#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó Wangho không cũng không còn vướng bận quá nhiều chuyện cũ nữa, cậu đã hoàn toàn bỏ qua được mọi thứ mà không chút giữ lại điều gì bởi lẽ những câu nói, những giọt nước mắt của Sanghyeok lúc say kia sẽ không bao giờ là lời nói dối, Wangho cảm nhận được sự thống khổ và trống trãi trong lòng của anh. Liệu cả hai có thể quay về như trước không? Wangho không dám khẳng định vì hiện tại trái tim của cậu đã không còn đặt ở Seoul hay trên người Sanghyeok nữa, công việc ở đảo Jeju cũng khá tốt, nó vẫn đủ lo cho cuộc sống của cậu và gia đình sau này, còn Sanghyeok thì tương lai của anh vẫn sáng lạng dù cho anh không còn là con trai của tập đoàn Lee Sung, một ngày nào đó anh sẽ gặp được người có thể thay thế Wangho trong lòng mình, giống như Wangho vậy, con người ta khi đã tìm thấy được vùng an yên trong đời mình thì những chuyện trong quá khứ sẽ không còn là gì nữa.

Hai ngày sau đó mọi người trong homestay đều tay xách mang một đống đồ đặc sản Jeju, bốn người Wangho, Viper, Jaehyeok và Siwoo đã dậy chuẩn bị từ rất sớm, Sanghyeok cũng phụ họ chuẩn bị một tay.

- Anh Sanghyeok không đi cùng tụi em thật sao? (Jaehyeok vẫn cứ gọi là ngây thơ vô số tội, rồi sau đó bị Siwoo thụt vô bụng một phát)

- Cảm ơn em nhé anh không đi với mọi người được (Sanghyeok cũng lịch sự từ chối khéo)

- Nếu ...không có chỗ nào để chơi thì có thể đi với chúng tôi (đột nhiên Wangho cũng lên tiếng mời Sanghyeok nhưng anh vẫn là lịch sự lắc đầu)

- Được Wangho mời anh vui lắm, nhưng mà anh còn đi thăm mẹ nữa mà sao lại không có nơi để chơi được haha (Sanghyeok tươi cười tiễn mọi người đi, trước đó Wangho còn gửi mấy hũ mứt trái cây mình tự làm cho mẹ anh nữa)

- Tuy là đồ nhà làm nhưng mà vị nó ngon lắm, ai ăn cũng khen hết, anh hãy ăn với mẹ nha (Wangho lúc này như đã trở về lại với dáng vẻ lúc trước nhưng có phần chững chạc và điềm tĩnh hơn)

- Cảm ơn em nhiều lắm Wangho à.

Sau khi mọi người đi Sanghyeok về lại homestay, anh thay một bộ vest đen, thu dọn hết đồ đạc, gửi một phong bì tiền phòng rồi khóa cửa lại, sau đó thì rời đi. Nơi anh tới là một khu nghĩa địa trong thành phố, đứng trước mộ phần của mẹ mình anh từ từ rót ly trà, mở mấy hộp mức Wangho tặng ra rồi ngồi vừa uống trà vừa ăn mứt miệng vẫn luôn nói chuyện một mình. Dịp năm mới ở nghĩa địa rất ít người qua lại, thời tiết trông có vẻ đã ấm hơn nhưng ai nhìn vào cảnh tượng trước mắt cũng thấy sao mà lạnh lẽo.

- Mẹ à, năm mới nữa lại đến rồi, năm nay con vẫn một mình, con có nghe lời mẹ quay lại tìm em ấy nói hết mọi chuyện...nhưng em ấy đã không còn yêu con nữa.

- ...

- Haha cũng đúng thôi, là do con đã từ bỏ cơ hội tốt nhất để nói ra trước đó, mẹ nhìn này tuy không thể quay lại nhưng em ấy đã tha thứ cho con, còn tặng cho mẹ mấy hộp mứt nữa, công nhận em ấy làm rất ngon, mẹ mà ăn được thì sẽ tốt biết mấy.

- ....

- Haizzzz, giá như mẹ còn ở đây thì tốt biết mấy, con cũng sẽ có chỗ để về, có cơm để ăn, có mẹ để tâm sự...

- ...

- Bây giờ con phải làm gì tiếp đây?

Sanghyeok ngồi thẫn thờ, bó hoa hồng trắng trước mặc khẽ rung rinh theo gió như lời mẹ muốn an ủi tới anh, như lời mẹ đang đáp lại những lời tâm sự từ đứa con trai mà bà luôn yêu thương. Sanghyeok từ nhỏ đã phải bị tách ra với mẹ, vì thế lực nhà bố mạnh hơn nên mẹ ảnh chỉ đành ngậm ngùi giao con cho ông ta,  cả hai mẹ con đã bị cấm gặp nhau từ nhỏ nhưng thi thoảng mẹ anh sẽ lén gặp anh trước cổng trường, mang đồ ăn bà tự nấu cho anh ăn cho tới năm anh 18 tuổi đã bị bố anh phát hiện. Lúc đó Sanghyeok đòi sống chết để được gặp mẹ thường xuyên và thế là giao kèo giữa họ đã được lập ra, Sanghyeok phải nghe theo mọi sự sắp đặt của ông nếu muốn được gặp mẹ còn nếu không thì nhà ngoại sẽ bị ông ta triệt để phá hoại, cậu bé thanh niên 18 tuổi năm đó đã không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Đến bây giờ, ngay giây phút mẹ anh mất thì mọi giao kèo đã bị Sanghyeok phản lại, suốt ngần ấy năm bản thân anh cũng đã có một chỗ đứng tại Lee Sung, việc anh lật đổ người bố kia của mình sẽ là việc sớm muộn, tới lúc đó anh sẽ cho ông ta biết được mùi vị bị mất đi người thân là như thế nào. Sanghyeok ngồi đấy đang suy nghĩ biết bao nhiêu thứ trong đầu thì bỗng nhiên anh nghe tiếng bước chân, quay đầu lại anh thấy người trước mặt mình lại là Wangho, Sanghyeok không thể tin được liền dụi mắt nhìn lại lần nữa thì vẫn là Wangho mà anh yêu nhất. Trên tay cậu cầm theo bó hoa hướng dương rất tươi, bộ quần áo vẫn là bộ hồi sáng lúc cậu rời đảo, khuôn mặt mang chút tiếc nuối đi về phía Sanghyeok rồi sau đó cậu đặt bó hoa trước bia mộ của mẹ anh.

- Sao anh lại không nói sự thật này? (Wangho có chút đau lòng nhưng vẫn cố trách móc người này sao lại không nói chuyện này với cậu, vì sợ cậu cảm thấy có lỗi sao?)

- Anh....

- Anh cái gì chứ? Tỏ ra là mình ổn rồi sau đó chạy một mình đến đây, anh làm thế mà coi được?

- Anh...xin lỗi (Sanghyeok chỉ biết cúi mặt nhưng trong lòng anh thật sự rất cảm động)

- Thưa bác, cháu xin lỗi vì đã không biết chuyện này, từ nay anh Sanghyeok bác cứ yên tâm giao cho cháu, cháu sẽ chăm sóc anh ấy đến khi anh có gia đình. (Wangho ngồi xuống sờ lên hình ảnh của mẹ anh, nói ra những câu đó, cậu đang thật sự thấy có lỗi, thì ra tất cả những gì cậu trải qua còn không bằng một phần những điều Sanghyeok phải chịu, cậu phải làm gì đó để bù đặp lỗi sai của mình)

- Em...em vừa nói gì cơ? (Sanghyeok không thể tin vào những gì mình mới nghe thấy)

- Nói một lần thôi anh không nghe thì thôi, bây giờ anh có về với em không thì bảo? (Wangho thấy cũng sắp đến giờ nghĩa địa đóng cửa nên đã đưa tay ra tới người đang ngồi kia)

Sanghyeok xúc động vội nắm tay cậu lập tức ôm người vào lòng, ôm khá chặt, anh như không muốn thoát ra khoảnh khắc lúc này, tất cả đều đã được như anh mong muốn, anh đã liên tục cảm ơn Wangho, anh đã cười một nụ cười thật sự hạnh phúc.

- Cảm ơn em Wangho à, anh thật sự rất cảm ơn em....

- Từ bây giờ em sẽ là người nhà anh, bố mẹ em cũng sẽ là bố mẹ của anh, nhà em khi nào mệt mỏi anh có thể quay về....

- Anh sẽ quay về, nhất định... (Sanghyeok bây giờ không quan tâm Wangho xem mình là anh trai hay người thân nữa, chỉ cần cậu chịu quay đầu thì dù có là danh phận gì Sanghyeok cũng cam lòng)

- Um, chúng ta về thôi, về nhà...

Hai người lủi thủi đi về nhà của Wangho. Lý do Wangho biết chuyện chính là nhờ cuộc gọi lúc cậu mới tới nhà, người gọi là cháu họ của Sanghyeok cậu ta tự giới thiệu mình là Lee Min Hyeong, vốn dĩ chỉ gọi để hỏi thăm chú mình ai ngờ nói một hồi lại ra chuyện mẹ anh đã mất, khi biết điều đó Wangho rất sốc, không phải anh nói đi thăm mẹ sao? Vậy thăm ở đây là đi thăm mẹ tại nghĩa địa rồi, nói rồi cậu xin địa chỉ chỗ chôn cất mẹ anh rồi sau đó bảo mọi người ở lại chơi còn mình thì đánh xe đi hơn một tiếng đồng hồ đến nơi mà cậu cháu kia chỉ, đúng như phán đoán cậu đã thấy Sanghyeok phờ phạc ngồi đó. Sở dĩ đi đường chỉ hơn một tiếng là vì nhà Wangho ở Incheon cách Seoul cũng không quá xa, năm cậu vừa ra trường thì bố mẹ đã chuyển đến đó sống để gần con hơn nhưng ai ngờ cậu lại bẻ lái đi tận Jeju. Về tới nhà Wangho mọi người rất chào mừng Sanghyeok tới chơi duy chỉ có một người từ xa mặt đã đen lại tám phần, thấy Sanghyeok ngại ngùng Wangho đã nắm tay anh tới chỗ mọi người đồng thời lúc đó anh đã đánh ánh mắt về phía Viper đang không vui kia, một ánh mắt đắc ý và khiêu khích như kiểu muốn nói "mày đã thua rồi tên khốn".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro