Phần II "Gặp" #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai ở lại đảo Jeju Wangho quyết định mở một homestay tại đây, cậu đã về nhà nói chuyện với bố mẹ và được họ hỗ trợ một phần chi phí cộng với số tiền mình tích góp, nhưng có vẻ mục đích của Wangho vẫn chỉ là mở cho vui vì ngoài homestay ra cậu còn làm thêm bên mảng công nghệ cho công ty nhỏ ở đó và điều này cũng giúp cậu có thu nhập ổn định. Sau khi homestay được xây dựng xong thì cậu mở cửa ngay và luôn mà không hề đặt tên hay  khai trương gì hết, mãi vào mùa đông năm đó vị khách đầu tiên đã xuất hiện, Wangho đang ngồi uống trà ngay trước hiên nhà ngắm tuyết rơi thì thấy một người thanh niên cao lớn, mặc chiếc áo ấm dày cộm đang nặng nề xách vali từ ngoài vào sân.
- Cậu là...
- À tôi muốn thuê phòng
- À à mời cậu ngồi, ngoài trời lạnh lắm cậu mau vào ngồi uống miếng trà nóng cho ấm người (Wangho niềm nở mời gọi).
- ....
- Cậu...cậu gì ơi??
- ....
Không hiểu sao khi người nọ nhìn rõ mặt của Wangho cả người lại cứng đờ, trông cậu ta có vẻ rất vui mừng hoặc rất bất ngờ?
- Cậu có sao không? (Wangho hơi sợ biểu cảm của người này, nhưng chưa đợi cậu nói xong thì người nọ đã chạy tới lao vào ôm cậu rất chặt)
- Đúng là anh rồi haha (Giọng cậu ta mới lúc nãy còn bình thường mà giờ lại có chút run run, còn Wangho thì lại hốt hoảng, cậu nghi ngờ mình gặp biến thái rồi)
- Thả ra, sao cậu lại sổ sàng như thế hả? thả ra nhanh không tôi báo cảnh sát.
- A...tôi... tôi xin lỗi, tại nhìn anh giống người quen cũ nên.... (Người kia tỏ ra bối rối xin lỗi liên hồi)
- A...à không sao haizzzz
- Tôi muốn thuê homestay của anh...dài hạn (người nọ vội lấy lại bình tĩnh)
- Dài hạn sao? thế cậu muốn thuê bao lâu?
- Càng lâu càng tốt, khi nào đi tôi sẽ nói trước một tuần
- Được, chào mừng cậu đến với homestay này, tôi là Han Wang Ho, cậu là...
- Anh cứ gọi tôi là Viper
Thế là trong ngôi nhà đó đã có thêm một người, Wangho cũng thấy đỡ chán hơn vì có người để cậu nói chuyện. Viper chỉ nói bản thân muốn tới đây du lịch, ngoài ra đều không nói xuất thân và ngay cả tên thật, Nhưng người này rất tốt tính, cậu luôn trò chuyện giúp đỡ Wangho rất nhiều không những thế mà nhiều lúc cậu còn thấy tên này khá dính người, ngày qua ngày, lại một lần bốn mùa trải qua và Viper vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi. tối hôm đó hai người đang ngồi ăn lẩu trước sân thì từ ngõ nhà xuất hiện một đám khoảng 6 người mặc vest đen trong đó có thêm một người phụ nữ khá trẻ trung nhưng khuôn mặt lại vô cùng hốc hác, Wangho biết người này, cậu buông đũa xuống ra nói với họ gì đấy rồi cùng họ rời đi.

Sau khi đi tới một nơi vắng vẻ, người phụ nữ kia ra hiệu cho tất cả rời đi hết chỉ trừ lại cô với Wangho đứng đó nói chuyện.
- Tôi biết là mình đã làm phiền cậu nhưng mà...
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Tôi...tôi muốn cầu xin cậu giúp tôi, cậu Wangho à,  anh ta điên rồi....
- Anh ta làm sao? (Wangho có hơi căng thẳng hỏi)
- Cậu đã thấy tin tức tôi ngoại tình đang lan truyền khắp truyền thông mấy bữa nay rồi đúng không? là anh ra đã làm, anh ta...anh ta muốn trả thù tôi... (giọng cô nghẹn ngào pha lẫn sự run sợ mỗi khi nghĩ lại mọi chuyện)
- Nhưng sao cô lại tìm tôi? tôi thì giúp được gì chứ
- Được cậu giúp được, tôi xin cậu xin cậu hãy khuyên hắn dừng tay lại, tôi sẽ ký đơn ly hôn, sẽ lập tức biến mất, sẽ không phá hoại hai người, xin cậu hãy giúp tôi lần này, nói với anh ta hãy nương tay với gia tộc của tôi, họ không có lỗi... ( cô dường như mất bình tĩnh trước mọi thứ, chỉ có thể khóc nấc)
- Cô bình tĩnh, chuyện này cô nên xem xét cẩn thận, tôi...không phải là người có khả năng....
- Tôi cầu xin cậu Wangho à, trăm sai ngàn sai là do tôi...Wangho à, xin cậu gia tộc tôi khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay...
- Chị làm gì vậy mau đứng lên (Wangho hốt hoảng đỡ người vừa quỳ vừa chắp tay cầu xin kia lại, cậu vốn dĩ không tin Sanghyeok sẽ lầm những chuyện đó nhưng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người kia thì cậu lại như sợ hãi khi phải đứng trước anh ta một lần nữa)
Hai năm không gặp cậu không hề cập nhật hay theo dõi bất kì một tin tức nào về anh cũng như thành phố đó, cậu không nghĩ một người có thể thay đổi như vậy nhưng trong thâm tâm cậu thì Sanghyeok vẫn luôn là người ấm áp và ân cần chu đáo. Người phụ nữ kia chính là vợ của Sanghyeok, hai người gặp nhau vào lúc làm chung dự án ở nước ngoài, sau đó cô đã thích anh nhưng Sanghyeok đã thẳng thừng từ chối và nói rõ mình đã thích người trong lòng, nhưng tin tức này lại vào tai của bố anh và sau đó bố anh đã tới nhà của cô bàn chuyện cưới xin, Park Jong Ah, là con gái của duy nhất của chủ tịch tập đoàn Par, người được coi là môn đăng hộ đối với Sanghyeok. Vì ràng buộc gia tộc nên Sanghyeok đã ngậm ngùi đồng ý, vốn định đối phó cho qua nhưng không ngờ Jong Ah nhanh hơn một bước đã công khai bọn họ trước mặt Wangho lại còn chính tay gửi thiệp mời. Lí do suốt hai năm qua Sanghyeok không tìm được Wangho cũng là tại vì cô đã âm thần xóa mọi dấu vết mà Wangho đã từng đi qua.
Wangho cuối cùng vẫn từ chối Jong Ah vì cậu bây giờ không muốn có dính dáng liên qua với Sanghyeok nữa. Sau khi đuổi khéo cô đi thì cậu về nhà, thấy Viper vẫn ngồi đó chờ cậu với nồi lẩu vẫn sôi.
- Sao em k ăn trước đi?
- Em đợi anh mà...nhưng họ là ai thế, trông có vẻ nghiêm trọng?
- À...người quen cũ á mà, sống lỗi quá nên giờ ra ngoài phải có bảo vệ haha
- Nghe vui dữ haha
Hai người lại tiếp tục ăn uống, chuyện mới xảy ra lúc nãy cậu cũng coi như chưa nghe gì, dù sao hai năm không gặp, thì đừng gặp lại vẫn hơn, với lại lời của Jong Ah nói cậu vẫn không tin 100% vì lòng dạ con người khó đoán.
Tối hôm đó ở ngôi biệt thự của Lee Sang Hyeok
- Cô nói đi em ấy ở đâu?
- Tôi có chết cũng không nói hahaha
- Tôi nghe nói bố cô đang đau đầu vì bê bối của cô?
- Anh muốn làm gì?
- Chỉ là...một ngày tôi còn không biết em ấy ở đâu thì cô sẽ mất đi một người thân, nếu không tin cô có thể thử
- Anh...
- Sao nào?
- Tha cho họ...tôi sẽ nói địa chỉ chi anh
Lee Sang Hyeok mỉm cười nghe địa chỉ mà Jong Ah nói, môi từ từ nhếch lên, đợi người ta điều tra được chính xác mọi thứ thì anh mới thả người đi. Ngày hôm sau Sang Hyeok đã bay đến Jeju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro