#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua mấy ngày sống trong homestay của Wangho Sanghyeok có được kết luận đó là "Wangho sẽ bơ anh toàn tập" "Wangho ít ở nhà" và đặc biệt là "Wangho với Viper rất dính nhau", Sanghyeok chán nản vô cùng, lúc nào có cơ hội nói chuyện thì ông cố nội Viper lại xuất hiện mang người đi, vì Wangho rất bảo vệ cậu ta nên anh cũng không thể làm gì khác, như sáng nay là đỉnh điểm của sự bùng nổ khi mà anh thấy cậu ta dám ngang nhiên khiêu khích anh. Sáng sớm Sanghyeok đã thức dậy rồi, mục đích của anh lúc nào cũng là tìm Wangho, vừa mở cửa ra thì thấy cậu ấy đang ngồi trước hiên nhà trên bàn có nảy chuối tay thì cầm một quả ăn rất là ngon miệng.
- Wangho à em đang ăn chối sao?
- ??? Không tôi ăn táo á, cái này táo chứ chuối gì? (Wangho biết Sanghyeok chỉ đang muốn bắt chuyện với mình nhưng có cần hỏi mấy câu vô tri vậy không?)
- À anh xin lỗi mà haha (Sanghyeok cười gượng rồi sau đó đến ngồi chung với Wangho cách nhau một cái bàn, Wangho bây giờ cũng không thể vừa thấy anh đã bỏ đi được nên chỉ đành coi như không khí thôi)
- ...
- Hôm nay em có đi làm không?
- Không nay là ngày nghỉ của tôi
- Thế cậu Viper thì sao?
- Em ấy thì đi làm
- À ("Hay quá" Sanghyeok vui vẻ trong lòng)
- Anh...ăn chuối không? (Wangho mời lơi nhưng người ta ăn thiệc)
- Cảm ơn em nhé (Sanghyeok cũng ngây thơ lấy chuối ăn, lòng vui sướng nhân đôi)
- Anh Wangho ơi em đói quá ò~~~(giọng của Viper mới ngáy ngủ đang từ phòng bước ra, nghe tới đây là Sanghyeok dựt dựt cái đầu liền) Anh Sanghyeok cũng ở đây sao ạ?
- Sanghyeok kiểu: ??? (Ai là anh cậu, nay tự nhiên lễ phép vậy? có điềm)
- Anh có chuối nè, bác hàng xóm được con trai mua cho nhiều nên chia cho anh bớt đó, ngon lắm á em ăn không thì ngồi xuống ăn rồi đi làm. (Wangho vừa nhai vừa nói)
- Dạaaa (Nói rồi Viper ngồi xuống ngay cạnh Wangho tự nhiên mà gặm chuối trên tay của Wangho đang ăn dỡ rồi tủm tỉm cười, Wangho cũng quen rồi nên không để ý gì lắm, chỉ tội cho Sanghyeok đang sắp bùng nổ bên kia, tay anh như muốn bóp nát trái chuối rồi)
- Chuối trên bàn sao cậu không ăn? (Sanghyeok tự nhủ phải bình tĩnh)
- Haha tại em được anh Wangho "đút" quen rồi nên vậy đó, anh Sanghyeok không để ý chứ? (Viper giả lã cười nói)
- ...
Sanghyeok không biết nói gì nữa chỉ đành ăn chuối, tâm trạng vui vẻ lúc nãy bị đánh bay đi hết, tên Viper này rõ ràng rất có mùi, mùi "trà" rất đặc. Ăn xong thì Wangho bảo phải qua nhà bác hàng xóm biếu chút đồ để lại Sanghyeok và Viper ngồi đó.
- Khi nào thì anh đi? (Viper lúc này hết lễ phép)
- Chuyện của cậu?
- Người không được chào đón ở đây là anh, cứ mặt dày ở lại chỉ thêm mất mặt thôi
- Ăn nói cẩn thận
- Haha tôi nói sai sao? Anh nghĩ mình xứng với anh Wangho à, cũng không nghĩ bản thân là ai, bản thân đã có một đời vợ....
- Viper cậu câm mồm!
- Sao? nói đúng quá rồi mà haha anh nghĩ đi tiền tài sao? Tôi cũng có, anh đừng nghĩ mình là nhất haha ngây thơ làm sao khi mà ảo tưởng rằng bản thân sẽ có được anh ấy, lớn rồi mà suy nghĩ đơn giản quá..
- Con mẹ nó mày im đi thằng khốn, mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày....( Sanghyeok tức điên lên khi bị khiêu khích, anh bổ nhào vào Viper nắm cổ áo cậu ta rồi tương tác 1 cái vào mặt, anh nhịn tên này lâu lắm rồi)
- Lee Sang Hyeok anh làm gì đấy? (Wangho mới đi có một lúc quay lại đã thấy anh đang ra chưởng với người ta rồi, Viper "yếu ớt" mặt sợ hãi cầu cứu)
- Anh ơi, em không biết anh Sanghyeok bị sao hết, đang nói chuyện bình thường thì tự nhiên ảnh lao vào đánh em rồi nói em cướp người của ảnh đi.
- Thả em ấy ra (Wangho đi tới đẩy Sanghyeok ra rồi đỡ Viper đứng lên)
- Wangho à... em đừng nghe cậu ta nói anh...
- Tôi tin em ấy (Wangho lạnh lùng nhìn Sanghyeok rồi dìu Viper đi về phòng, sau đó còn nói thêm một câu) Anh còn dám đụng vào người của tôi một lần nữa thì đừng trách tôi.
Sanghyeok hóa đá tại chỗ, anh phức tạp nhìn bóng lưng hai người rời đi trong lòng lại như bị cào xé trăm mảnh, đúng vậy anh có cái gì mà giành với ai? Nhìn người sớm tối bên Wangho kia anh biết trong lòng cậu ấy mình vốn dĩ chỉ đã không bằng ai nữa rồi.
Sanghyeok vẫn không bỏ đi, anh vẫn đứng đấy chờ đợi Wangho bước ra ngài, dù bây giờ anh không có cơ hội nào nhưng từ bỏ là chuyện không thể, Sanghyeok đã yêu người này rất lâu, đã làm mọi thứ chỉ để có được sự chú ý của cậu, anh không bao giờ từ bỏ tình yêu duy nhất của đời mình. Sau khi đứng chờ tầm 15 phút thì anh thấy Wangho bước ra ngoài, đôi mắt kia vẫn lạnh lùng nhìn anh.
- Wangho à, anh...muốn nói chuyện với em một chút (Sanghyeok dè dặt vừa nói vừa nhìn biểu cảm của cậu)
- Được đi theo tôi. (Wangho đưa Sanghyeok ra sau nhà nói chuyện)
- Wangho à, anh thật sự không cố ý làm cậu ấy bị thương, là do anh không tốt, anh đã quá nóng tính khi nghe cậu ấy nói anh không xứng với em, anh rất muốn xin lỗi Wangho à...anh đã tức giận và làm hai người tổn thương chỉ vì cậu ấy nói rs sự thật...(Sanghyeok tỏ ra áy náy hối lỗi vô cùng, làm cho Wangho tưởng người này biết sai rồi)
- Anh thật sự biết mình sai rồi?
- Anh biết, gặp cậu ta anh sẽ xin lỗi, chỉ mong vết thương không quá sâu.
- Chỉ là ngoài da thôi, vết thương không nặng, tối nay gặp thì hãy xin lỗi đàng hoàng là được. (Wangho thấy thế thì cũng hòa hoãn lại thái độ không truy cứu nữa)
- Wangho à...anh liệu còn cơ hội nào không? (Sanghyeok vẫn không từ bỏ, anh mắt mong chờ nhìn người ta nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.)
- Chúng ta không phải có cơ hội hay không mà đơn giản tình cảm của tôi giành cho anh đã không còn như trước nữa. Lúc trước tôi đúng là yêu anh, tôi sẵn sàng chờ đợianh hai năm mặc dù anh chưa từng nói một câu yêu thương nào với tôi trước đó, tôi đã vì Siwoo chuyển lời mà hi vọng biết bao để rồi nhận lại tấm thiệp mời chói mắt kia. Anh biết không lúc đầu tôi đã rất oán hận anh, tôi trách anh rất nhiều, có điều gì sao không nói với tôi trước, sao anh lại nỡ để tôi phải khù khờ chờ đợi anh như vậy nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi không trách anh nhưng cũng không yêu anh nữa.
- Wangho à anh có thể giải thích hết mọi chuyện cho em nghe được không?
- Giải thích thì mọi chuyện vẫn không thay đổi, anh bị ép hôn, anh bị kẹt giữa người mẹ và tôi, anh chọn mẹ là điều đúng đắn, nhưng nếu như anh nói với tôi trước mọi thứ thì bây giờ chúng ta sẽ không phải xa lạ đến mức này.
- Anh xin lỗi...
- Anh không cần phải xin lỗi tôi, chuyện đã qua rồi thì để nó qua, giữa tôi và anh bây giờ có muôn vàn cách trở, tôi không còn là thiếu niên mới ra trường năm đó, anh cũng không còn đơn giản là sếp của tôi lúc đó. Chúng ta đã cách xa rất xa nhau rồi.
- Phải làm sao đây Wangho à (Sanghyeok cúi gầm mặt mình, mắt anh rưng rưng, giọng lại run lên khe khẽ) là anh đã phụ lòng em, là anh đã quá tự tin rằng mình sẽ làm tốt mọi việc, sẽ xử lí tốt sẽ được bên em sớm tối.
- Thôi dù sao đã qua rồi thì chúng ta cứ xem như tuổi trẻ bồng bột vậy, nếu anh cần thời gian suy nghĩ như lời anh nói thì cứ ở lại đây còn nếu anh ở đây chỉ vì muốn chúng ta như trước thì điều này không thể.
- Anh biết rồi Wangho à, anh sẽ không làm khó em nữa, anh biết tình cảm là thứ không thể ép buộc được, anh sẽ ở đây đến khi nào anh thông suốt rồi sẽ đi, chỉ mong sao trong thời gian ở đây chúng ta có thể sống hòa thuận, em đừng xa lánh anh nữa, anh hứa sẽ không làm phiền em (Sanghyeok nhìn Wangho đầy mong chờ, mặt anh đã đầy nước mắt từ bao giờ, anh sụt sịt khóc lóc  )
- Biết rồi biết rồi, lớn vậy rồi còn khóc
Wangho thấy thế cũng không còn mặt nặng mày nhẹ nữa, tự nhiên cậu thấy người ta khóc vậy cũng tội, nút thắt trong lòng cả hai như được gỡ bỏ giây phút này, trải qua bốn năm xa cách để bây giờ họ lại ở gần nhau nhưng với tư cách chủ và người thuê phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro