siwoo nhìn nhau cảm thán, người này quả là không bình thường, như vậy mà cũng nhìn ra được thế là họ mặc kệ đứa bạn ham ngủ của mình và chìm vào thế giới riêng. Nhưng hôm đó Wangho thấy rất mệt, nguyên do là tối qua cậu uống rất nhiều, sáng lại phải dậy sớm rồi còn hoạt động các thứ nên tự nhiên đang ngủ thì xe bỗng qua đoạn đường cua, Wangho thấy không ổn vừa nhứt đầu vừa buồn nôn mặc dù cậu không phải người dễ say xe, nghe tiếng mấy chị bên trước "ọe ọe" cậu nhất thời không nhịn được muốn nôn theo, theo phản xạ Wangho che miệng lại, cố bình tĩnh không cho mọi thứ trào ra, thấy biểu hiện này của cậu Sanghyeok vội vàng lấy đồ để cậu cầm sẵn khi cần tay thì không ngừng vỗ vỗ cái lưng, xe đi hết đoạn cua tới nơi khá vắng thì Sanghyeok bảo dừng xe cho mọi người nghỉ ngơi, lúc này Wangho nhịn không được bỏ chạy ra khỏi xe đầu tiên mà sau đó ở bụi rậm không xa nghe tiếng cậu trào ngược, ói xong cậu chóng mặt nước mắt sinh lý theo đó mà chảy ra mặt đỏ như cà chua, lúc này cậu mới phát hiện Sanghyeok đã ở sau cậu liên tục vỗ lưng rồi xoa xoa lúc nào không hay, "cái gì dãy má?" Wangho khiếp vía trơ mắt nhìn anh nhưng anh lại tự nhiên lấy chai nước cho cậu
- Em súc miệng rửa mặt đi này (đưa nước xong thì cái tay rất tự nhiên lau nước mắt của cậu)
- Sếp...sếp ra đây chi ạ, ở đây... bẩn... ( Wangho rất quê, rất rất quê, cậu có mắt đấy, cũng không ngu đâu mà không biết đây là hành động gì, "mấy chị xinh đẹp ngoài kia anh không qua lại tới chỗ tôi làm gì?" Wangho tự độc thoại nội tâm một cách vật vã)
Mặc kệ Wangho nghĩ gì anh ta thì cứ tự nhiên tự nhiên sau đó dắt tay cậu tới chỗ mát ngồi nghỉ sau đó đưa thuốc say xe cho cậu
- ???
- Đáng lẽ phải đưa em sớm hơn, bây giờ chắc uống vẫn có tác dụng chúng ta còn đoạn đường rất xa.
- Dạ?? À...dạ em...em cảm ơn Sếp..
Trước cái nhìn của toàn thể đông đảo bà con gần xa thì Wangho chính thức nhứt nhứt cái đầu, giờ cậu mới nghĩ lại mọi hành động của anh trước giờ, anh luôn giúp cậu, luôn rất ga lăng và thậm chí là âm thầm chăm sóc cậu rất tốt nhưng tại cậu ít để ý tới, thêm cả việc làm hôm qua và hôm nay của anh nhớ lại hết mọi thứ tim của Wangho bỗng nhiên đập rất nhiều, mặt bắt đầu đỏ lên, không phải cậu không rung động, biểu hiện này cậu rõ ràng đã có cảm tình với anh, đôi lúc cậu cũng hay nhìn về phía anh nhưng chỉ là bây giờ cậu mới biết thì ra mình cũng có thích thích người ta. Thích một người là thế nhưng nhìn khoảng cách giữa hai người xem làm sao cậu có thể thú nhận trước chứ, một cậu nhóc trước giờ chỉ biết học với làm thêm thì yêu đương là gì cậu không biết nhiều lắm, vốn dĩ anh ấy cũng không nói là thích mình, anh ta chỉ là đang chăm sóc mình như đứa em thôi, lỡ đâu là do cậu nghĩ nhiều, lỡ đâu là anh chỉ đang quan tâm thực tập sinh thôi lỡ đâu..... Hàng đống suy nghĩ rối rắm trong lòng mình, Wangho quyết định không nói gì, giả đò như không biết đi, chuyện gì rồi cũng sẽ đến nếu anh cũng thích cậu thì anh sẽ nói thôi, cậu chỉ sợ mọi thứ chỉ là do cậu ngộ nhận nên Wangho cứ thế im lặng. Trên đường về anh vẫn rất chăm sóc cậu, đưa cậu về đến nhà còn mua đồ ăn cho cậu, tối đó Wangho thức tới sáng.
Sáng đi làm với hai thâm quần dày đặt trên khuôn mặt xinh xắn, Wangho phờ phạc lảo đảo mà bước đi, hôm qua cậu bị "ô dề thing king" cho nên sáng nay nhìn rất không có tinh thần. Có trời mới biết Wangho như thiếu nữ mới biết yêu, cậu cứ suy nghĩ "yêu hay không yêu" rối rối rắm rắm trong đầu và cuối cùng cậu quyết định "án binh bất động", Wangho thấy vậy nhưng mà giữ giá hơi bị giỏi. Vừa mới bước vào vào làm việc đã thấy Sanghyeok đang đứng nói chuyện với mọi người, vừa thấy cậu anh đã mỉm cười chào hỏi rất chi ân cần, càng lúc Wangho càng để ý tới anh dữ dội, chỉ cần là Sanghyeok đứng gần thì cậu sẽ đỏ tai ngay lập tức rồi sau đó lại làm như không có chuyện gì nhưng nhiu đây làm sao qua mắt được Sanghyeok, anh cảm thấy cậu nhóc này càng ngày càng dễ thương.
- Ê tụi bây nghĩ coi sao sếp lại như vậy với tao nhỉ? (chiều tan làm Wangho quyết tâm về cùng hai người bạn của mình)
- Có khi nào là anh ta thích mày không? (Siwoo tiếp lời)
- Cứ nhìn cách anh ta khè anh là hiểu (Jaehyeok chán nản nói mà ánh mắt bất lực nhìn về Siwoo)
- Tụi bây...nói hơi quá rồi...Haizzzz
- Rồi mắc gì mày thở dài??
- Ý là tao sợ lỡ như chỉ có tao thích người ta thì sao?
- Thì mày hỏi
- Không!
- Vậy sợ tiếp đi
- Ừ bây hạnh phúc rồi có quan tâm tao nữa đâu.
- ....
Nói rồi cậu bỏ đi để hai đứa bạn lại trơ trơ cái mặt, có ai mới biết yêu mà còn hay sĩ mới hiểu cảnh ngộ của Wangho lúc này, rất muốn biết đáp án nhưng vì người kia chưa mở lời, bản thân cũng sợ mất mặt nên cũng im luôn, cậu dần chán nản, không biết khi nào mới kết thúc vấn đề này?
Cuối cùng ngày tháng thực tập cũng đã kết thúc, hôm đó Sanghyeok mời cả tổ đi ăn coi như là tiệc chia tay ba thực tập sinh này, buổi tiệc rất rôm rã, Wangho mấy ngày ưu phiền nay lại ăn như ma đói, vì nghĩ nhiều nên mấy nay hay tự bỏ đói bản thân cuối cùng bây giờ lại ăn như chưa từng được ăn
- Cậu Wangho này, uống một ly chứ? (một chị đồng nghiệp miệng thì hỏi nhưng tay đã rót rượu đầy ly cho người ta rồi)
- Dả??...Dạ (Miệng thì nhai đầy thịt nhưng Wangho đã ngoan ngoãn cầm ly rượu)
Nhìn khuôn mặt non nớt đỏ lựng kia những người khác không kìm được mà thay nhau mời cậu, Jaehyeok bên này lại thấy lạnh người nữa rồi, khỏi đoán cũng biết là ai đó lại hóa thành tảng băng, Wangho bị mời tới ly thứ 5 thì bị Sanghyeok ngăn lại rồi cầm ly rượu trên tay cậu uống cạn trước sự ngơ ngác của mọi người.
- Các cô các cậu lớn rồi mà cứ ăn hiếp mấy đứa nhỏ, sao không thấy ai mời tôi thế? ( Sanghyeok cười vui vẻ nói với mọi người nhưng nhìn biểu cảm của mọi người thì biết "ai mà dám mời anh ta chứ")
Cuộc vui kết thúc ai về nhà nấy nhưng vẫn có một số người đang muốn đi tăng hai nữa, họ gọi Wangho và bạn cậu lại
- Ba đứa muốn đi luôn không nào, vui lắm
- Dạ...tụi em...(Siwoo đang muốn lựa lời từ chối thì Wangho bỗng lên tiếng)
- Dạ đi ạ (Đằng nào về nhà cũng nghĩ vớ vẫn nên cậu quyết định sẽ đi)
Mọi người đang chuẩn bị đi thì thấy Sanghyeok đi ra nhìn biểu cảm của anh là biết đang muốn nói gì?
- Tụi em...đang muốn đi tăng 2 ạ, Sếp muốn đi không ạ?
- Tôi không đi đâu, các cô cậu cứ đi đi
- Dạ (một người trong đó đại diện nói chuyện)
Sau đó Sanghyeok thấy Wangho lẽo đẽo theo sau mọi người thì lúc này anh mới gọi lại
- Cậu Wangho!
- Dả? (Ai đó vừa mới bị gọi tên đã tim đập bada bada bum rồi)
- Cậu...không phải nói có tài liệu cần đưa cho tôi coi sao?
- Dả? tài liệu ấy ạ? (Ủa có hả ta)
- Ừm...còn không mau đi
Sau đó thì Wangho chính thức lạc đàn, hết cứu. Trên xe Sanghyeok vừa đi vừa hỏi
- Sau này em có định về lại công ty làm không, với thành tích của em tôi tin rằng em sẽ được chào đón.
- Em...em cũng rất mong là mình sẽ được nhận ạ
- Sẽ được, chỉ cần em muốn thôi
- Thật sao ạ? (Wangho cảm động, không ngờ mình lại được đánh giá cao như thế)
- Đúng rồi, tại vì em rất giỏi.
- Nhưng mà...Sếp nói là tài liệu gì cơ ạ??
- À...tôi quên rồi
- ?
Tới nhà Wangho anh xuống xe đưa cậu tới cổng
- Wangho này
- Dạ
- Của em này ( Sanghyeok đưa cho Wangho một cái một gì đấy nhìn rất tinh tế)
- Cho em ạ? Em không dám nhận ạ thưa sếp ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro