#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tới nơi Sanghyeok đã thấy Wangho đang mặc chiếc áo dày cộm, cậu lại ngồi uống trà nhưng bên cạnh lại có thêm một người đàn ông nữa, qua điều tra hôm qua anh đã biết người này chỉ là một người thuê phòng nhưng đã thuê hơn một năm. Sanghyeok từ ngoài cổng im lặng theo dõi họ, nhìn họ nói chuyện vui vẻ, thân mật, trong ánh mắt của hai người lại tràn ngập ý cười không thôi anh lại cảm thấy ghen tị. Nếu như không có sự cố năm đó thì có lẽ Wangho của anh bây giờ đã cùng anh trải qua những tháng ngày ấm áp ở Seoul chứ không phải lăn lộn ở nơi tầm thường này, còn bây giờ Sanghyeok đã có mọi thứ, điều còn thiếu duy nhất chính là Wangho, ánh sáng của đời anh. Sanghyeok chầm chậm bước vào sân tiếng động vừa đủ để hai người kia phát hiện sự hiện diện của người thứ ba, Viper nhìn ra thì chỉ tưởng là khách thuê phòng nên phản ứng rất bình thường còn Wangho thì lại khác, cậu đứng đực ra đấy nhìn gương mặt của người mới tới, trông anh có vẻ gầy hơn và tiều tụy hơn Sanghyeok mà cậu quen vào hai năm trước, thấy người nọ từng cơn sóng đã lặng bấy lâu nay như nổi lên từng đợt, trái tim cậu lại một lần đập mạnh lên nhưng lần này là vì căng thẳng. Nụ cười kia khi cười với Wangho vẫn là ôn nhu, vẫn là dịu dàng nhưng nó lại có chút thâm sâu khó tả, mọi thứ đều không còn đơn thuần như trước.
- Wangho à...đã lâu không gặp em...
- Anh tới đây làm gì? (Không biết sao bây giờ cậu lại có chút bài xích với người này)
- Anh...tới thuê phòng
- Chỗ đây không chào đón anh, mời chủ tịch Lee về cho (Wangho phủ phàng đuổi cổ người nọ về)
- Nhưng...anh tới đây là để thuê phòng thật mà, em là người quen thuê chỗ em không phải sẽ tiện hơn sao? (Sanghyeok thì vẫn cứ gọi là keo lì mặt dày thuyết phục ai kia)
- Anh Wangho đã bảo không cho thuê rồi anh nghe không hiểu sao? (Viper nhìn không nổi nữa cũng lên tiếng)
- Chuyện của cậu? (Sanghyeok liếc nhìn Viper bằng ánh mắt không thể nào "thân thiện" hơn)
- Cậu ấy là người nhà tôi, chúng tôi không hoan nghênh anh ở đây (Wangho đứng chắn tầm nhìn của Sanghyeok lại)
- Người nhà?? (Sanghyeok hơi bất ngờ "chỉ là khách thuê phòng hơn một năm mà đã thành người nhà, tên này không đơn giản, hơn nữa Wangho đây là đang bảo vệ cậu ta sao?" Sanghyeok nghĩ nghĩ càng nghĩ càng thấy tên Viper này không đúng)
- Anh sẽ thuê với giá cao, Wangho à anh mới ly hôn tâm trạng rất phức tạp cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ một thời gian, anh khó lắm mới tìm ra nơi này chỉ là không biết em là chủ ở đây, anh tới đây chỉ vì bấy nhiêu chuyện, em không thể vì quá khứ lúc trước mà đối xử với anh vậy được (Dựa vào mối quan hệ không được thì anh ta bẻ lái sang "lòng trắc ẩn" của ai kia)
- ..... (Wangho đúng là đang lung lay cậu nghĩ "tin được không? tôi chính là vì chuyện lúc trước nên mới đối xử với anh như vậy đó" rồi tiếp tục im lặng)
- Anh đi cho (Viper đứng dậy đưa Wangho ra phía sau mình mặt đối mặt với Lee Sang Hyeok, cậu không thể để người này thao túng tâm lý anh nhà cậu được)
- Cậu là Viper sao? Nghe nói cậu đang làm...
- Anh muốn thuê bao lâu? (Wangho vừa nghe Sanghyeok nói ra tên của đối phương thì cậu đã lập tức cho anh ta thuê, đơn giản là nãy giờ cậu chưa giới thiệu Viper với anh mà anh đã biết thì chứng tỏ người này đã điều tra về nơi này rất kỹ rồi, với lại cho ở lại cũng được chỉ cần không làm phiền cậu là được)
- Anh... (Viper khó hiểu định hỏi Wangho nhưng đã bị Wangho chặn họng)
- Em vào phòng nghỉ ngơi đi ở đây để anh xử lí.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Wangho thì Viper cũng không còn gì để nói, cậu biết Wangho làm vậy đều muốn tốt cho cậu nên là Viper đã nghe lời mà vào phòng nhưng cái mặt rất chi là hờn dỗi. Sanghyeok thấy cảnh này thì lại không vui nổi, chỉ vì muốn bảo vệ tên đó mà lập tức đồng ý cho anh ở lại sao?
- Bây giờ anh ở mấy ngày?
- một năm!
- ???
- giá cả không thành vấn đề
- Bộ anh mắc suy nghĩ lắm hay sao mà ở tới một năm?
- Tại anh muốn chiêm nghiệm ra cuộc sống này...
- Nói thật đi
- Tại anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi (Sanghyeok tỏ ra yếu đuối tủi thân)
- ??? ( WTF rồi tin được không đây)

Wangho nghe mà thấy chao đảo cả người, tưởng cậu là con nít chắc mà nói gì cậu cũng phải tin.
- Anh nói thật, vụ bê bối của Park Jong Ah cũng đã ảnh hưởng tới tập đoàn, bố anh bắt anh phải lấp liếm chuyện này đi nhưng anh không chịu, anh quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai, dù sao đây chỉ là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà thôi, thế là một chủ tịch tạm thời như anh đã bị đuổi đi haha (Sanghyeok càng nói càng say sưa, càng diễn càng nhập tâm)
- Tôi không tin (Wangho giáng một đòn mạnh làm cho Sanghyeok bị xịt keo cứng ngắt tại chỗ, thật ra cậu biết cả Sanghyeok và Jongah đều đang không nói hết sự thật, nên lời của ai cậu cũng đều không tin)
- Em...
- Tôi không quan tâm chuyện của các người, nhớ giúp tôi phần ai nấy sống, tới tháng tiền nong đầy đủ là được, phòng của anh ở cuối dãy kia ( nói rồi Wangho chỉ tay ra phía xa )
- Thế phòng em đâu?
- Đây (Wangho chỉ ngay phòng bên cạnh của Viper, phòng của Sanghyeok cách xa phòng của Wangho tới 3 phòng lận, nhìn thế Sanghyeok chỉ ngậm ngùi đồng ý, dù sao có còn hơn không)
- Ủa hành lý của anh đâu?
- Thì tại bị đuổi nên...anh không có gì hết (lại cái văn tại anh bị đuổi)
- Còn tiền phòng? (Wangho vẫn là lo cho túi tiền của mình)
- Anh có...anh có quỹ đen haha (Sanghyeok vẫn mê diễn tới cùng, anh mặc kệ Wangho có tin không, chỉ cần được ở lại anh nói gì cũng không thành vấn đề)
Wangho lười để ý, giao phòng lấy tiền xong thì lập tức rời đi nhưng điểm đến của cậu lại là phòng của Viper. Mặt Sanghyeok lúc này đanh lại, lại là cái tên Viper này nữa, cậu ta sao mà lắm chiêu thế không biết. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong Sanghyeok chờ mãi mà không thấy Wangho ra khỏi phòng của tên nhóc kia, anh sốt ruột đứng nghía hoài nơi cánh cửa, cuối cùng chờ không được nên đã tới gõ phòng người ta rầm rầm, lúc này Wangho đang giúp Viper xử lí dữ liệu trong phòng.
- Wangho à, Wangho...(Sanghyeok vừa đập cửa rầm rầm vừa la tên Wangho khiến cho cậu phải bực dọc mở cửa)
- Anh bị cái gì?
- Anh...muốn đi mua ít đồ cá nhân nhưng mà không biết chỗ (Vẫn là cái khuôn mặt đáng thương, Wangho nhìn không nổi cảnh này thế là dẫn anh đi một vòng khu mua sắm, Viper cũng đòi theo nhưng vì sợ cậu đắc tội với Sanghyeok anh ta lại ghim nữa thì công việc sẽ tiêu tùng nên Wangho dứt khoác tách hai người này ra)
Mua đồ xong thì cũng vừa tới bữa tối, Sanghyeok lại năn nỉ Wangho đi ăn với mình rồi lại dùng giọng "tại anh bị đuổi" ra nói chuyện,Wangho thấy phiền lắm nhưng mà không đi là anh ta không để cậu yên nên thôi mặc kệ đi luôn, với lại cậu cũng đói. Hai người ngồi ăn nhưng Wangho luôn bơ đẹp Sanghyeok mặc cho anh ta có nói gì đi chăng nữa, tên này bây giờ khác hồi xưa rồi, Wangho thật sự không dám nghe anh nói nhiều vì sợ bản thân sẽ một lần nữa mềm lòng. Lúc hai người đi bộ về Sanghyeok nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
- Thật ra năm đó...anh đã muốn hủy hôn nhưng bố anh lại lấy mẹ anh ra đe dọa.
- ...
- Bọn họ cũng là liên hôn mà ra nên sau này hai người đã ly hôn nhưng mẹ anh bấy giờ chỉ là chủ một tập đoàn nhỏ, bố anh có thể gây khó dễ cho bà ta bất cứ lúc nào...
- ...
- Wangho à, em không biết hai năm qua anh đã sống như thế nào đâu, tối nào anh cũng mơ thấy ác mộng, anh luôn thấy em oán trách anh, anh đã luôn muốn tìm kiếm em để nói câu xin lỗi, để giải thích rõ mọi chuyện nhưng cô ta đã nhúng tay vào, mãi đến khi anh lên chức chủ tịch tạm thời cho người điều tra mới phát hiện cô ta bên ngoài đã làm chuyện không đứng đắn, khoảnh khắc đó anh đã ra quyết định phải chớp lấy cơ hội tự giải thoát cho mình.
- ...
- Haizzzz Em biết không mỗi đêm anh nằm trên giường một mình đều luôn nhớ tới bóng hình em, lúc em cười vui vẻ, lúc em nói chuyện, lúc em ngắm tuyết rơi, tất cả anh đều nhớ rất rõ. Anh chỉ mong em sẽ không chê anh bẩn mà cho anh cơ hội....
- Anh Wangho... (Viper đứng chờ ở ngõ nhà vừa thấy hai người đi về thì đã vẫy tay gọi Wangho)
Lúc này cái đầu của Sanghyeok dựt dựt tay nắm chặt lại, hơn ai hết anh cần cái thùng xốp ngay lúc này, rất cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro