#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới nơi Lee Sang Hyeok tự động lấy đồ cho Wangho rồi lại tự động xách đồ cho cậu trước sự ngơ ngác của ba người, mọi người trong công ty thì không để ý lắm vì mỗi người một việc nhưng riêng Jeahyeok lại cảm thấy bản thân có gì đó rất sai, cậu không hiểu sao ánh mắt của sếp khi nhìn Wangho với nhìn cậu nó rất khác

- Wangho này mày có thấy hình như xếp có gì đó với tao không? (Jeahyeok ghé tai Wangho nói nhỏ khoảng cách rất chi là gần)

- Tao thấy bình thường mà, nhưng mày có thấy Sếp có gì đó rất lạ không? tự nhiên xách đồ của tao đi (Wangho cũng cảm thấy rất lạ)

Mãi tới trưa họ mới dọn dẹp phòng xong, ba thực tập sinh ở chung một phòng 2 giường, những phòng đơn thì 2 người 1 phòng chỉ có Sanghyeok là ở riêng một phòng kế bên phòng của Wangho, trưa đó mọi người tự túc đồ ăn, tuy nói là ngoại thành nhưng ở đây cũng không vắng vẻ lắm, vẫn có nhà cửa quán xá nên việc kiếm đồ ăn không khó, Lee Sang Hyeok nhắn tin cho Wangho "Trưa nay các em ăn gì thế?"

- Tụi em ấy ạ, tụi em ăn cơm của Jeahyeok, mẹ của cậu ấy đã nấu cho tụi em rất nhiều...

- À (Sanghyeok có chút mất hứng, lại là cái tên Jeahyeok đó, sao anh cứ thấy khó chịu với cậu ta là thế nào, đã thế lại còn ăn cơm của cậu ta)

- Vâng ạ, sếp có gì muốn dặn dò ạ?

-À...tôi ăn với nhé...

Anh không biết câu nói của mình đã làm kinh động tới các em nhỏ phòng bên thế nào, mà các em nhỏ phòng bên cũng không vui nổi, nhìn mấy món ăn bình thường của họ, nhiều thì có nhiều nhưng người như Sếp kia có ăn được không đây, mà lỡ nói nhiều rồi từ chối lại rất kì, sau một cuộc hội ý đầy vật vã thì cuối cùng họ chỉ đành gật đầu đồng ý. Một lát sau thấy Sếp gõ cửa, đập vào mắt anh là mấy món rất bình thường không có gì đặt sắc "cũng thường thôi" Sanghyeok tự nghĩ vậy nhưng hôm đó ăn lại cảm thấy rất ngon, không ngon sao được anh vừa ăn vừa ngắm con người ta thế cơ mà, chỉ tội cho Wangho và hai người bạn cứ thấy sếp nhìn mình như thế cậu tưởng mình đã làm gì thất lễ, khiến bữa cơm có 30p mà như 30 giờ đồng hồ.
Chiều mọi người bắt đầu tập trung, họ đến một địa điểm mà ở đây họ tham gia vài hoạt động với trò chơi nho nhỏ, nói chung là mọi thứ có liên quan đến công việc nhưng chỉ khác ở chỗ bớt áp lực hơn. Tối đến tất cả mọi người trở về, họ tụ tập ngoài sân và tổ chức một bữa tiệc, người thì nướng thịt người thì cắt trái cây và nhiều thứ khác vì là làm theo đội nhóm nên trải nghiệm này rất vui chỉ có ba thực tập sinh là không được vui lắm, mỗi khi bọn họ vui vẻ nói chuyện đùa giỡn là đâu đó ánh mắt ấy lại xẹt qua không rét mà run. Tối đó ngồi vào bàn đã xong xuôi, Wangho đang chán không biết làm gì tiếp theo thì Sanghyeok ngồi đối diện lại bắt đầu nói Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé, đơn giản thôi đó là tôi sẽ đưa ra câu hỏi và chỉ định người trả lời, trả lời được thì về công ty sẽ có thưởng, trả lời sai thì sẽ uống nhé.
- Mọi người: ????? (trò chơi cái quần què gì nghe lạ thế này)

-:Được vậy bây giờ bắt đầu....

Khi trò chơi kết thúc tiệc bắt đầu tàn, không sai đi đâu được người bị phạt nhiều nhất là Jeahyeok, không phải tại cậu không biết gì mà cơ bản là câu hỏi của xếp khi hỏi cậu rất là kì, nào là "tôi sinh ngày mấy", "tôi thích ăn món gì?"...vân vân và mây mây, Jeahyeok chính thức xác nhận người này có gì đó không vui với mình rồi, nhưng vô tình người say cũng có Wangho, cậu say vì bị anh chị đồng nghiệp bắt uống với lí do cũng rất kì "Wangho là người đẹp nè", "Wangho dễ thương nên phải uống", "Wangho giỏi nên phải uống"... Cuối cùng Siwoo phải dắt Jeahyeok về và thế là Wangho lại rơi vào tay ai kia, ai kia cũng mạnh dạn đưa Wangho về phòng mình.

- Ơ... Sếp ơi em ở đâu thế này? (Wangho chập choạng đứng lên đảo mắt quanh phòng)

- Đây là phòng tôi, em cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, phòng em cậu Jaehyeok say quá sẽ ảnh hưởng tới mọi người (Lí do không thể nào chính đáng hơn được nữa)

- Không được đâu ạ, như thế là thất lễ, em về phòng ạ (Wangho xiên vẹo đứng lên định đi nhưng cuối cùng lại ngã xuống người của Sếp)

Cái tư thế ngã của hai người nhìn có vẻ khá ái muội nhưng sâu rượu như Wangho lại không ý thức được điều đó, cậu cứ cục cựa đòi về cho bằng được khiến Sanghyeok càng ôm chặt hơn.

- Cho em về đi mà~~~

Chịu không nổi con người này thế là Sanghyeok chính thức lật kèo, anh trở mình một phát đã là tư thế "anh đè em", tay anh còn khóa chặt hai cổ tay của Wangho lại, sau đó anh cúi người nói với cậu

- Em còn cựa nữa là tôi sẽ hôn đó

- Anh đừng có mà quá đáng nhé, tôi ...tôi thách anh đấy (đúng là rượu vào lời ra, Wangho như điếc không sợ súng mà tiếp tục cục cựa)

Kết quả là Sanghyeok có vẻ muốn làm thật, anh ta từ từ di chuyển môi mình về phía Wangho nhưng vẫn giữ chặt tay cậu khiến cậu bị khóa chặt không phản kháng được, càng ngày môi của hai người càng sát vào nhau, tuy có sai nhiều chút nhưng không hiểu sao tim của Wangho vẫn cứ là đập rất nhanh. Lee Sang Hyeok thì vẫn cứ nhẹ nhàng mà bá đạo tiến tới, khi môi sắp chạm môi Wangho bổng nhắm mắt lại nhưng Sanghyeok chỉ mỉm cười sau thơm nhẹ tráng.

- Lần sau là tôi sẽ làm thật đó

Nói xong câu đấy thì Wangho ngoan hẳn ra, một phần vì say một phần vì cậu sợ người ta làm thật nhưng tim vẫn đập loạn xạ.
Sáng sớm thức dậy vì tiếng báo thức, Wangho ngơ ngác ngồi dậy sau đó cậu thấy người nằm bên cạnh, cái rồi một đống kí ức tối qua ùa về, mặt cậu đỏ lên tức thì trong lòng thì gào thét không thôi cậu rón rén chạy về phòng nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh Siwoo và Jaehyeok ôm nhau ngủ mà trên người lại không có mảnh vải, nghe tiếng động Jaehyeok cũng tỉnh dậy rồi 4 mắt nhìn nhau rồi sau đó là màn hỏi tội.

- Tụi bây giấu tao từ lúc nào?

- Ừmm...từ tối qua...tụi tao cũng say nên... (Siwoo ấp úng đỏ mặt)

- Nhưng hai đứa là con trai mà, làm vậy....được sao??

- Được! tao từ lâu vốn đã thích Siwoo rồi Wangho à, tụi tao chỉ là chưa có cơ hội nói với mày thôi..

- Tự...tự nhiên nói với tao chi, tụi bây thích nhau liên quan gì tao ( Wangho không biết phải nói sao, cậu biết về việc con trai với con trai nhưng cậu chưa nghĩ vêg nó quá nhiều, tự nhiên cậu nhớ tới Sanghyeok nên càng mất tự nhiên)

- Mày vẫn chấp nhận được bọn tao sao? (Jaehyeok bình tĩnh hỏi)

- Bây yêu nhau thì yêu mắc gì cần tao chấp nhận, rồi tao mà không chấp nhận là bây bỏ nhau hay gì? Rõ là tao cũng đâu có giống người bảo thủ đâu ta ( Wangho thật sự chỉ là tò mò không biết con trai với con trai sẽ như thế nào thôi chứ cậu vẫn thấy chuyện hai người yêu nhau thì giới tính không phải là thứ có thể xen vào cản trở)

- Vậy...mày với Sếp thì sao? (Siwoo bỗng hỏi làm cho Wangho càng thêm giật mình mà tim đập quá trời)

- Sao là sao? Đừng có nghĩ bậy nha, tao với anh ta không có gì hết, hoàn toàn không, hôm qua tao chỉ ngủ ké thôi nhé, đừng có nghĩ tầm bậy...( Wangho đỏ mặt giải thích quá trời)

- ò....

- .....

Sau cuộc thẩm vấn nhẹ thì ba người vẫn vui vẻ như thường, trưa hôm đó cả tổ có họp lại với nhau về kế hoạch quảng bá sản phẩm mới, ba người thực tập sinh cũng hăng hái lắng nghe rồi góp ý. Về chiều thì mọi người thu dọn hành lí đi về, vừa mở cửa phòng thì Wangho đã thấy Sanghyeok đứng ở trước cửa, anh chìa tay ra

- Đưa hành lý em đây tôi xách cho

- Dạ?? à dạ được rồi sếp ơi em tự xách được

- Không sao, tôi xách cho

- Dạ...thôi....

Nói chưa hết câu ai đó đã chộp lấy đồ rồi mang đi Wangho phải chạy theo sau dưới cái nhìn vi diệu của hai người bạn. Lúc lên xe ba người họ lại xuống dưới ngồi nhưng bên cạnh lại có thêm một người, là Sanghyeok.

- Ơ sao sếp lại ngồi đây ạ?

- Tôi phải nhừng ghế cho cô Aeri và cô Yerin, hai người họ say xe.

- À dạ..

Anh ta nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ thế là 4 người họ ngồi hàng cuối, đường xa đi mệt mọi người ngủ liên tục, Wangho cũng thế, thêm việc tối qua uống quá nhiều thì cần được ngủ thế là cậu như thói quen gục đầu lên vai của Jaehyeok đánh một giấc. Ngủ được một giấc Wangho mơ màng cảm thấy có ai đó cố tình điều chỉnh hướng vai tay còn nhẹ nhàng giữ đầu mình lại để không bị tuột ra, cậu thấy là bình thường thằng bạn chẳng thèm làm thế nên đã tò mò ráng mở con mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro