#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Viper bất ngờ bảo có việc bên công ty, vừa ăn tối xong là cậu ta đã rời đi, Wangho cũng rất lo lắng cho cậu nhưng không biết phải làm sao hết, chỉ đành tiễn cậu đi ra.

- Em đừng quá lo lắng anh tin cậu ấy sẽ xử lí được. (Sanghyeok bên cạnh an ủi nhưng sắc mặt của anh lại không hề thư giãn chút nào, anh không biết Viper đang có ý đồ gì)

Trải qua ba ngày ăn chơi ở nhà ba mẹ Wangho thì cũng tới ngày mọi người giải tán, cả Sanghyeok cũng vậy, anh không về đảo với Wangho mà ở lại Seoul để làm việc, Viper thì từ đó cũng bảo sẽ không về đảo nữa. Khi tới nơi Wangho thấy ngôi nhà từng rất náo nhiệt hình bóng của mọi người trong lòng cậu bỗng thấy buồn buồn, nhìn quang cảnh bỗng thấy vắng vẻ thật khó chịu. Đang ngẩn ngơ và ngẩn ngơ thì Wangho thấy Viper vội vã bước vào.

- Viper? Không phải em đang ở công ty sao? Công việc xong rồi hay sao mà về đây thế?

- Dạ không! Em...

- Có dụ gì sao?

- Anh Wangho à, em đang cần một người thân cận giúp em, chuyện này chỉ anh mới giúp được....

- Nhưng...đó là chuyện gì mới được? (Nhìn khuôn mặt gấp gáp của Viper không khỏi khiến Wangho lo lắng)

- Anh tới lúc đó em sẽ nói...anh đi với em được không (Viper kích động nắm chặt tay Wangho lại, cậu nhất định phải bằng mọi cách đưa người này đi, thời gian sắp không còn nhiều nữa, đang nói thì điện thoại Wangho reo lên, nhìn tên của người gọi Viper lập tức giành lấy rồi tắt đi, bên kia lại gọi tiếp, rồi lại tắt, Wangho nhìn mọi thứ cậu bổng thấy sợ, người này sao lại khác với Viper mà cậu quen trước kia)

- Viper em làm gì thế? Trả điện thoại cho anh.

- Anh đi với em được không?

- Em không nói anh...

Chưa nói dứt câu thì Wangho đã bị đánh ngất, Viper bế người đi rồi sau đó rời đảo ngay lập tức, 15 phút sau đó Sanghyeok đã không còn thấy người đâu nữa, lật tung cả nhà đều không thấy, anh nhìn điện thoại bị rơi ngoài sân trong lòng bỗng nhiên phẫn nộ tột cùng.

- Mẹ nó tên Viper đáng chết, các người mau đi tìm, tìm phải ra cho tôi bằng mọi giá.

...

Viper đang ngồi cạnh chiếc giường lớn, nơi có Wangho đang yên giấc, nhìn gương mặt cậu ngủ ngon khiến Viper cảm thấy thoải mái.

- Anh Wangho à, thật xin lỗi nhưng em cần anh nhất lúc này.

- ....

- Cái tên Sanghyeok đó hắn là ai mà dám cướp người của em chứ

- ...

- Em đã tốn rất nhiều thời gian mới tìm ra anh, tại sao anh không thấy em cũng yêu anh chứ? Tại sao chỉ cần hắn tỏ ra đáng thương thì anh lại quay lại nhìn hắn? Tại sao người bên anh là em nhưng trái tim anh lại chỗ hắn? Em không quan tâm Wangho à, em sẽ khiến hắn thân bại danh liệt mất hết tất cả, anh sẽ là anh Wangho của em, người đã luôn cõng em mỗi khi em buồn ấy.

- ...

- Anh Wangho của em thật ngây thơ khi bị tên cáo già kia lừa gạt, em sẽ giúp anh thoát khỏi người hắn, từ bây giờ anh hãy vui vẻ sống cùng em nhé

Nói rồi Viper nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Wangho, nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên đấy. Ngay cả Wangho cũng không nhớ lúc nhỏ bên cạnh nhà mình có một cậu bé sống chung với bố mẹ nuôi, nhưng họ có vẻ không thương yêu cậu lắm, mỗi ngày đi học về Wangho đều thấy cậu nhóc bù xù tay chân tím tái ra một góc khuất trước nhà cậu khóc hu hu, mỗi lần như thế cậu sẽ đến hỏi han, một phần vì cậu tò mò, một phần vì thấy em nhỏ đáng thương. Đó là khoảng thời gian cậu chỉ vừa mới 7 tuổi còn Viper thì 5 tuổi.

- Bé ơi...em làm sao thế??

- huhuhu (Viper nước mắt đầm đìa nhìn người ta)

- Em bé làm sao thế?? Ai đánh em hả? Sao em không về nhà?

- Huhuhu em...em...em sợ lắm, em bị bố đánh huhu

- Vậy bố em là người xấu hả? Ngoan ngoan em đừng buồn nữa, anh cõng em về nhé (nghe thế Wangho cảm thấy em nhỏ thật đáng thương, trông gầy gò đã thế còn bị đánh nên đã tới gần an ủi và cõng em)

- Em không về...huhu bố sẽ đánh huhu...

- Vậy...vậy...anh cõng về nhà anh ăn cơm nhé, mẹ anh nấu cơm ngon...

Nói thế rồi cậu cõng thằng nhỏ đáng thương này về nhà mình, ban đầu bố mẹ rất ngỡ ngàng khi thấy Viper, nhưng thấy mắt cậu sưng húp do khóc với mấy vết bầm tím thì đã rất đau lòng, từ đó mỗi lần bị đánh thì cậu nhóc kia sẽ luôn đứng chỗ khuất kia khóc chờ Wangho đi học về đón mình, sau này biết được cậu chỉ là con nuôi nhưng lại bị bạo hành thì bố mẹ Wangho đã trình báo lên viện phúc lợi sau đó thì Viper đã bị đưa đi, từ đó Wangho cũng không thấy em nhỏ kia đâu và rồi theo dòng chảy thời gian thì cậu cũng quên chuyện này đi mất.

Sau khi bị đưa đi Viper đã may mắn gặp được một gia đình khá giả, từ khi Viper bước vào nhà họ thì công việc làm ăn ngày càng phất lên, sau đó trở thành một tập đoàn khá có tên tuổi trong nước, về sau Viper cũng được đào tạo nhằm mục đích phát triển tập đoàn và hầu như mọi ưu ái trên đời đều dành cho cậu hết. Việc này đồng thời đã khiến cho người chị nuôi của cậu trở nên đố kỵ, cô luôn cố gắng cật lực để cho bố mẹ nuôi của mình công nhận nhưng có vẻ trong lòng họ chỉ có mỗi Viper. Cô chị không hiểu, đều là con nuôi như nhau tại sao người lại được thương kẻ lại bị thờ ơ như vậy, sau này vô tình thấy tấm ảnh lúc nhỏ của cậu và một cậu nhóc được để ngay ngắn trong quyển sổ tay thì cô mới bắt đầu điều tra người này.

Viper biết động thái của chị mình thế là khi vừa nhận được thông tin của thám tử bên kia thì cậu đã đến gặp Wangho ngay, khoảnh khắc hai người gặp nhau vào trời đông ấy đã khiến Viper như sống lại, đây là người mà cậu luôn tìm kiếm, là chấp niệm cả đời, là ngoại lệ không gì có thể thay thế được.

Cuối cũng vẫn là mộng đẹp không thể kéo dài khi mà Lee Sang Hyeok tìm tới, câu chuyện giữa hai người Viper từ đó cũng dần dần được biết, nhìn Wangho  của mình càng ngày càng bị tên kia bám lấy cậu không cam lòng, dù có làm mọi cách cũng khiến Viper thua thê thảm, tối hôm Viper quay về công ty, cậu đã cùng chị mình bắt tay phải lật đổ đế chế Lee Sung bằng mọi cách vì mục tiêu của cả hai đều là Lee Sang Hyeok. Mọi chuyện bên Sanghyeok chưa vui vẻ được lâu thì anh đã nghe bên công ty có biến, toàn bộ nhân lực nội bộ của anh trong công ty đã bị lập tức đẩy ra với những tội danh nghiêm trọng và giờ tới lượt Sanghyeok đang bị ngắm tới. Mọi thứ đang rối ren thì anh lại phải nhận thêm tin tức về Viper đang muốn động tay với Wangho nhưng cuối cùng vẫn là tới trễ một bước.

- Anh Wangho à, quyền lực và người em đều phải có hết, ai cản trở người đó sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro