#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Lee Sang Hyeok đã nói, từ đó anh cũng ít làm phiền Wangho hơn, anh dành thời gian đi những nơi mới mẻ trên đảo, dành thời gian làm việc, Wangho thấy thế thì thái độ của cậu cũng hòa hoãn hơn nhiều, cậu dần dần gạt bỏ sự bài xích của mình đối với Sanghyeok, ngay cả đối với Viper anh cũng không còn hậm hực nữa. Wangho cảm thấy như thế thật tốt, vốn dĩ lúc trước cậu cứ nghĩ mình sẽ không thể quên anh, sẽ luôn nhớ tới những tổn thương mà mình đã chịu nên cậu mới lựa chọn cách thức tìm đến nơi khác sinh sống nhưng dòng thời gian chính là như thế, cuồn cuộn đổ đi cuốn theo biết bao kí ức và tình cảm của con người, nó như một dòng thác mạnh mẽ mà vô tình, vậy nên khi lần đầu sau hai năm gặp lại Sanghyeok thì Wangho biết mình đối với người này đã không còn tồn tại mấy chữ "nghĩa nặng tình sâu" nữa rồi. Ngày tháng sau đó trừ Sanghyeok và Viper ở cố định thì lâu lâu vẫn có ít khách thuê phòng của Wangho, làm ăn khấm khá nên nhân dịp năm mới cậu đã làm một nồi lẩu chiêu đãi khách của mình trong đó có Siwoo và Jaehyeok tới thăm Wangho nữa.
- Wao sau một thời gian không gặp thì Wangho nhà ta đã biết nấu nướng rồi này (Siwoo trêu chọc nhìn nồi lẩu khái khái Wangho)
- Là em nấu đấy, anh ấy chỉ việc phụ thôi haha (Viper không chịu kể công)
- Có anh giúp nữa nha (Sanghyeok cũng điềm đạm nói)
- Rồi biết hai người có công lớn nhất rồi sao mà hay hơn thua với tôi quá vậy? (Wangho cười nói, không khí rất vui mọi người cũng rất hòa hảo)
- À đúng rồi năm nay mày không về nhà bố mẹ sao? (Jaehyeok như nhớ ra gì đấy mà hỏi Wangho)
- Có chứ hai ngày nữa bọn em về, bố mẹ bảo rất nhớ nên tụi em nhất định phải về haha (Viper tranh thủ khoe nốt chiến công)
- Bố mẹ sao?? (Sanghyeok không tỏ ra biểu cảm gì, chỉ như bâng quơ hỏi qua)
- Đúng thế anh Sanghyeok không biết đấy thôi, năm ngoái anh Wangho cũng dẫn em về bố mẹ rất thích em, biết em không có người thân nên khi thấy em đã bảo cứ gọi là bố mẹ, họ coi em như con ruột cơ...(Viper càng nói càng hằng càng khoe cái mặt càng vểnh lên)
- À haha (Sanghyeok vẫn là thái độ hòa hoãn không tỏ ý gì, điều này càng khiến Viper khó chịu, người này cậu càng ngày càng không biết hắn đang nghĩ gì nữa,Viper tin chắc một điều là anh ta đang ấp ủ điều gì đấy chứ không đơn giản mà bỏ qua mọi việc như lời Wangho nói)
- Chà chà nghe đã thế, vậy năm nay tụi tao cũng xin phép đi theo nhá (Siwoo thấy có gì không đúng lắm nên đã chen vào nói)
- Ừ ừ bố mẹ tao cũng bảo nhớ tụi mày đó nên được thì đi chung (Wangho cũng đồng ý ngay, cậu biết Viper đang cố ý nói để cho Sanghyeok nghe nhưng cậu chắc chắn là Viper đang nghĩ nhiều)
- Thế...anh Sanghyeok có đi chung luôn không ạ? (Tự nhiên Jaehyeok miệng nhanh hơn não hỏi câu đúng vui mặc cho bao nhiêu con mắt đang trợn tròn nhìn cậu)
- À...anh không đi, anh cũng phải đi về thăm mẹ anh nên mọi người đi vui vẻ nha (Sanghyeok vẫn từ tốn trả lời, Wangho thấy người này bây giờ đã khác trước rất nhiều, anh đã trở nên điềm đạm, chững chạc hơn trước, nhưng sâu trong đôi mắt kia Wangho lại cảm nhận được sự trống trãi)
Ăn uống no say mọi người ai cũng mệt mõi về phòng của mình nghỉ ngơi, Sanghyeok là người còn tỉnh nên đã phụ cùng Viper dọn dẹp, lúc ở riêng hai người này rõ ràng không hề nói chuyện với nhau, thậm chí thái độ còn có thể coi là không tốt, nhưng vì Wangho cả hai đều không tự động gây gỗ với nhau, dọn xong rồi Viper cũng phủi mông về ngủ. Lúc này đang là 23h khuya, không khí năm mới cũng bao trùm khắp mọi nơi, thời tiết trên đảo vẫn có chút se se lạnh, Lee Sang Hyeok cũng thế, dường như mỗi dịp năm mới anh đều sẽ ở một mình, đi ăn một mình, dạo phố một mình, thật ra anh đã nói dối là mình đi thăm mẹ vì mẹ của Sanghyeok đã mất vào năm trước, chẳng qua Wangho sẽ khó xử nếu mình thật sự đi cùng nên anh mới bịa chuyện vậy thôi. Ngồi trước sân Sanghyeok lặng lẽ nhìn đèn đóm dưới phố, anh đã uống nãy giờ kha khá bia rồi nhưng cảm giác vẫn rất tỉnh táo, anh nghĩ về Wangho, nghĩ về lúc trước nước mắt anh lại rơi lần nữa, cứ thế sụt sịt khóc.
- Sao...anh lại ngồi đây giờ này (Wangho vì đang ngủ thì giật mình nên đã tỉnh dậy, đang định đi ngủ tiếp thì nghe tiếng động bên ngoài, nhìn đồng hồ đã 1h sáng cậu nghi ngờ có trộm nên đã len lén mở cửa quan sát ai mà ngờ dóng dáng kia chính là của Sanghyeok)
- Anh...anh đã làm em thức giấc sao? Anh xin lỗi Wangho à anh dọn lại rồi đi ngủ liền đây (Sanghyeok giật mình lau vội nước mắt, giọng vẫn còn hơi run)
- Anh khóc sao? (Wangho lắc đầu biểu thị mình không sao, cậu đi tới bên cạnh đưa khăn cho anh lau mặt)
- À không...không sao
- Có chuyện gì sao, từ ngày gặp lại tôi thấy anh cứ hay khóc.
- Ngại quá haha lại để em chê cười rồi (Sanghyeok cũng đón nhận cái khăn kia nhưng anh lại mân mê nó mà không lau mặt, anh sợ nó sẽ bị anh làm bẩn)
- Có tiện chia sẽ không? (Wangho ngồi cạnh tiện tai bóc một lon bia mở ra và uống một ngụm)
- Toàn mấy chuyện không vui nên...
- Nếu tôi muốn nghe thì sao? (Wangho vẫn nhẹ nhàng nói ra)
- Haizzz...thật ra anh chỉ đang nhớ lại ngày tháng trước kia thôi Wangho à. Anh nhớ lại năm đó khi gặp em anh đã rung động biết bao, khi biết em cũng thích anh thì anh đã vẽ sẵn con đường cho hai chúng ta rồi...
- ....
- Thật ra chuyện ra nước ngoài hai năm là anh đang trao đổi điều kiện với bố anh, ông ta nói chỉ cần anh đồng ý xử lý mọi việc bên đó thì anh sẽ có được chức chủ tịch, lúc đó anh không có lựa chọn nào hết, anh phải lên nắm quyền thì em và mẹ anh mới được an toàn, hai người sẽ được về với anh, chúng ta sẽ sống chung một nhà, nhưng tất cả chỉ là cái bẫy, khi anh trở về ông ta lại lấy mẹ anh ra để bàn điều kiện muốn anh liên hôn, Park Jong Ah không hề đơn giản như em tưởng, cô ta đã tra hết mọi thông tin của em ngay khi còn ở nước ngoài làm việc, cô ta muốn có quyền thừa lế Par nên đã làm mọi cách để liên hôn với anh nên...sai lầm lớn nhất của anh là đã giấu em mọi việc. Anh xin lỗi em vì cuối cùng đã làm liên lụy tới em rồi.
- Anh...đã chịu đựng một mình như vậy sao?
- Anh không có chịu đựng gì cả, người khổ là em, là anh bất tài...
- Anh đừng nói vậy, tôi không biết mọi chuyện của anh, nếu như tôi biết thì sẽ không trách anh nhiều như vậy.
- Haha thôi cũng qua rồi, Wangho chịu bỏ qua là anh đã mừng rồi, chỉ là...
- Chỉ là sao?
- Anh...anh cảm thấy mình như bị lạc trôi vào chốn không người vậy đó Wangho à, anh cảm thấy rất lạc lõng... (Sanghyeok lại thấy mũi cay cay, nước mắt lại rơi ra lần này anh né tránh cúi mặt xuống khóc, Wangho lúc này lại thấy thương cảm cho người này, cậu đứng lên tới gần Sanghyeok rồi lại ôm anh một cái, tay liên tục vỗ lưng an ủi)
- Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi...
Đêm đó Sanghyeok ôm chặt lấy Wangho mà khóc, khóc rất nhiều, anh khóc vì những chuyện đã xảy ra, cũng khóc vì cái ôm ấm áp mà anh hằng đêm mong ước cuối cùng cũng có được, đó vừa là nước mắt hạnh phúc vừa là nước mắt bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro