Phần I "Chờ" #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wang Ho là sinh viên chuẩn bị ra trường, hiện tại cậu đang thực tập cho một công ty công nghệ của tập đoàn Lee Sung. Có lẽ đây là khoảng thời gian phức tạp với cậu nhất, từ một sinh viên với gia cảnh bình thường, học lực không quá xuất sắc thì tất nhiên là việc thực tập ở một công ty lớn xếp thứ 3 trong nước là không dễ. Cả một thành phố bao la rộng lớn, Wangho cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật khó khăn, mỗi bước cậu đi thật mệt mỏi nhưng cũng may trong công ty sếp của cậu là một người rất tốt, đối với thực tập sinh anh luôn tận tình chỉ dẫn, không chèn ép không sai vặt, nhân viên dưới trướng của anh cũng rất nghiêm túc làm việc. Khi mới bước vào công ty, Lee Sang Hyeok không phải là người quá thu hút sự chú ý của Wangho, con người anh nhìn khá bình thường, không xấu cũng không quá đẹp nên Wangho cũng không có ấn tượng nhiều, mãi sau này khi nhìn thấy cách làm việc, cách đối đãi với mọi người, cách anh luôn cho cậu lời khuyên mỗi lần nhục chí thì Wangho đã dần để ý và cảm thấy rất ngưỡng mộ người này. Bỏ qua gia cảnh thì Wangho phải gọi là người có khí chất và đẹp nhất trong lứa thực tập sinh lần này, một khuôn mặt khiến cho người khác vừa nhìn đã chú ý ngay và một thân hình nhỏ nhắn làm cho người người muốn bảo vệ, có lẽ vì lí do này mà trong 3 tháng thực tập cậu luôn cảm thấy sếp Lee có phần quan tâm mình hơn, anh luôn chủ động giúp đỡ cậu khi có thể như cái lần mà cậu nhập sai số liệu khi mới thực tập một tuần và sau đó phải tăng ca.
- Wangho hôm nay phải tăng ca sao?
- Vâng ạ tại...lúc trưa em nhập sai số liệu... (Wangho ngại ngùng nói ra sai sót của mình)
- Haha không sao, em kịp thời phát hiện là tốt rồi, đưa tôi xem thử nào. (Sanghyeok cầm tài liệu xem xem) hơi khó đấy, nào để tôi giúp em
- Dạ thôi sếp ơi em tự làm được ạ (Wangho hốt hoảng đứng dậy xua tay)
- Không sao, nếu em ngại thì mời tôi bữa cơm cũng được haha
- Dạ thôi...
- Không sao, mọi người vẫn luôn nhờ tôi mà, em yên tâm tôi không ăn thịt em đâu haha
Thế là Wangho không dám từ chối nữa, hai người nhanh chóng xử lí xong xuôi thì cũng đã là 10 giờ đêm rồi, lúc này Wangho thấy ngại nên đã chủ động mời anh ăn cơm, Sanghyeok cũng vui vẻ đồng ý. Nơi hai người tới là quán mì trông khá bình thường, nhìn lên bảng giá Wangho có chút ngại "Sinh viên thì có thể mời ăn gì chứ"
- Quán này...
- Quán này sao ạ? (Wangho khẩn trương mà hỏi anh, chỉ cần anh chê 1 phát là cậu đưa anh đi ra liền)
- Haha quán này nấu mì ngon, tôi với bạn từng vô rồi.
- Thật thế ạ?
- Ừm...
Wangho thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy thật vui vì người này đã không chê quán ruột của cậu, chứ nếu mà chê thì cậu cũng không biết phải dẫn đi đâu nữa. Ăn xong rồi thì Sanghyeok chở Wangho về tới nhà, khi sắp xuống xe đột nhiên Sanghyeok nói
- Nhìn em gầy quá, cố gắng ăn nhiều vào nhé.

Khi Wangho đã đi làm được một tháng, công việc cậu đã thành thạo hơn rất nhiều, tuy học không quá xuất sắc nhưng năng lực làm việc chịu khó của cậu thì ai cũng khen hết, đặc biệt là Lee Sang Hyeok. Từ sau lần anh chở cậu về nhà có vẻ anh càng ngày càng để ý đến cậu, anh cảm thấy trêu chọc cậu nhóc này rất vui, khi ngại thì cậu ấy sẽ không đỏ mặt mà là xù lông lên và cậu cũng không phải kiểu người ngoan ngoãn ngốc nghếch chỉ biết nghe lời. Wangho là một người rất có chính kiến, cậu luôn lắng nghe những đóng góp và chỉ dạy của người khác nhưng sẽ không bao giờ nghe những lời nói không đúng và xúi dục cậu làm những chuyện cậu không muốn mặc dù Wangho có một giao diện rất là "xinh ngoan yêu". Về Lee Sang Hyeok thì Wangho cũng không nghĩ nhiều cậu chỉ cảm thấy người này đôi lúc khá quan tâm cậu nhưng đôi khi lại thích chọc ghẹo cậu, phận làm thực tập sinh nên nhiều lần Wangho luôn cố gắng kìm nén cái sự đanh đá bên trong mình lại, cậu luôn tự nhủ câu "một điều nhịn là chín điều lành" mỗi khi bị chọc cho muốn phun lửa. Mà Lee Sang Hyeok thì lại có vẻ hưởng thụ, anh sẽ nói những câu như là:
- Wangho à, nay nhìnem rất xinh đẹp như con gái ấy.
- Wangho à sao em chưa có người yêu thế, tại không có ai xinh hơn em sao??
- Wangho à em mà giả gái chắc sẽ đẹp vô cùng tận luôn đấy haha
Anh ta hoàn toàn không biết ngại, chỉ cần có cơ hội ở riêng là trêu liền còn lúc có mọi người thì lại làm ra vẻ đạo mạo đan chính.
Cuộc sống thực tập của Wangho cứ nghĩ sẽ trôi qua như thế cho tới thời điểm tổ làm việc của Lee Sang Hyeok tổ chức team building cho tất cả các nhân viên và địa điểm là vùng ngoại ô, đương nhiên các thực tập sinh cũng được đi chung trong niềm hân hoan háo hức trước khi họ kết thúc thực tập.
- Sao cả công ty chỉ có tổ kế hoạch của chúng ta đi thế nhỉ? (Siwoo thắc mắc hỏi Wangho trong lúc mọi người đang chờ xe tới đón)
- Ai biết được đâu, nhưng có nghe Sếp nói là tháng vừa rồi tổ mình đạt kết quả rất tốt nên được thưởng (Wangho cũng thành thật nói)
- Sếp nói? hồi nào cơ, sao bọn tao không nghe thấy gì? (cả Jaehyeok và Siwoo đều khó hiểu)
- À qua sếp cho tao về ké đã nói (Wangho vẫn vô tư nói)
- ????
Sau đó thì Sanghyeok và xe đã đến, mọi người đều lục tục cất hành lí rồi lên xe do đi hai ngày một đêm nên ai cũng mang hành lí rồi sau đó một cái balo đựng đồ dùng gì đấy, Wangho cũng không ngoại lệ nhưng cái khúc cất đồ lại thấy nó cứ sai sai, phải nói là chiều cao không được độ cậu lắm khi mà cậu với lên cất đồ không tới, khi mà cố mãi không được thì Wangho quay sang thằng bạn nói
- Jaehyeok à giúp tao cất cái này với
- Haha tao biết ngay mà, gọi tiếng "anh" đi rồi tao cất cho (Jaehyeok tuy cái mỏ thì làm khó người khác nhưng lúc thấy bạn mình phụng phịu cái mặt thì lại không tự chủ định cất đồ dùm)
- Đưa đây tôi nào (Tự nhiên Sanghyeok từ đâu lù lù bước tới cầm đồ của Wangho rồi nhẹ nhàng cất lên mặc cho Jeahyeok và Wangho cứ đứng đó "ơ ơ" mà nhìn nhau)
- Hình như anh ấy không được vui? (Siwoo ghé tai nói nhỏ với Jaehyeok)
- Ai mà biết được. (Jaehyeok cũng bó tay thoi)
Trong suốt dọc đường đi mọi người đều ngủ gà ngủ gật, Sanghyeok ngồi trên cùng gần tài xế, thực tập sinh như Wangho ngồi dưới cùng, cảm giác không thoải mái lắm nhưng chuyến đi vẫn thuận lợi, cậu và Siwoo tình cảm mà dựa đầu vào vai của Jaehyeok để ngủ, người có bờ vai cũng rất rộng và là người to xác nhất trong đám bạn, chỉ là Jaehyeok lúc này không thấy mỏi vai chỉ thấy lạnh, một cảm giác lạnh khó tả mặc dù đã mặc rất ấm, cậu không biết trong xe có một tảng băng cao 1m8 đang chăm chú theo dõi ba người phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro